Chương 25
Trong kho củi tối tăm chỉ tồn tại duy nhất thứ ánh sáng leo lét phát ra từ ngọn đèn dầu mà Ba Khiêm vừa thắp. Quầng sáng đủ soi rõ khuôn mặt anh và Thanh Trà. Không gian chật hẹp, yên tĩnh đến độ ngay cả tiếng thở cũng trở nên rõ ràng.
Thanh Trà ngồi xuống tấm chiếu, vạt áo bà ba lụa màu trắng tinh khôi khẽ lướt qua cánh tay Ba Khiêm. Anh hơi giật mình nhưng vẫn bày ra dáng vẻ bình tĩnh. Anh muốn nói gì đó với Thanh Trà, lại không biết nên bắt đầu thế nào, chỉ chăm chú dõi theo gương mặt thanh tú của hắn trong ánh đèn mờ nhòe.
"Ba Khiêm." – Thanh Trà mở lời trước, giọng lí nhí như thể sợ ai đó sẽ nghe thấy, "Tôi... tôi..."
Thanh Trà ngập ngừng, mắt không rời Ba Khiêm. Đó là lần đầu tiên Ba Khiêm thấy hắn mất tự tin như vậy, nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Đối với anh, Thanh Trà lúc nào cũng xứng đáng được tôn trọng, cho dù những lời hắn sắp nói ra có là gì thì anh vẫn nghiêm túc lắng nghe. Trong tâm tưởng của Ba Khiêm chưa từng có ý nghĩ phớt lờ Thanh Trà. Trước đây là vậy, bây giờ như vậy và sau này cũng không thay đổi.
Thanh Trà hít sâu một hơi, bàn tay vô thức siết nhẹ lấy mép chiếu. Giữa màn đêm tĩnh mịch, hắn thầm cảm ơn bóng tối đã giấu đi hai gò má đỏ bừng của mình. Suốt mấy ngày qua, không giờ phút nào là hắn không nghĩ đến Ba Khiêm, hình ảnh người gia nhân luôn luẩn quẩn trong tâm trí. Chính hắn cũng không thể hiểu được tại sao mình lại như vậy. Điều hắn mong mỏi nhất đó là được gặp anh, được nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc, được trò chuyện với anh, cho dù chỉ là lảm nhảm mấy câu hắn cũng mãn nguyện.
Ba Khiêm ngồi yên lặng ở phía đối diện. Anh không hối thúc cũng không vội vã. Chỉ dùng ánh mắt dịu dàng chờ đợi.
Cuối cùng Thanh Trà cũng lên tiếng, nhưng lời nói của hắn đã khiến Ba Khiêm chân chính đánh mất đi sự bình tĩnh của chính mình.
"Anh... Mấy ngày qua, anh có nhớ tôi không?"
Ba Khiêm ngây người, mắt mở to sững sờ nhìn Thanh Trà. Trong vài giây, anh tưởng mình đã nghe nhầm. Nhưng đây không phải giấc mơ, giọng nói của Thanh Trà hiện hữu quá rõ ràng và những lời anh vừa nghe chắc chắn là sự thật.
"Cậu Hai..." – Giọng của Ba Khiêm khàn đi nhưng trước khi anh kịp đáp trả, Thanh Trà đã vội vàng cắt lời, cố gắng lấp liếm bằng thái độ hết sức khẩn trương bối rối.
"Không, ý tôi là... Mấy ngày qua anh làm gì? À, không phải... Mấy ngày qua tôi bận..." – Thanh Trà luống cuống, càng nói càng không biết mình đang nói cái gì, nghĩ mãi mà không tìm ra ngôn từ phù hợp để diễn đạt, lo sợ bị nhìn thấu nỗi lòng.
"Nhớ. Tôi rất nhớ cậu Hai." – Ba Khiêm bất ngờ ngắt lời, sắc mặt anh nghiêm nghị, lời nói kiên định, thể hiện toàn bộ chân thành không lẫn một chút giả dối nào.
