Chương 17 - 1

Gã Henri nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế bành mây dưới bóng cây sake, nhàn rỗi hút điếu xì gà, thi thoảng cầm ly rượu vang nhấp vài ngụm. Hai mắt gã hơi nheo lại, thông qua làn khói mờ ảo nhìn thấy gương mặt điềm đạm của Cao Cẩn.

Lúc này Cao Cẩn đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sắt cao bên cạnh, gã đậy chiếc vali chứa đầy tờ bạc Đông Dương lại, chậm rãi báo cáo với Henri Pelletier:

"Lô thuốc về kho thuận lợi, phía quan thầy cũng đã lo lót đầy đủ, không ai gây khó dễ gì cả." – Nói tới đây, gã lấy trong túi áo vest ra một tờ giấy đưa cho Henri, "Thống kê hàng bán ra và lợi nhuận tháng này."

Gã Henri nhận lấy tờ giấy, không xem ngay mà luyến tiếc rít thêm một hơi xì gà, nhả khói, sau đó mới lơ đãng nhìn lướt qua mấy chữ số chằng chịt trên tờ giấy rồi gật đầu: "Làm tốt đấy, lấy tiền công đi."

Cao Cẩn lại mở vali, lấy đúng năm chục ngàn rồi đứng lên: "Tôi sẽ cho người chuyển lô hàng tiếp theo về kho trong đêm nay. Mọi thứ đã được thu xếp kỹ, ông cứ yên tâm giao cho tôi."

Gã Henri dường như tin tưởng hoàn toàn vào Cao Cẩn, trông gã an nhàn một cách kỳ dị, thậm chí kê khai hàng hóa gã cũng chẳng thèm xem. Cao Cẩn cúi đầu chào gã Henri một cái rồi quay lưng đi, vị luật sư hết thời luôn bày ra dáng bộ nghiêm túc khiến người khác chẳng thể nhìn ra được những mưu tính trong lòng. Henri tín nhiệm Cao Cẩn đến mức phó thác tất cả mọi việc và không hề phát hiện ra số tiền thu được đã bị giảm đi so với tháng trước. Một tên quan thầy người Pháp giàu có mà thiếu đi minh mẫn, để một gã người Việt dắt đi như dắt bò.

Cao Cẩn lái xe qua con đường không mấy đông đúc, dừng lại trước cửa một khách sạn lớn. Gã không bước xuống mà rút một điếu thuốc lá nhãn hiệu Gauloises, châm lửa rồi hút mấy hơi. Kỳ thực, Cao Cẩn không thích thuốc lá. Hắn mê mẩn mùi vị của xì gà, thứ độc dược ấy làm gã cảm thấy mình hơn người, củng cố niềm tin chủ nghĩa thượng đẳng trong đầu gã. Điếu thuốc cháy chưa được một nửa thì trước của khách sạn xuất hiện bóng người. Xuân đi thẳng tới xe của Cao Cẩn, mở cửa ngồi lên ghế phụ. Chiếc nón rộng vành trên đầu cô làm khoang xe chật chội hơn, Cao Cẩn tỏ ý than phiền: "Cô vứt cái thứ phụ kiện Tây hóa rườm rà đó đi được không?"

Xuân không bĩu môi, tháo nón ném ra ghế sau, lạnh nhạt đáp: "Vừa ý anh chưa?"

Cao Cẩn không nói gì, lái xe rời khỏi trung tâm sầm uất. Mặt trời vừa lên cao, bầu trời trong vắt không một gợn mây, bóng cây đứng im lìm như cảnh tượng trong tranh. Không có gió, Cao Cẩn thầm nghĩ, có lẽ trời sẽ mưa sớm thôi!

Kỳ thực gã đang lo lắng rất nhiều thứ, đây là lần đầu tiên gã âm thầm kiếm lợi sau lưng Henri. Mặc dù hợp tác nhưng gã không thể đặt trọn niềm tin nơi Xuân được. Ai biết được cô ta sẽ phản bội gã lúc nào. Hôm nay Xuân không nói chuyện rôm rả như mọi khi, cô đăm đăm nhìn ra cửa sổ, nét mặt suy tư.

Cao Cẩn tò mò lên tiếng: "Ai chọc gì mà mới sáng sớm mặt mày cô trông như bánh bao ế vậy?"

Xuân không nhìn Cao Cẩn, ảm đạm nói: "Nè, có khi nào Henri phát hiện rồi giết chết hai đứa mình, xay xác cho cá trê ăn không?"

Cao Cẩn bật ra một nụ cười lạnh tanh, khóe môi gã nhếch cao, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Xuân: "Bây giờ mới sợ hả?"

Xuân lắc đầu: "Nghĩ mông lung vậy thôi."

Cao Cẩn nhìn con đường dài vắng tanh phía trước, xa xa là cánh rừng tre hoang sơ không ai lui tới. Gã nói: "Có hối hận thì cũng muộn rồi. Đừng quên, cô là người lôi kéo tôi vào vụ này. Có sợ thì cũng là tôi sợ..."

Xuân liếc xéo gã một cái, cướp lời: "Anh nói nghe hay lắm, lỡ có chuyện, bộ tôi sống yên ổn được chắc? Giờ tôi với anh cùng đi trên một sợi dây, đứt là cả hai cùng chết."

Cao Cẩn vòng xe qua lối mòn nhỏ, khó khăn lắm mới vào sâu bên trong rừng tre. Gã đạp phanh rồi mới đáp lại: "Đừng nói chết này chết nọ nữa. Cô quên cô từng nói gì rồi hả?"

Xuân với tay lấy cái nón rộng vành đội lên đầu, đẩy cửa bước xuống: "Nói cái gì?"

Cao Cẩn cười, khóe mắt xô lại vài nếp gấp mà trong sách nhân tướng học gọi là đào hoa, thực tế lại chẳng có bóng hồng nào bên cạnh. Gã gác tay lên mui xe, lặp lại lời Xuân từng nói: "Sống chết có số, phú quý do trời."

Gã nói xong thì bước về phía căn nhà lá mới toanh, có vẻ như chỉ mới dựng được vài ngày. Bên trong có ba chiếc bàn gỗ thô kệch được kê sát nhau cùng với mấy người đàn ông mặt mũi lạ lẫm, trông ra tuổi đời còn khá trẻ, không giống hạng túng cùng trong xã hội. Họ đang chuyên chú phân loại thuốc từ những thùng các-tông lớn chứa ngổn ngang những vỉ thuốc đủ loại sang những thùng nhỏ hơn.

Xuân còn đứng bên ngoài, cô xỏ túi xách vào khuỷu tay rồi chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt ngửa mặt lên trời lầm bầm: "Cầu Trời khấn Phật cho mọi chuyện hanh thông và suôn sẻ như ý. Con cũng sợ chết dữ lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top