Chương 17 - 2

Lời cầu khấn vừa dứt, tiếng Cao Cẩn vang lên: "Đứng ở đó làm gì vậy? Mau vào đây."

Xuân bước vào căn nhà lá, đứng bên cạnh Cao Cẩn, theo dõi quá trình phân loại thuốc. Cô đi tới, cầm lấy một vỉ thuốc lên xem sau đó đặt trở lại thùng, quay sang hỏi Cao Cẩn: "Anh có chắc là họ phân loại đúng không vậy? Tôi nhìn mà còn chẳng biết thuốc gì."

Cao Cẩn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng phảng phất chút mỉa mai. Gã nhấc tay, chỉ vào dòng chữ nguệch ngoạc được viết trên thùng.

"Biết đọc không?" – Gã hỏi, giọng châm chọc – "Thuốc sốt rét, thuốc kháng sinh, aspirin. Người ta bị cái gì thì cô lấy đúng loại đó là được."

Vụ làm ăn này kiếm lời mà không cần bỏ vốn, mặc dù lo sợ nhưng Xuân và Cao Cẩn cũng rất phấn khích khi nghĩ đến khoản lợi nhuận khổng lồ sắp có được trong tay. Xuân kéo cái khăn lụa mỏng khoác hờ trên vai, chậm rãi bước ra khỏi căn nhà lá. Cô đứng tựa người vào xe, rút một điếu thuốc trong túi xách ra rồi ngậm lên miệng. Cô khựng lại một lúc, phát hiện mình không mang theo bật lửa, hoặc bị gã người Pháp lấy mất. Cao Cẩn đi tới chỗ cô, giúp cô một mồi lửa.

Lúc này Xuân mới trầm giọng lên tiếng, không còn liến thoắng như thường ngày: "Anh thấy cậu Hai Trà thế nào?"

Cao Cẩn hơi ngạc nhiên, lông mày nhướng lên cao rồi bình thường trở lại, gã tiếp lời cô bằng một câu hỏi khác: "Thế nào là thế nào?"

"Tôi thấy Thanh Trà không giống đám công tử thường gặp, hắn thông minh hơn nhiều." – Xuân nhấc điếu thuốc khỏi miệng, mơ hồ nhìn đăm đăm vào làn khói cuộn lên giữa hai ngón tay.

Cao Cẩn nói: "Ý cô là không dễ gì lừa được hắn?"

Xuân gật đầu một cái rất nhẹ, nói thêm: "Hơn nữa, bên cạnh Thanh Trà còn có một con chó bảo vệ hắn rất kỹ."

Cao Cẩn chợt nhớ lại đêm mưa ở nhà ông Henri Pelletier, song vẫn không nói thêm gì với Xuân nữa.

Làng trên xóm dưới rôm rả hết nửa ngày, người ta đứng tụm năm tụm ba, bu đen bu đỏ gần căn nhà lá xập xệ của hai mẹ con Thùy. Mà lúc ấy, nàng đang ngồi co ro khóc thút thít, trên đầu quấn một băng vải thô màu trắng. Mẹ nàng nằm trên giường, đắp chiếc mền mỏng sờn rách duy nhất trong nhà. Thùy khóc đến mức hai mắt sưng vù, cổ họng nghèn nghẹn giống như có tảng đá nặng nề chắn ngang. Nàng chẳng biết mẹ ra đi từ lúc nào, lúc đi làm cỏ mướn cho người ta về thì thấy thân xác mẹ đã nguội lạnh từ lâu.

Đám đông chật kín, chẳng hiểu họ đang tò mò chuyện gì. Có lẽ đang hiếu kỳ chờ đợi xem một đứa con gái sắp bước vào làm dâu nhà hội đồng sẽ phản ứng thế nào khi mẹ chết. Trần đời, người ta vẫn luôn kiêng kị người đang đội tang mà làm đám cưới. Và từ trong những bóng dáng khắc khổ như nhau xuất hiện một gương mặt lờ đờ quen thuộc. Gã Hưng ghì siết lấy chai rượu trong tay, không dám bén mảng đến gần, mắt hết trợn trừng thì nhíu lại, cơ hồ đang sợ sệt điều gì lắm. Tại sao mẹ Thùy chết, người biết rõ nhất chắc chắn là gã Hưng.

Sáng sớm hôm đó gã say rượu, mặc dù chẳng có máu mủ ruột rà gì, gã Hưng vẫn luôn nghĩ mình có quyền quyết định cuộc đời của Thùy. Mỗi lần say rượu, gã đều tìm đến nhà nàng để quấy phá gây chuyện. Nhưng sáng nay nàng đi làm sớm nên trong nhà chỉ còn bà Năm Thu đang nằm ngủ trên giường.

Trong người có rượu, cộng thêm những bất mãn tự bịa ra, gã Hưng không thấy Thùy thì lao đến chỗ mẹ nàng. Dù biết bà không có khả năng chống cự, gã vẫn hung bạo túm lấy đôi vai gầy guộc của bà lắc mạnh.

Gã lớn tiếng quát nạt: "Tại sao? Tại sao bà không chịu gả em Thùy cho tôi."

Bà Năm Thu yếu ớt mở miệng, tuy nhiên vẫn chưa nói được lời nào đã bị gã Hưng túm lấy cổ. Sức thanh niên trai tráng dồn hết vào cái cổ ốm lộ gân của người đàn bà bệnh tật. Bà Năm Thu không có cách nào kháng cự, chỉ biết dùng chút sức tàn đẩy gã ra.

Gã Hưng không ý thức được hành vi man rợ của mình, cho đến khi hai mắt bà Năm Thu trợn trừng, hơi thở yếu ớt dần tắt như ngọn đèn cạn dầu gã mới chịu dừng tay. Lúc đó gã Hưng hoảng loạn, đứng đờ người ra một lúc lâu sau đó mới hốt hoảng thò đầu ra cửa nhìn trái ngó phải, xung quanh không có lấy một bóng người, gã lầm bầm một cách kinh loạn: "Ông trời đang giúp mình... Không ai thấy hết."

Quả thật, không ai chứng kiến được tội ác của hắn. Nhưng người đang làm, trời đang nhìn. Kẻ hung tàn bạo ngược rồi mai đây cũng sẽ gặp báo ứng.

Đám tang của mẹ Thùy được tổ chức đơn sơ với sự giúp đỡ của nhà Hội đồng Quản. Nghe nói, cậu Hai Trà nhất quyết không chịu dời ngày tổ chức đám cưới. Chuyện này còn gì tàn ác hơn nữa, có khác nào bắt ép một cô con gái yếu đuối mỏng manh đang gánh nỗi đau tận cùng vì mất đi người thân, phải vui vẻ sum vầy vì sắp thành người thân của một gia đình khác.

Thùy ngồi lặng bên bàn thờ mẹ, đăm chiêu nhìn khói hương uốn lượn mà lòng quặn thắt. Dường như nàng đã thấu tỏ được những lời của Thanh Trà từng nói. Cưới hắn, có lẽ đời nàng chỉ thoát được cái nghèo mà thôi, còn cái khổ có khi lại nhân lên gấp vạn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top