Chương 24

Tiếng rổn rảng trong bếp vang lên, Mai vừa bước tới cửa đã nghe thấy âm thanh chói tai. Cô đi tới chỗ nguồn cơn phát ra âm thanh ấy, cất giọng lảnh lót:

"Chị Niềm, chị làm cái gì mà rầm rầm vậy? Ông bà mà hay, coi chừng bị rầy chết đó!"

Khói từ bếp lò lởn vởn khắp gian bếp rồi theo gió lùa ra ngoài khung cửa gỗ, cô Niềm quay mặt lại, cộc cằn đáp lời: "Kệ tao!"

Mai ngồi xuống, thở hắt một hơi rồi bĩu môi nói: "Sao cô Thùy còn chưa làm mợ Hai mà tôi thấy cái nhà này rối beng hết đa."

Niềm nghe Mai nhắc tới chữ "Thùy " thì cơn bực tức lại bùng lên, cô khua cái vá đang cầm trong tay vào chiếc nồi gang, tiếng "keng" phát ra đinh tai làm Mai giật mình.

Mai e dè hỏi, sợ đụng phải cơn giận của Niềm: "Bộ... chị không thích cô Thùy hả?"

Niềm hừ một tiếng đầy bực dọc, ánh mắt sắc như dao lia qua Mai: "Không thích thì sao? Mà có ai ưa nổi cái kiểu người như con nhỏ đó đâu? Mới về đây có vài bữa mà đã làm như mình là mợ Hai thiệt. Sai tao với mày như con ở, mà mặt mày thì cứ kênh kiệu, tưởng mình đẹp như tiên giáng trần chắc!"

Mai cười gượng: "Thì... Chị em mình là người ở thiệt mà."

"Hớ..." – Niềm trợn trừng mắt, ngớ người. Muốn phản kháng lại nhưng rõ ràng Mai không có nói sai. Niềm hận cái chữ "con ở" này lắm, chỉ muốn biến nó thành tấm vải rồi mặc sức mà xé nát cái danh phận ấy.

Mai lại nói, có vẻ cam chịu: "Nhưng mà, cô Thùy cái số cũng khổ. Hơn nữa, cổ cũng đâu có làm chảnh đâu, tôi thấy cổ ở trong phòng suốt mà. Nhưng mà chị ăn nói cho đàng hoàng, nhỏ này nhỏ kia, lỡ cậu Hai nghe được là tàn đời."

Niềm tựa hồ không nghe những lời Mai nói, cô chỉ chăm chăm bày tỏ nỗi lòng, mang hết uất ức mà đáng lẽ với tư cách của một gia nhân thì không nên nói: "Còn cậu Hai, trời ơi! Tao hầu hạ cậu hết lòng mà có khi nào cậu thèm đoái hoài đâu? Tự nhiên đương không lại bênh vực một con nhỏ... thất thân. Thử hỏi, sao mà không tức cho được?"

Mai im lặng hồi lâu, mắt nhìn ra bầu trời đầy nắng bên ngoài. Cô có cảm giác gian bếp này giống như bức tường lớn giam cầm số phận mà cả đời này cô cũng không thoát ra được. Có những điều Niềm nói không sai, nhưng cũng không thể cho là đúng hết được.

"Nhưng chị à..." – Mai nói, giọng buồn buồn, "Cô Thùy là vợ sắp cưới của cậu Hai. Nếu cậu đã chọn, mình là phận tôi tớ thì chỉ biết làm theo thôi, đúng không chị? Dù sao tôi cũng không có nguyện vọng trở thành ông này bà nọ nên chủ sai bảo cái gì thì cứ làm cái đó cho an ổn."

Niềm nheo mắt, lạnh lùng nhìn bếp lửa đang cháy bừng bừng, đáy mắt chực trào một thứ oán giận, lầm bầm nói: "Mày cam chịu nhưng tao thì không."

Mai không đáp lời của Niềm nữa, câu "Chị coi chừng trèo cao thì té đau" mấy lần muốn nhắc nhở cũng nuốt trở vào bụng.

Mặt trời cuối tháng năm chói chang soi rõ từng đợt sóng lăn tăn trên dòng sông phẳng lặng, gió hiu hắt thổi qua đám cỏ lau mọc san sát hồ sen. Thòng lọng dây dù đong đưa trên cành cây trông cô quạnh đến độ đáng thương, nó chỉ phất phơ được một lúc rồi dừng lại khi có bàn tay gầy gò giữ lấy.

