Chương 20 - 2
Ba Khiêm hơi cúi nhẹ đầu, dù ra vẻ cung kính nhưng ít nhiều phong thái đã hơi khác trước đây.
Thanh Trà cười xòa: "À, đồ là con mua cho anh ta đó. Má xem, con đi tới mấy chỗ sang trọng, tài xế của con khố rách áo ôm coi sao đặng."
Bà Lý Hương nghe con trai nói thế thì thấy có lý lắm, cũng gật gật đầu nhưng vẫn chưa giải mã được uẩn khúc đang nghi ngờ.
"Con, cỡ này má nghe đồn có cậu Ba Khiêm nào đó..."
Ba Khiêm đi sau lưng khẽ giật mình, Thanh Trà lại không hề tỏ ra nao núng, cắt ngang lời bà: "Con cũng có nghe, nhưng chắc trùng tên với anh này thôi."
Ba Khiêm không ngờ Thanh Trà nói dối luôn cả bà Hội đồng. Chuyện anh làm ở vũ trường ngày hôm đó gây ra ầm ĩ quá lớn. Người bên ngoài khăng khăng mang anh ra làm chủ đề nói chuyện phiếm, ngược lại anh ở đây an nhàn hơn cả chữ an nhàn, đến mức không ai có thể nghi ngờ, họa hoằn lắm mới có người phát hiện anh trùng tên với nhân vật bí ẩn kia.
Tối đó, Ba Khiêm ngồi trước kho củi, ngẩng mặt nhìn trời rồi nghĩ mông lung thật lâu. Ánh trăng chiếu qua gương mặt điềm đạm của anh, phản chiếu vào đôi mắt đen lay láy. Anh trầm tư hồi tưởng về một ngày dài đã trôi qua. Hôm nay gã Thanh dạy anh chơi bài, có lẽ đây là cái thú chơi đầu tiên anh cần phải học khi muốn đứng cạnh các quý công tử khác.
Tính tình Lê Thanh không giống bất kỳ một ai trên đời, mâu thuẫn đến mức khó mà diễn tả thành lời. Khi thì lịch thiệp, khi lại cộc lốc, trông buồn cười nhiều hơn là ghét bỏ. Lúc dạy Ba Khiêm dường như Lê Thanh đã dùng hết phần kiên nhẫn mà từ trước đến nay tích góp được, nín nhịn lắm gã mới không bật ra mấy tiếng chửi thề.
"Đừng có cầm bài khư khư như vậy, nhìn anh khờ quá!" – Gã Minh nói lớn, như một người "thầy" thực thụ hướng dẫn cho Ba Khiêm, "Tay cầm bài thả lỏng ra, mặt phải câng lên. Bài xấu thì cũng phải bày ra cái mặt đó, hiểu chưa?"
Thanh Trà đứng ở giữa làm người phát bài, nghe gã Thanh quát nạt Ba Khiêm thì vô thức nhíu mày một cái: "Đừng lớn tiếng như vậy chứ, từ từ nói không được hả?"
Gã Thanh bạnh mặt, ra vẻ khó chịu: "Cậu tự dạy đi."
Thanh Trà liếc gã, hơi bất lực nói: "Tôi không muốn có thêm một bản sao."
Ba Khiêm nghe theo lời Lê Thanh, cố gắng thả lỏng, phút chốc, ánh mắt của anh trở nên trầm tư lạnh lùng, biến chuyển giống như một tay chơi thực thụ.
"Đúng vậy! Tốt lắm!" – Gã Thanh khen ngợi, "Lưng dựa vào ghế, chân bắt chéo..."
Ba Khiêm y lời làm theo, gã Thanh lại hô lên: "Đúng đúng, cứ như vậy!"
Thanh Trà nhắm mắt, không nhìn nổi nữa nên quay lưng đi. Thật sự điệu bộ của hai người này làm hắn rất muốn cười, một người thì dám chỉ, người còn lại dám học. Hắn bắt đầu quan ngại về quyết định của chính mình, liệu hắn có chọn sai người để hướng dẫn Ba Khiêm hay không? Chính hắn cũng không biết nữa, nhưng Lê Thanh chính là lựa chọn duy nhất mà hắn có ở thời điểm hiện tại.
Giọng gã Thanh lại vang lên: "Thả lỏng vai, đừng quá căng thẳng."
Ba Khiêm im lặng suốt cả buổi, tập trung làm theo lời của gã. Gã nhìn anh chăm chú, rồi bất thình lình hô lớn: "Giỏi đấy! Nhìn coi bộ giống tay chơi rồi đó!"
Nghĩ đến đây, Ba Khiêm vô thức ngáp dài một cái, cảm giác mệt mỏi rã rời len lỏi khắp thân thể. Anh trở lại kho củi, nằm xuống tấm chiếu manh mỏng tang quen thuộc, hơi lạnh ngấm vào lưng khiến anh rùng mình một cái. Đôi mắt đen lay láy của anh mơ màng nhìn lên mái nhà tối om, một linh cảm mơ hồ dẫn dắt anh đến ý nghĩ, có lẽ anh sẽ không ở đây lâu nữa...
Trong khi đó, ở phía bên kia nhà dưới dành cho gia nhân, cô Niềm lén lút đi đến gần chỗ Mai đang nằm ngủ, lay nhẹ vai cô. Mai trở mình khó chịu, mặt nhăn nhó, đôi mắt lim dim cố mở để nhìn rõ người trước mặt. Giọng cô khàn đặc vì ngái ngủ:
"Cái gì vậy? Đêm hôm không chịu ngủ, lại đi lay người ta..."
Chưa kịp nói hết câu, Niềm đã vội vàng đưa tay bịt miệng Mai, ánh mắt lấm lét nhìn ra phía cửa, như sợ ai đó nghe thấy: "Suỵt, mày ra đây, có chuyện này tao muốn nói."
Mai cố lắm mới ngồi dậy nổi, lúc bước ra ngoài trời, gió lạnh thổi thốc vào mặt khiến Mai run rẩy. Cô quàng tay tự ôm lấy mình rồi hỏi: "Có chuyện chi mà nửa đêm nửa hôm chị gọi tôi dậy chứ hả?"
Niềm hạ giọng, nói nhỏ vào tai Mai. Ngay sau đó, hai mắt cô Mai trợn trừng lên, biểu cảm không thể tin được, hơi lớn tiếng hỏi: "Cái gì? Anh Ba Khiêm là..."
"Suỵt." – Niềm hốt hoảng, "Cái miệng mày oang oang, người ta nghe bây giờ."
Mai bất ngờ đến tỉnh ngủ, nhưng nghĩ lại một lúc thì thấy có điều gì đó không đúng, cô hỏi: "Nhưng mà, anh ba Khiêm giả dạng công tử nhà giàu để làm chi chớ?"
"Làm sao tao biết, tao chỉ nghi vậy thôi." – Niềm đáp.
"Chị nghi ngờ tào lao, coi chừng ảnh biết ảnh đánh cho." – Mai lên giọng đe dọa.
Cô Niềm nhếch môi: "Tao thách luôn. Thử đụng vào tao đi rồi biết."
"Thôi, mấy chuyện này chị đừng có đồn đại lung tung, coi chừng đến tai ông bà thì xấu quẻ." – Mai vẫn chân thành tỏ ra quan tâm, nói rồi chạy vào trong nhà để tránh cái lạnh của đêm khuya, bỏ lại một mình Niềm đứng dưới bóng tối mịt mùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top