Chương 5 - 1

Bà Lý Hương khẽ nhấp một ngụm trà, đôi mắt sắc sảo quan sát từng cử chỉ của mẹ con bà Năm Thu. Bà Hội đồng chẳng cần gồng mình cũng thể hiện được trọn vẹn cái cốt cách thanh cao hết mực của một quý phu nhân đương thời. Bà đặt tách trà xuống bàn, ngón tay vuốt nhẹ chiếc vòng cẩm thạch trên cổ tay.

"Hôm nay tôi mời chị Năm qua là có chút chuyện muốn bàn." – Bà Lý Hương thong thả nói, khóe môi phảng phất nụ cười nhã nhặn.

Bà Năm Thu ngồi đối diện, thân thể gầy gò xanh xao, dáng vẻ vô cùng khép nép e dè, cúi thấp đầu đáp lại, giọng nói có chút run rẩy: "Dạ, thưa bà, tôi cũng độ chừng là... bà có chuyện muốn nói..."

Bà Lý Hương liếc mắt sang Thùy, nhìn cô gái một cách chăm chú, rồi chậm rãi cất lời: "Con gái chị đúng là đoan trang, nhìn là biết được dạy dỗ đàng hoàng tử tế."

Thùy ngồi cạnh mẹ, đôi tay đan chặt vào nhau, cúi mặt e thẹn. Nàng khẽ đáp: "Dạ... con cảm ơn bà đã khen."

Bà Năm khẽ nhích người, vừa mừng vừa lo, vô thức bấu lấy chiếc khăn rằn cũ trên tay. Gương mặt nhợt nhạt của bà cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thấp thỏm không yên: "Dạ, con nhỏ thiệt tình còn non dại lắm bà ơi. Tôi nào dám trông mong chi..."

Bà Lý Hương mỉm cười ý nhị, đôi mắt vẫn chăm chú quan sát Thùy: "Chị đừng có lo. Tôi thấy con Thùy cũng có nét hiền hậu, biết lễ nghĩa phép tắc. Chẳng hay ý của nó ra sao?"

Bà Năm Thu khẽ liếc nhìn Thùy rồi tiếp lời thay con gái: "Dạ thưa bà, con nhỏ nhà tôi từ nhỏ đã ít nói, cái gì cũng rụt rè. Tôi chỉ sợ nó không khéo ăn khéo nói, chẳng may làm phật ý cậu Hai..."

Bà Lý Hương ngắt lời: "Có chi đâu mà phải sợ, mình sống biết điều, cư xử cho phải đạo, vậy là quý lắm rồi. Hơn nữa, Thanh Trà nhà tôi không phải người hẹp hòi, nào có để ý tiểu tiết đâu đa."

Thùy ngại ngùng cúi đầu, lí nhí nói: "Dạ... con chỉ mong làm tròn bổn phận, ba má đặt đâu thì con ngồi đó, nào dám vọng tưởng chi hơn..."

Bà Lý Hương nghe Thùy nói vậy thì hài lòng lắm, nghiêng đầu gọi: "Niềm, cô vào trong lấy cái hộp tôi để trên bàn ra đây."

Niềm đứng gần đó nhưng không đáp, lòng dâng lên một nỗi tức tối khó tả. Cô nhìn Thùy bằng ánh mắt hằn học, miệng mím chặt, tay siết vạt áo đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Thâm tâm cô gợn lên cảm giác khó chịu, căm ghét cực độ đối với cô gái đoan trang ngồi đối diện bà Hội đồng. Lời gọi của bà Lý Hương như tiếng vọng xa xôi, chẳng lọt vào tai cô.

"Niềm!" – Bà Hội đồng cất giọng lần nữa, lần này có chút nặng nề.

Niềm giật mình, vội cúi đầu: "Dạ, bà gọi con."

Bà Lý Hương nhíu mày, giọng nói có chút không hài lòng: "Làm gì mà thẫn thờ vậy đa. Vô trong lấy cái hộp tôi để trên bàn, mang ra đây!"

Niềm cúi đầu, sợ bị trách phạt nên đáp ngay: "Dạ, con đi lấy liền."

Thùy là con gái độc nhất trong một gia đình tá điền nghèo khó nhất vùng. Cha nàng là thầy giáo, đã mất hồi đầu năm, để lại hai mẹ con côi cút, sống lầm lũi nương nhờ vào mấy đồng bạc làm thuê làm mướn. Dẫu cảnh nhà thiếu trước hụt sau, nhưng Thùy lại nổi tiếng khắp vùng là cô gái đoan trang hiền hậu. Bà mối đã không tiếc lời ngợi khen khi nói về Thùy với bà Lý Hương: "Cả vùng này, ai mà sánh được với con Thùy, chững chạc, nết na, giáo dưỡng chẳng thua kém gì mấy cô cậu ấm cô chiêu nhà giàu. Nhiều trai làng nhòm ngó nó lắm, nhưng nó chưa từng đáp lại ai, một lòng một dạ vì mẹ."

Khi bà Hội đồng Lý Hương mở chiếc hộp gỗ, ánh sáng từ sợi dây chuyền ngọc trai lấp lánh khiến bà Năm Thu không khỏi bàng hoàng. Đôi mắt bà tràn ngập kinh ngạc pha lẫn nỗi sợ hãi. Đời bà nào dám mơ đến những thứ cao sang như thế. Giờ đây, con gái bà lại được chính tay bà Hội đồng giàu có nhất vùng này đeo món trang sức ấy lên cổ. Bà Năm Thu rụt rè nhìn con, lòng mừng mà cũng chẳng hết lo. Bà thấy chênh vênh giữa niềm vui sướng và nỗi băn khoăn, tự hỏi liệu đây là phúc phần hay là gông xiềng lặng lẽ buộc vào đời con gái bà.

Bà Lý Hương nhẹ nhàng xoa đầu Thùy, trấn an nàng: "Con đừng lo chi hết, nay mai bác sẽ sắp xếp cho Thanh Trà đến thăm con. Món quà này bác coi như là tặng để làm tin. Nếu hai đứa tìm hiểu, thấy hợp ý nhau thì tiến tới hôn nhân, còn không hợp thì bác cũng chẳng ép uổng làm chi."

Thùy ngước lên nhìn bà Hội đồng, mắt thoáng ánh lệ, tay run run chạm lên những hạt ngọc trai lạnh lẽo nằm trên cổ. Trong lòng nàng hồi hộp xen lẫn xúc động. Từ nhỏ đến giờ, nàng chỉ từng nghe người ta kể về cậu Hai Trà chứ chưa bao giờ được gặp mặt. Số nàng khổ quá rồi, nàng thầm nghĩ, có lẽ nào ông trời đã thương xót nàng chăng?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top