Thùy đứng trên khúc cây còng đã bị cắt ngang, đôi chân trần chạm lên bề mặt gỗ thô ráp. Một cơn gió lướt qua thổi bay mấy sợi tóc mai vương trên má nàng. Đôi mắt nàng vô hồn, mất đi hết sức sống. Chần chừ hồi lâu, cuối cùng Thùy quyết định tròng cổ mình vào sợi dây thòng lọng, không tha thiết gì đối với đời sống sắp sửa đổ nát của mình nữa. Cho dù nàng sống cũng bị người ta đàm tiếu, thôi thì nàng quyết định kết thúc đời mình, để tất cả những khổ đau đều sẽ theo hơi thở của nàng mà biến mất.

Thùy đạp mạnh khúc cây chống đỡ sự sống dưới chân mình, phút chốc toàn bộ thân thể nàng bị treo lơ lửng. Sợi dây thít lấy cổ họng khiến nàng không thở được, nhưng nàng không vùng vẫy, chỉ có đôi lông mày liễu hơi nhíu lại.

Nhưng số phận của nàng đâu dễ dàng kết thúc như thế, trong cơn thập tử nhất sinh, nàng nghe bên tai vang lên tiếng gọi khẩn thiết, hối hả: "Mợ Hai, mợ Hai!". Âm thanh ấy như từ cõi xa xăm vọng lại, rồi gần kề bên tai, giáng thẳng vào ý thức đang dần trở nên rời rạc của nàng.

Rất nhanh, đôi chân nàng đã tì vào vật gì đó cứng chắc, giống như khúc cây mà nàng vừa vứt bỏ. Thùy không hề biết, giây phút ấy nàng đã được tái sinh, số phận xoay vần để đưa nàng trở lại điểm bắt đầu.

Ba Khiêm hốt hoảng đỡ Thùy xuống, tay va vào cành nhọn rách một mảng da. Lúc thấy mặt mũi nàng tái xanh, môi tím ngắt thì anh lo sợ đến mức quên mất cả đau đớn. Gọi mấy tiếng "mợ Hai" nàng cũng không có phản ứng, anh cứ tưởng Thùy chết rồi. Nhưng may thay, chỉ một lúc sau đó nàng đã hồi tỉnh.

Thùy nằm dài trên đất, mặt mũi tái nhợt, lờ mờ nhìn Ba Khiêm rồi cố nhấc tay chống xuống mặt đất gồ ghề để ngồi dậy.

Ba Khiêm ngồi bên cạnh, giữa hai hàng lông mày nhăn lại, trầm giọng nói với Thùy: "Cớ sao mợ lại làm chuyện dại dột như vậy? Nếu tôi không phát hiện kịp thì xảy ra chuyện lớn rồi."

Thùy vén mái tóc dài rối bời của mình lên tai, để lộ ra gương mặt hốc hác và hố mắt trũng sâu. Nàng liếc nhìn Ba Khiêm chốc lát, dõi theo khuôn mặt sạm nắng nhưng sạch sẽ và mái tóc được chải gọn gàng của anh. So với những người làm khác trong nhà, anh có vẻ tươm tất và chỉn chu hơn hẳn. Dáng vẻ điềm đạm của anh tạo cảm giác đáng tin cậy.

Thùy chậm rãi cất giọng, lần đầu tiên nàng mở lời kể từ khi về ở nhà Hội đồng Quản.

"Anh cứ để tôi chết đi, cứu tôi làm gì chớ... Đời tôi có còn gì nữa đâu mà thiết tha..."

Ba Khiêm không đồng ý với cách nói của nàng, bất mãn đáp lời ngay: "Sao mợ lại nói vậy? Cậu thương mợ không hết..." – Nói đến đây, anh đột nhiên nghẹn giọng, không có cách nào nói tiếp được nữa.

"Mợ?" – Thùy bật cười cay đắng, "Anh gọi tôi như vậy làm chi, một người đã thất thân như tôi thì làm sao được gả vào nhà Hội đồng, làm mợ Hai cao quý chớ."

Ba Khiêm lắc đầu: "Chắc là mấy hôm nay mợ ở trong phòng nên chưa nghe, cậu Hai nói ngày cưới vẫn diễn ra như đã định, không có gì thay đổi."

