Chương 16 - 1

Bảng đèn vũ trường treo chễm chệ trước cửa, hai chữ Sao Sáng đã tắt hẳn, để lại màn đêm tăm tối bủa vây. Nhân viên gác cửa ngáp ngắn ngáp dài, đợi chờ vị khách cuối cùng rời đi sẽ lập tức bay biến khỏi nơi này. Xuân xách chiếc túi nạm hạt cườm lấp lánh bước ra khỏi cửa, đôi giày cao gót kiểu Tây uyển chuyển đi tới tận cổng mới chịu dừng lại.

Cô quay đầu, điệu bộ lả lơi chẳng thèm giấu giếm. Có vẻ như Thanh Trà đã mất hẳn vị trí trung tâm trong lòng cô và thay vào đó là người đàn ông trầm mặc bên cạnh. Lúc mở miệng nói chuyện, ánh nhìn của Xuân một mực hướng về phía Ba Khiêm.

"Cậu Hai, bận sau ghé đây, nhớ dắt theo..."

Thanh Trà nhướng mày, khiên cưỡng nhắc cô: "Ba Khiêm."

Xuân bật cười khúc khích, nhắc lại: "Cậu Ba Khiêm."

Thanh Trà tiễn Xuân lên xe, đến khi bóng dáng chiếc xe hơi lẩn khuất vào trong màn đêm hắn mới xoay người, gương mặt đanh lại, không nói không rằng mà thô bạo tóm lấy cổ tay Ba Khiêm, kéo anh về phía góc khuất sau bụi quỳnh anh rậm rạp.

Nét mặt Thanh Trà hơi căng ra, cất giọng trầm mặc: "Nói đi!". Kỳ thực, hắn đang rất nóng lòng muốn biết tại sao anh gia nhân thường ngày ngốc nghếch cục mịch lại có thể diễn vai công tử nhà giàu xuất sắc như vậy. Thấy Ba Khiêm cứ chần chừ do dự, hắn không nén nổi hiếu kỳ mà thúc giục: "Mau nói đi!"

Ba Khiêm mím môi, ngẫm nghĩ một lúc rồi thành thật kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, không gian dối bất kỳ điều gì. Anh nhớ lại gã công tử nọ, nhân lúc gã mê man trong cơn say, anh đã tranh thủ lấy hết quần áo trên người gã rồi giả dạng thành một tay thượng lưu. Ban đầu, Ba Khiêm cũng không nghĩ mình có thể qua mặt được người khác, nói đúng hơn là anh chưa bao giờ tự tin vào chính mình. Cho đến khi anh bước qua cánh cửa vũ trường thuận lợi, đến tận giây phút ấy Ba Khiêm mới hiểu sâu sắc được tầm quan trọng của vẻ bề ngoài. Dường như chỉ cần khoác lên người thứ trang phục xa xỉ là thoát ngay cái mác tôi tớ hèn mọn mà xã hội gắn cho anh. Và cũng chẳng ai truy cứu thân phận thật sự của anh làm gì nữa, anh nói sao thì người ta nghe như vậy.

Ba Khiêm cúi mặt nói với Thanh Trà: "Tôi lấy hai chục ngàn trong bóp y chỉ để phòng hờ thôi, không có nghĩ tới chuyện sẽ xài số tiền đó."

Vẻ mặt căng thẳng của Thanh Trà vẫn giữ nguyên, sau khi nghe xong những lời biện bạch, thanh minh thanh nga của Ba Khiêm, lúc ấy ấn đường của hắn mới chịu dãn ra. Mặc dù hành động của Ba Khiêm không thể xem là đúng đắn nhưng chính Thanh Trà rõ hơn ai hết sự giả dối này đã cứu lấy danh dự của hắn như thế nào.

Đột nhiên, Thanh Trà bật cười lớn làm Ba Khiêm vô cùng bất ngờ. Anh đứng ngẩn người ra, không dám lên tiếng hỏi nguyên do nào khiến hắn cười. Hồi lâu sau Thanh Trà mới chịu dừng lại, đưa ngón tay lau khóe mắt, ho sặc sụa vài tiếng rồi vỗ vỗ lên vai Ba Khiêm, khàn giọng nói:

"Tôi không ngờ anh cũng giỏi diễn xuất dữ ha!"

Hai gò má Ba Khiêm bất giác nóng bừng, anh tránh né ánh mắt của Thanh Trà, cúi gầm mặt nhìn xuống đôi giày tây bóng loáng dưới chân. Thật may vì bộ y phục này quá vừa vặn với anh. Anh không rõ mấy lời Thanh Trà vừa nói là khen ngợi hay lời dè bỉu, vừa rồi Thanh Trà bày ra bộ mặt căng như dây đàn thật tình làm anh lo sợ không thôi. Bây giờ thấy hắn như vậy, cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm.

Thanh Trà bỗng dưng im bặt, chợt nhận ra mình đã mừng rỡ quá sớm. Bấy giờ mặt mũi hắn tối sầm lại, biểu cảm chuyển biến nhanh như bầu trời cuối hè. Mới vừa sáng rực đã xám xịt ngay trong nháy mắt. Hắn đang nghĩ tới việc, Ba Khiêm hôm nay xuất hiện trước mặt nhiều người như thế, sau này ra đường ngộ nhỡ có người phát hiện anh là gia nhân trong nhà ông Hội đồng Quản thì coi như tất cả bại lộ.

Thanh Trà khoanh tay trước ngực, bày ra dáng điệu dửng dưng mà trong lòng thực chất đang chộn rộn không yên: "Ngày mai tôi dắt anh đi may Tây trang."

Ba Khiêm ngơ ngác như kẻ say rượu, anh ngẩng đầu nhìn trực diện Thanh Trà. Trong giây phút mơ hồ như thể thời gian ngừng trôi đó, anh cảm thấy vẻ đẹp của cậu Hai quả là có sức cuốn hút cực kỳ đặc biệt. Ba Khiêm không rõ nguồn sáng phát ra từ đâu, có thể là từ ánh đèn của cửa hiệu bên đường, có thể là từ ánh trăng sáng vằng vặc trên đầu. Anh không biết nữa, chỉ thấy một phần cơ thể của Thanh Trà chìm trong bóng tối, nửa kia đang phô bày ra nét lãng tử thân quen.

Ba Khiêm chớp chớp mắt, cố ngăn cái vẻ lúng túng của bản thân, nói bằng giọng lắp bắp, run run: : "Cậu... Cậu Hai... Cậu nói gì mà tôi nghe không hiểu lắm."

Thanh Trà tiến tới một bước, ép Ba Khiêm đến sát bức tường rêu phong sau lưng. Âm thầm đánh giá anh rồi dùng dáng điệu lịch thiệp mà nói: "Tôi thấy anh mặc Tây trang đẹp lắm, sau này nếu ra ngoài với tôi thì cứ ăn mặc lịch sự như vậy."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top