Chương 3 - 1
Thanh Trà đã gặp qua không ít loại phụ nữ. Nhưng kiểu ra vẻ đạo mạo, có chút giáo dưỡng như cô Xuân trước mặt lại mang đến cho hắn một cảm giác thú vị mới lạ. Thanh Trà mỉm cười với cô, khiến cô Xuân vội vã mở lời, như thể lo sợ cơ hội gặp gỡ này sẽ vụt mất:
"Cuối tuần này ở nhà ông An-ri có tổ chức dạ tiệc khiêu vũ, anh nhớ đến dự đó đa!"
Thanh Trà thoáng nhíu mày, không giấu nổi thắc mắc: "An-ri?"
"Ừm, là ông An-ri Pê-lê-ty-ê, cựu bác sĩ của bệnh viện Tropiques." – Cô Xuân đáp bằng vẻ tự tin.
"Ồ!" – Thanh Trà gật đầu, nhẹ nhàng nhắc lại cái tên vừa nghe bằng giọng chuẩn tiếng Pháp, "Ông Henri Pelletier."
Cựu bác sĩ của bệnh viện Tropiques Thanh Trà đã từng nghe ba mình nhắc đến. Đó là một gã người Pháp ưa thích lối sống xa hoa, thường xuyên tổ chức tiệc tùng linh đình. Thanh Trà gật đầu lần nữa, đáp: "Được, tôi sẽ đến."
Ba Khiêm đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát cô Xuân. Chỉ vừa gặp Thanh Trà chưa đầy mười phút mà cô đã lộ vẻ thân mật đến bất thường, làm anh không khỏi bồn chồn lo lắng. Khi cô Xuân rời đi, Ba Khiêm khẽ thì thầm, giọng điệu có đôi chút cảnh giác:
"Cậu Hai, tôi thấy cái cô đó coi bộ không có ý tốt, cậu nên dè chừng một chút."
Lòng quan tâm chân thành của Ba Khiêm dành cho Thanh Trà xuất phát từ niềm tin rằng, dù cậu Hai có vẻ ngoài chững chạc nhưng vẫn chỉ là một thanh niên trẻ mới bước vào đời, khó lòng thấu hiểu toan tính của những cô gái như Xuân. Anh sợ rằng Thanh Trà sẽ bị lừa, nhưng thực chất, Thanh Trà không đi lừa người khác thì thôi, làm gì có ai qua mặt được hắn.
Thanh Trà cười nhạt một tiếng, tỏ thái độ không mấy để tâm đến lời nhắc nhở của Ba Khiêm. Hắn thong thả bước về phía ngã tư đường, rẽ phải, tiến tới một căn nhà lớn mang nét kiến trúc châu Âu đầy sang trọng.
Người làm đang quét lá cây trong sân, thấy Thanh Trà đứng ngoài cửa thì vội vã bước đến hỏi: "Thưa cậu, cậu tìm ai ạ?"
Thanh Trà đáp bằng giọng mẹ đẻ vô cùng dễ nghe: "Tôi tìm ông Đốc-tờ Mô-rô."
Vừa lúc đó, một người đàn ông người Pháp cao lớn từ trong nhà bước ra, đầu tóc đã điểm hoa râm, khuôn mặt hiền từ mang dáng vẻ đặc trưng của người hành nghề y đức. Ông Charles Moreau nheo mắt, thông qua đôi mắt kính dày cộm nhìn thấy một thanh niên trẻ khá quen mắt, ông ngẫm nghĩ một lúc rồi kêu lên bằng giọng tiếng Việt lơ lớ: "Cậu Hai Trà!"
Thanh Trà mỉm cười hòa nhã, đến gần bắt tay ông Moreau: "Vous allez bien? Lâu lắm không gặp bác."
Ông Moreau vỗ vai Thanh Trà thình thịch, mời hắn vào nhà rồi hồ hởi nói: "Tôi khỏe, rất khỏe! Lâu lắm không gặp cậu Hai. Cậu đi du học về rồi đó hả?"
