Chương 26 - 2

Tiếng gọi vừa dứt, cô nhân viên tên Tình vội vàng chạy vào, nhưng trước khi kịp bước tới gần, cánh tay lạnh lùng của Cao Cẩn đã giơ lên, ngăn cản bước chân cô, kèm theo tiếng quát khô khốc: "Đứng đó, đừng đến gần tôi."

Tình khựng lại ngay tại chỗ, mặt mày lấm lét, lí nhí sợ hãi nói: "Dạ, ông gọi con ạ."

Sắc mặt Cao Cẩn đanh lại, ném ánh nhìn chán ghét về phía Tình. Vẻ mặt non nớt ngây thơ của cô làm gã ngán đến tận cổ. Mặc dù bây giờ cô đã sạch sẽ, tươm tất hơn so với lần đầu gã trông thấy, nhưng hễ Cao Cẩn nhìn thấy cô thì lại cảm thấy khó chịu đến phát cáu.

"Nghe cho kỹ đây." – Giọng gã trầm xuống, "Từ nay về sau, bất cứ khi nào Ba Khiêm xuất hiện ở cửa hàng này, dù là đi với ai, cô đều phải báo cho tôi. Rõ chưa?"

Tình sợ hãi gật đầu lia lịa: "Dạ, con biết rồi thưa ông. Con sẽ làm đúng như lời ông dặn."

Cao Cẩn chẳng buồn nói thêm, phất tay một cái ra hiệu cho Tình lui ra ngoài. Cô cúi đầu rồi lùi bước về sau nhẹ nhàng như thể sợ làm kinh động đến ông chủ của mình. Bóng dáng nhỏ nhắn vừa khuất, Cao Cẩn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Không khí xung quanh gã tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua khung cửa sổ, xoa dịu tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng như thể mọi chuyện bất chính mình làm sắp sửa bị bại lộ.

Ở phía nhà trên, Mai lom khom sắp xếp lại bộ ly tách vào khay. Mắt cô láo liên như đang dò xét điều gì đó. Chừng như không kìm được nữa, cô nghiêng đầu, thì thầm với cô Niềm đang ngồi lau bàn ghế ngay bên cạnh:

"Nè, chị Niềm, chị có để ý hông? Dạo này anh Ba Khiêm coi bộ kì lắm đa."

Niềm ngẩng lên, mày hơi nhíu lại. Cô đáp bằng giọng cực kỳ khó chịu: "Lạ cái gì mà lạ? Tao thấy bình thường, có gì đâu."

Mai lắc đầu nguầy nguậy, khuôn mặt như muốn khẳng định chắc chắn điều mình vừa nói:

"Trông ảnh cọc lắm, giống như đang phiền muộn chuyện chi đó."

Trong lúc hai cô Mai và Niềm đang to nhỏ, Ba Khiêm vẫn miệt mài lau tủ thờ khảm xà cừ. Anh hoàn toàn không để tâm tới những lời nói sau lưng, hoặc có lẽ đã nghe mà giả vờ không biết. Lông mày anh thi thoảng nhíu lại, chốc lát lại dãn ra như cố xua đi mớ suy nghĩ nặng nề trong đầu.

Bất thình lình Thanh Trà từ đâu xuất hiện, đứng ngay trước mặt Ba Khiêm khiến anh giật mình, đánh rơi chiếc khăn trên tay xuống đất. Thanh Trà chẳng buồn để ý đến ánh mắt tò mò của hai cô gia nhân. Trong mắt hắn lúc này dường như chỉ có mỗi Ba Khiêm.

Hắn thản nhiên nói: "Anh đi theo tôi."

Ba Khiêm đứng thẳng lưng, hơi bâng khuâng nhưng rồi vẫn cất bước đi theo Thanh Trà ra phía thông hành vắng vẻ.

Lúc ra đến nơi, Thanh Trà nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay của Ba Khiêm, thấy vết xước đã kéo da non thì yên tâm hẳn. Hắn không nói gì, từ từ lấy trong túi áo vest ra một gói giấy nhỏ chừng nửa lòng bàn tay, đưa cho Ba Khiêm, nói bằng giọng hết sức nhẹ nhàng chân tình: "Cho anh."

Ba Khiêm nhìn gói giấy rồi lại nhìn Thanh Trà, anh không nhận ngay, mặt mày vẫn cứ ủ rũ không thấy mùa xuân: "Đây là cái gì vậy cậu?"

Thanh Trà vừa nói vừa mở gói giấy ra, bên trong là một cái bánh màu vàng óng, thơm nức mùi bơ hòa quyện với mùi hương ngọt lịm của mứt đào đưa tới trước mặt Ba Khiêm: "Bánh bông lan mứt đào. Hôm qua tôi lên tỉnh có việc, trong bàn tiệc người ta dọn món này. Tôi ăn thử, thấy ngon nên mua mang về cho anh."

Ba Khiêm ngẩn người nhìn cái bánh. Anh chưa từng biết quả đào là quả gì, cũng chẳng biết hương vị ra sao. Anh đoán đây chắc hẳn là món ăn đắt đỏ trong mấy nhà hàng Tây sang trọng. Chần chừ một lúc, anh lắc đầu, mi mắt cụp xuống: "Tôi không dám ăn đâu, hay là cậu mang cho mợ Hai đi."

Thanh Trà nhíu mày, không hài lòng khi nghe Ba Khiêm nói như vậy. Nhưng chỉ trong nháy mắt, vẻ dịu dàng lại trở về. Hắn cười, nghiêng đầu nhìn Ba Khiêm:

"Đây là tôi mang về cho anh, không phải cho người khác. Anh nhận đi, ăn thử xem có ngon không."

Ba Khiêm do dự, đôi bàn tay nặng trĩu như cầm phải chì, lúng túng không biết phải làm sao. Nhìn ánh mắt chân thành của Thanh Trà, anh lại không nỡ từ chối hắn.

Lần đầu ăn bánh mứt đào, Ba Khiêm ngây ngất trước hương vị này, khi miếng bánh cuối cùng sắp trôi qua cổ họng, Thanh Trà mở miệng nói một câu khiến miếng bánh đột nhiên trở nên đắng ngắt.

"Tôi thấy anh cứ nhắc tới 'mợ Hai' trước mặt tôi suốt. Anh thích Thùy hả?"

Ba Khiêm hốt hoảng lắc đầu.

Thanh Trà bồi thêm, ánh mắt trêu chọc nhìn anh: "Vậy thì chỉ còn một khả năng thôi..."

Ba Khiêm nín thở đợi chờ.

Thanh Trà kề sát tai anh, thầm thì: "Anh đang ghen hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top