Chương 18 - 2

Thanh Trà bật cười, liếm môi một cái, có vẻ hài lòng lắm với trò trêu chọc của mình.

Dưới bóng cây tầm xuân rậm rạp, có một người đàn ông điển trai đứng bần thần rất lâu. Đó là Lê Thanh, con của ông bác sĩ Charles Moreau. Mặc dù ngũ quan hài hòa tuấn mỹ nhưng sắc mặt có phần nhợt nhạt. Gã hít một hơi, cầm theo chiếc cặp táp quen thuộc bước vào trong nhà.

Gia nhân nhìn thấy gã, cúi đầu chào một tiếng: "Cậu Hai."

Gã nhìn vào vườn cây, thấy cha mình đang đội nón lá, tay cầm thùng vòi sen, chuyên chú tưới nước cho cây trà my thì gọi lớn: "Giữa trưa nắng, père ra tưới cây làm chi chớ."

Ông Moreau xoay cái thân hình khệ nệ của mình lại, bước đi hai hàng về phía Minh, ôn tồn nói: "Sao giữa trưa mà con về nhà? Không đi làm hả?"

Lê Thanh lắc đầu, giọng điệu có đôi phần mệt mỏi: "Không, buổi chiều nay ông Đốc lý không có lịch trình."

Nói rồi gã xua tay: "Thôi, père cất cái thùng rồi vào nhà, ở đây nắng lắm."

Hai hàng lông mày rậm của gã Thanh nhíu chặt vì bị chói nắng, hơi nóng hừng hực phả vào khiến da mặt gã bỏng rát. Lê Thanh không nói nhiều với ông Moreau nữa, xách cặp táp đi thẳng lên tầng trên. Phòng gã là một căn phòng có cửa sổ nhìn thẳng xuống vườn cây, lúc nào cũng thoáng đãng sạch sẽ. Chứng tỏ gã là một người sống rất ngăn nắp kế hoạch. Dưới giường gã có một cái ổ nhỏ làm bằng bông, con mèo Anh lông dài màu trắng muốt đang nằm ngủ say sưa, chẳng quan tâm gì đến sự hiện diện của gã.

Lê Thanh nằm phịch xuống giường, mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Chiếc đèn pha lê bỗng thành hai chiếc, rồi ba, bốn. Gã lờ mờ lẩm nhẩm đếm xem có bao nhiêu cái đèn. Hành động vô nghĩa này vậy mà lại giúp gã quên đi cơn đau âm ỉ trong dạ dày. Thực ra sức khỏe của Lê Thanh không tốt, nhưng gã không nói chuyện này với ông Moreau vì sợ ông lo lắng.

Lê Thanh nằm dài trên giường, lim dim thiếp đi. Chẳng biết qua bao lâu, gã mở mắt thì thấy trời vẫn còn sáng rực rỡ, ánh mặt trời bên ngoài chiếu thẳng vào mắt làm gã vô cùng khó chịu.

"Chưa tối nữa..." – Lê Thanh thở dài, cuốn lấy chiếc mền bông rồi vùi mặt vào. Bất chợt gã nhớ đến nhân tình bé bỏng mình vừa quen, trong lòng mong mỏi được gặp lại vô cùng.

Dưới nhà phát ra tiếng người trò chuyện, gã Thanh nghe thấy những chẳng bận tâm. Chỉ bâng quơ nghĩ, "Trưa nắng chang chang mà ai đến vậy không biết?", sau đó gã tiếp tục vùi đầu vào gối để quên đi cơn mệt mỏi đang từng chút giày xéo thân thể gã.

Mà ở dưới nhà lúc này, Thanh Trà vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc da trong phòng khách nhà ông Moreau. Hắn trò chuyện với ông đôi ba câu, sau đó ông già đưa cho hắn một lọ thuốc Tây trị bệnh đau xương khớp, nói với hắn:

"Tôi nhờ người bạn mua bên Pháp gửi qua, tuy nhiên đây chỉ là một dạng bổ sung, cậu vẫn nên đưa ông bà tới bệnh viện thì hay hơn." – Ông Moreau nói bằng giọng chắc nịch.

Thanh Trà gật đầu: "Thật ngại quá, làm phiền monsieur nhiều rồi."

"Có phiền gì đâu. Khi nào ông bà Quản có thời gian thì nhớ ghé qua chỗ tôi chơi." – Ông Moreau vừa nói vừa rót cho Thanh Trà một tách trà nóng hổi còn đang bốc khói nghi ngút trong tách sứ. Ánh mắt sáng của ông thi thoảng liếc nhìn người gia nhân ăn vận lịch sự sau lưng Thanh Trà. Gương mặt Ba Khiêm vẫn rất điềm tĩnh, rất giữ chừng mực, thậm chí còn sáng sủa hơn cả con trai của ông. Nghĩ tới đây, ông Moreau như sực nhớ ra gì đó, vội nói với Thanh Trà:

"À, thằng Thanh con trai của tôi, hôm nay nó về nhà. Tội nghiệp nó lắm, làm việc suốt có được nghỉ ngơi gì đâu. Tôi thấy nó rất xứng đáng nhận danh hiệu thanh niên tri thức thời đại mới." – Ông già cười khục khặc, tán dương con trai của mình hết mực, song mới hỏi: "Hay là tôi gọi nó xuống trò chuyện với cậu nhé?"

Thanh Trà gật đầu: "Dạ, cũng được."

Lúc ông Moreau lên phòng, Lê Thanh đã tỉnh giấc lần hai. Mặt gã bơ phờ, trông qua giống như người thiếu ngủ triền miên. Ông Moreau đi dép xèm xẹp bước tới giường, vỗ nhè nhẹ lên vai gã:

"Con, xuống dưới nhà, có mấy người bạn tới chơi."

Gã Thanh tuy không được khỏe nhưng cách xử xự với ông Moreau hết mực lễ độ, có lẽ vì ông là người thân duy nhất của gã trên đời nên lúc nào gã cũng yêu thương kính trọng ông. Lê Thanh xỏ đôi dép lê, áo sơ mi vẫn còn sơ-vin rất tươm tất, có điều ống tay áo đã hơi nhàu. Gã đi theo sau ông Moreau bước xuống cầu thang, âm thầm nén lại mấy cái ngáp dài sắp bật ra khỏi miệng.

Hai mắt gã ẩm ướt nước mắt, mờ mờ nhòe nhòe nhìn không rõ ràng, chậm rãi bước tới chỗ bộ sofa bọc da. Nhưng ánh mắt đang mơ màng của gã đột nhiên sáng bừng, trợn tròn kinh ngạc khi nhìn về phía Thanh Trà, thực chất là sau lưng Thanh Trà.

Ông Moreau nhắc: "Đây là Thanh Trà, con của ông Hội đồng Quản, bạn của ba. Còn kia là gia nhân của cậu ấy."

Sau đó ông quay mặt nói với Thanh Trà: "Đây là Lê Thanh, con trai độc nhất của tôi đấy!"

Không chỉ Lê Thanh mà Ba Khiêm lúc này cũng đông cứng cả thân thể, mặt tái nhợt. Anh nhìn chằm chằm gã đàn ông lai Việt – Pháp đang đứng cách mình chỉ hai sải tay, đích thị chính là người mà anh đã cưỡng chế để lấy đi bộ tây trang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top