Charles Moreau là chỗ quen biết với ông Lý Quản. Vóc dáng ông cao lớn, thân hình béo múp phì nhiêu. Khi ông đứng cạnh Thanh Trà, trông hắn chẳng khác nào người tí hon, mặc dù hắn cao tận một mét tám. Cái mũi của ông ta khoằm xuống như mỏ diều hâu, tuy đã có tuổi nhưng ánh mắt vẫn hết sức tinh anh. Ông rót đầy tách trà sứ rồi đẩy tới trước mặt Thanh Trà, nói bằng giọng ồm ồm: "Nhớ hồi đó cậu Hai chỉ cao tới đây...", vừa nói ông vừa ra dấu bằng tay, "Giờ thì... Cậu Hai Trà, cậu thật là... très beau, rất đẹp trai đấy!".
Thanh Trà cười ngượng ngùng, chẳng bận tâm đến kiểu nói chuyện lạ lẫm của ông già ngoại quốc, cầm lấy chiếc tách sứ bằng một tư thái hết sức phong nhã, đáp lời: "Thấy bác khỏe mạnh như vậy, tôi cũng mừng."
Ông Moreau nghiêng đầu hỏi: "Cậu Hai đến đây có việc chi không nhỉ?"
Không vòng vo, Thanh Trà lập tức vào thẳng vấn đề, trình bày với ông về tình trạng sức khỏe của ông bà Hội đồng. Ông Moreau vuốt cằm suy nghĩ rồi chậm rãi nói: "Người lớn tuổi, bệnh đau khớp là khó tránh khỏi, mais... cũng có cách hạn chế. Tôi sẽ liên hệ với vài người bạn bên Pháp, xem có thể tìm thuốc loại tốt chữa bệnh cho ông bà hội đồng không."
Tâm sự một lúc nữa, ông Moreau nhấp ngụm trà, ánh mắt có chút xa xăm, trầm tư suy nghĩ về những gì đã xảy ra:
"Mấy năm gần đây, người Pháp đến Le Delta du Mékong nhiều lắm..." – Giọng ông già trầm tĩnh, không có vẻ gì hào hứng. "Họ xây dựng đồn điền, làm đường sá, rồi dạy tiếng Pháp cho người Việt Nam. Mọi thứ thay đổi từng ngày, nhưng cũng có những điều không thể thay đổi."
Ông lắc đầu thật nhẹ, ánh mắt lộ ra một chút đăm chiêu.
Ông già ngừng lại vài giây rồi tiếp tục, giọng trầm hơn khi nhắc về con trai mình: "Thằng Minh... Con trai tôi ấy, nó đang làm thông ngôn cho ông Đốc lý, là con của tôi với vợ sau. Nó tiếp xúc với cả hai nền văn hóa, nhưng dù sao cũng khó mà dung hòa hoàn toàn được."
Thanh Trà từng gặp vợ sau của ông Moreau một lần. Trong trí nhớ của hắn, bà là một phụ nữ Việt Nam đoan trang đức hạnh, vẻ ngoài nhã nhặn dịu dàng đến mức ai nhìn vào cũng phải cảm mến. Hắn có cảm giác bà rất giống mẹ hắn, từ cách bà mỉm cười dịu dàng cho đến phong thái điềm đạm ân cần.
Hắn thong thả hỏi, giọng điệu gần gũi: "Thế bác gái đâu rồi ạ?"
Khi nhắc đến vợ, nét mặt ông Moreau buồn rười rượi, mi mắt hơi cụp xuống: "Bà ấy mất rồi, bị đột quỵ mà đi, c'est la vie..."
Vous allez bien: Cậu có khỏe không?Très beau: Rất đẹpLe Delta du Mékong: Đồng bằng sông Cửu LongC'est la vie: Đó là cuộc sống
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top