Đến lượt Thanh Trà trở thành kẻ ngốc. Hắn ngớ người, nuốt khan một cái, cảm thấy từ đỉnh đầu tới ngón chân đều nóng lên. Nhưng quái lạ ở chỗ, tảng đá đè nặng trong lòng hắn bao ngày qua bỗng chốc tan biến, bây giờ Thanh Trà thấy nhẹ nhõm, ấm áp vô cùng.
Ba Khiêm như chẳng còn là mình nữa. Anh mạnh dạn hơn hẳn ngày thường, những ý nghĩ cuộn trào không kịp suy xét đã dâng lên tận cổ. Anh cất giọng, mang theo chút hờn dỗi:
"Nhưng mà, cậu đến đây làm gì cho cực thân. Cứ tập trung lo chuyện hôn nhơn đại sự của mình đi, đừng bận tâm tới tôi."
Nhắc đến chuyện này, Thanh Trà vô cùng thản nhiên, tựa như người kết hôn không phải hắn, tựa như hắn chưa từng xem chuyện này là chuyện quan trọng: "Chuyện đám cưới đã sắp đặt xong hết rồi."
Giây phút ấy, bất chợt khoảng cách giữa hai người bỗng thu hẹp lại. Ba Khiêm quay mặt đi, che giấu vẻ mặt có chút khó coi một cách vô lý của mình.
"Cậu Hai, tôi nghĩ chúng ta đừng nên đi chung nữa. Chuyện tôi giả dạng cũng quên đi..." – Anh dừng lại, đôi mắt nhìn vào ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu, "Tôi biết phận mình ở đâu, nên cậu đừng có vì tôi mà thay đổi điều gì hết."
Thanh Trà nhích lại gần Ba Khiêm hơn, môi cong cong bày ra thái độ cợt nhả: "Sao vậy? Anh giận hả?"
Ba Khiêm nhíu mày không đáp, mặt quay sang hướng khác tránh né ánh mắt soi xét của Thanh Trà. Thái độ của anh làm Thanh Trà hứng thú. Hắn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Ba Khiêm một hồi rồi bật cười khe khẽ:
"Nhìn anh kìa, y như con mèo bị người ta chọc giận, càng quạu càng... đẹp."
Hai chữ "đáng yêu" chút nữa đã bật ra khỏi miệng, song Thanh Trà đã kịp ngừng lại, đổi thành từ khác dễ chấp nhận hơn.
Ba Khiêm thoáng sửng sốt, rất nhanh liền cúi mặt lẩn tránh đôi mắt của Thanh Trà. Dù vậy, hai vành tai anh đã đỏ bừng không cách nào che giấu.
"Cậu Hai đừng ghẹo tôi nữa." – Ba Khiêm hơi ngượng ngùng, cơn bực dọc lúc nãy cũng bay biến đâu mất.
Thanh Trà sợ đánh mất hết hình tượng phong nhã đã khổ công xây dựng nên chỉ nở một nụ cười mỉm. Thế nhưng nụ cười ấy không giữ được lâu, ngay sau đó đã tắt ngúm khi hắn phát hiện vết xước dài trên cánh tay trái của Ba Khiêm.
Thanh Trà chụp lấy tay anh, vẻ mặt lo lắng: "Anh làm gì mà bị thương nặng vậy chớ?"
Ba Khiêm bâng khuâng, cố lảng tránh ánh mắt của Thanh Trà: "Đâu có sao đâu, hồi chiều bổ củi, tôi lỡ tay sơ sẩy chút xíu."
Thanh Trà không dễ tin lời anh, hắn vẫn giữ chặt lấy cánh tay rắn chắc của anh. Ngón tay mềm mại siết vào da thịt thô ráp, ép anh phải nói sự thật.
"Anh đừng có mà giấu tôi." – Thanh Trà nói, hơi thở tựa hồ bị nén chặt lại, "Vết này rõ ràng không phải bị xước thông thường, lại còn dài thế này. Nói tôi nghe, làm sao mà bị thương?"
Ba Khiêm mím môi, không muốn tiếp tục cuộc đối thoại với Thanh Trà. Tuy nhiên Thanh Trà thì hoàn toàn không có ý định dừng lại, hấp tấp như thể người bị thương là hắn.