Thùy ngỡ ngàng mở to đôi mắt nhìn Ba Khiêm, đôi tay siết chặt lấy nhau, đầu ngón tay lạnh ngắt bấu vào da thịt. Giọng nói của nàng run lên:

"Anh nói gì? Cậu Hai... cậu Hai vẫn muốn cưới tôi sao?"

Ba Khiêm gật đầu, nội tâm phát sinh mâu thuẫn, sầu ưu hiện rõ trong đôi mắt mà anh không biết phải giấu đi đâu: "Đúng vậy, cậu Hai đã nói rõ ràng với ông bà Hội đồng rồi. Dù có xảy ra chuyện chi cậu cũng không đổi ý."

Thùy cúi đầu có chút bất lực, nàng không biết nên vui hay nên buồn, lòng ngổn ngang, bâng khuâng níu giữ hy vọng mong manh, nhưng vẫn không thể quên đi nỗi xấu hổ đeo đẳng. Mắt nàng ngấn nước, đôi vai mỏng manh run rẩy.

"Nhưng... anh không hiểu đâu." – Thùy lẩm bẩm, như đang tâm sự với chính mình, "Làm sao tôi xứng đáng với cậu Hai được nữa... Tôi chẳng còn gì, chẳng còn gì hết..."

Ba Khiêm nhìn Thùy, nửa muốn khuyên nhủ, nửa muốn mặc kệ nàng. Anh im lặng một lúc lâu rồi mới nói, giọng điệu trầm ổn chậm rãi:

"Tôi chỉ nói cho mợ biết vậy thôi, dù sao đây cũng là chuyện hôn nhơn giữa mợ và cậu, tôi không có quyền ý kiến."

Thùy ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Ba Khiêm. Thều thào như người vừa từ cõi chết trở về: "Anh nói thật chứ?"

Ba Khiêm gật đầu, chân thành đến mức Thùy không thể nghi ngờ: "Thật. Mợ cứ nghỉ ngơi cho khỏe, mọi chuyện khác đã có cậu Hai lo rồi."

Thùy không nói thêm lời nào, mệt mỏi ngả lưng vào khúc cây còng thô ráp. Ánh mắt tưởng chừng như chỉ còn bóng đêm vô tận, giờ đây đã lóe lên một tia sáng, một niềm hy vọng nhỏ nhoi len lỏi giữa đêm dài.

Chuyện Thùy làm điều dại dột không một ai trong nhà biết, Ba Khiêm cũng không có ý định kể lại với ai. Mấy ngày gần đây, Thanh Trà bận rộn lo liệu chuyện nhà cùng ông Lý Quản nên hầu như chẳng có thời gian để gặp mặt anh. Ba Khiêm ngồi trước kho củi, ngẩn ngơ hồi lâu. Anh có cảm giác quãng thời gian cùng Thanh Trà đi lên huyện rồi lên tỉnh, học hỏi điều mới lạ, tất cả giống như một giấc mơ và bây giờ đã đến lúc tỉnh giấc.

Cây hoa trà my đã lâu không tưới, nụ hoa rụng từ đời nào, màu lá không còn xanh mướt nữa. Trông nó mất đi hết sức sống giống như anh, hoặc chính anh mới là hình bóng phản chiếu của nó.

Đêm xuống, khu nhà sau vắng lặng. Gia nhân như thường lệ làm hết việc thì ai cũng lăn ra ngủ. Ba Khiêm không ngủ được, tâm trí anh nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác. Anh lăn qua lăn lại trên chiếc chiếu manh, gối đầu lên tay, chốc chốc lại nghĩ đến Thanh Trà. Sau đó tự mắng mình là kẻ ngốc nghếch rồi nhắm chặt mắt, cố dỗ dành giấc ngủ.

Xa xa phát ra tiếng dế kêu êm ả đều đặn, Ba Khiêm chìm dần vào giấc ngủ. Nhưng chẳng bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân mỗi lúc một rõ làm anh giật mình bừng tỉnh. Nhưng trước khi anh kịp bật ngồi dậy thì có một bàn tay nhanh chóng đưa tới bịt chặt miệng anh.

Ba Khiêm mở to mắt, dưới ánh sáng mờ mờ, anh thấy đôi mắt sáng trong của Thanh Trà. Hắn đưa ngón trỏ lên miệng "suỵt" một tiếng ra hiệu cho anh im lặng, sau đó thì thầm: "Tôi tới chơi với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top