Ba Khiêm nhẹ giọng nói: "Cậu Hai đừng có như vậy, tôi chỉ là một gia nhân, không đáng để cậu bận tâm đâu."
"Không đáng?" – Thanh Trà bật ra một tiếng cười lạnh lẽo, không hài lòng với cách nói của Ba Khiêm. "Anh nghĩ tôi không nhìn ra được sao? Thái độ của anh từ nãy đến giờ cứ lẩn tránh tôi, không muốn nói chuyện với tôi. Nếu bây giờ anh không nói thật, tôi sẽ ở đây suốt đêm không đi đâu hết."
Không khí giữa hai người thoáng chốc trở nên nặng nề. Cành lá trên cao khẽ xào xạc theo làn gió, mùi củi khô xộc vào mũi Thanh Trà khiến hắn không chịu được mà vô thức nhíu mày một cái, trông như đang bày ra dáng vẻ bứt rứt không vui.
Ba Khiêm thở dài, cuối cùng cũng không có cách nào giấu được Thanh Trà. Anh lặng lẽ cúi đầu, bàn tay chai sạn đan hờ vào nhau. Ánh đèn dầu hắt bóng anh lên tường, méo mó gãy gập. Anh cất giọng, trầm mặc suy tư: "Thật ra, tôi bị thương là do tôi cứu mợ Hai..."
Thanh Trà nhướng mày: "Cứu Thùy?"
Ba Khiêm chậm rãi kể hết đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, Thanh Trà vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên, chẳng lộ ra chút lo lắng nào đối với Thùy. Ngược lại, ánh mắt hắn vẫn luôn dán chặt vào vết thương trên cánh tay của Ba Khiêm. Đến mức khiến Ba Khiêm nghĩ rằng, chỉ cần hắn nhìn thêm chút nữa, vết thương ấy sẽ đương không mà rách toạc ra.
Hừng đông, cánh cửa phòng của Thùy bất ngờ bật mở. Nàng giật mình ngồi bật dậy, co rúm người vào góc giường, hoang mang khi trông thấy gương mặt lạnh tanh của Thanh Trà.
Hắn đi thẳng tới giường khiến trái tim Thùy hồi hộp mà co siết lại, nàng nghĩ tới cảnh tượng ám ảnh vừa trải qua cách đây không lâu. Nàng cố trấn tĩnh chính mình nhưng tay chân bỗng run rẩy một cách mất kiểm soát. Thanh Trà đứng gần giường Thùy, không tiến thêm một bước nào nữa. Mới sáng sớm mà mặt mũi hắn tối sầm, nhìn Thùy mà không có lấy một chút cảm xúc, lãnh đạm nói với nàng:
"Tôi giữ lại cuộc hôn nhân này là vì thấy cô đáng thương. Cô hiểu rõ hơn ai hết, việc lấy tôi có ý nghĩa ra sao với đời cô. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi yêu cô, và chuyện này tôi đã nói rõ từ trước. Hôm nay, tôi đến chỉ để nhắc cô một điều..."
Nói tới đây, hắn đột ngột hạ giọng, biểu hiện giống như đang cố kìm nén cơn nóng giận: "Nhưng đừng nghĩ cô có quyền làm tổn hại đến người của tôi..."
Thùy ngơ ngác, ánh mắt thoáng hoảng sợ, lắp bắp nói: "Dạ? Tôi... tôi không rõ cậu muốn nói gì."
Thanh Trà nheo mắt, gằn giọng nhấn mạnh từng chữ một:
"Người đã cứu cô hôm qua đó, nhớ cho kỹ, đừng bao giờ động tới anh ấy. Nếu không tôi sẽ tống cổ cô đi, lúc đó đừng trách tại sao nước biển lại mặn."
Thùy tái mặt, vội vàng thanh minh:
"Nhưng mà... tôi đâu có làm gì ảnh đâu chớ..."
Thanh Trà không đáp lời, cũng chẳng thèm để tâm đến nàng nữa, thẳng thừng quay đầu bỏ đi, mặc kệ Thùy đang mơ hồ chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn rối ren.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top