Chương 12 - 2

Cao Cẩn bật ra một nụ cười lạnh băng: "Ông Henri mà biết, tôi với cô có mà vong mạng."

"Anh lo xa quá." – Xuân vuốt nhẹ mái tóc uốn phồng, ánh mắt sắc như lưỡi dao quét qua gương mặt người đàn ông bên cạnh. "Chuyện này, mình làm khéo một chút thì ông Henri chẳng hay biết gì đâu. Anh qua mặt được bọn Tây bốp, vậy mà lại lo không qua nổi mắt ông Henri sao? Hay là... anh sợ?"

Cao Cẩn nhíu mày: "Làm sao tôi tin cô được..."

"Tin hay không tùy anh. Tôi chỉ nhắc để anh nhớ, ở đời, có cơ hội thì phải nắm lấy. Đợi nó tuột mất rồi, có hối hận cũng chẳng kịp đâu." – Xuân tỏ ra hờ hững, "Anh nhìn đi, tá điền quần quật bao lâu mới có được mấy đồng bạc, trong khi đó một điếu xì gà anh hút đã những năm đồng. Sống thế nào là tự anh lựa chọn."

Cao Cẩn đăm chiêu mấy hồi rồi mới cất giọng hỏi: "Kế hoạch của cô là gì?"

Xuân hứng khởi, kề sát bên gã thì thầm: "Anh thử nghĩ mà coi, tụi mình đâu phải dược sĩ nhưng kinh nghiệm về thuốc Tây có thua gì mấy người học hành bài bản đâu. Làm cho ông Henri lâu như vậy mà tiền huê hồng cũng chẳng tăng được một đồng nào, cứ như ổng chỉ coi tụi mình là hạng chạy vặt, không đáng để bỏ tiền thuê. Thiếu gì người bệnh đang cần thuốc, cái đống lá cỏ kia thì chữa được bao nhiêu bệnh chứ? Nếu anh lách được, lấy hàng của ổng rồi bán riêng, anh có biết mình sẽ lời tới cỡ nào không?"

Cao Cẩn không đáp, Xuân phấn khích tự trả lời chính mình: "Khéo tốc độ kiếm tiền còn nhanh hơn đi ăn cướp nữa đó đa!"

Gió lạnh bắt đầu nổi lên, vờn nhẹ qua gáy Cao Cẩn, gã hít thở một hơi thật sâu rồi nói: "Nghe thì hay, nhưng làm sao qua mặt được ông Henri? Cô đừng có quên ổng còn cả mạng lưới tay chân. Lỡ ra không thành, là chết chắc."

Cô Xuân cười, nói như rót mật vào tai: "Ông Henri giàu thật, cũng có quyền có thế đó, nhưng mấy năm nay ổng đâu còn quản lý chuyện làm ăn như hồi trước? Ổng giao gần hết việc cho anh rồi, suốt ngày chỉ ngồi nhà đếm tiền. Nếu anh cắt bớt chút hàng thì chẳng ai hay đâu. Hơn nữa, tôi biết vài người quen có thể giúp anh luân chuyển hàng hóa qua đường khác, sạch sẽ, gọn ghẽ."

"Còn khách hàng thì sao?" – Cao Cẩn hỏi.

"Chuyện đó anh đừng lo, ở cái xứ này có ai mà không bị bệnh đâu. Thuốc nam trị không được, cũng phải cầu cạnh tìm thuốc Tây thôi."

Cô thoáng thấy vẻ đồng tình lóe lên trong đôi mắt của Cao Cẩn, liền mỉm cười mãn nguyện, xoay người bước về phía hành lang vắng lặng.

Nhưng vừa đi được vài bước, tiếng nói của Cao Cẩn từ phía sau vang lên làm cô khựng lại: "Cô làm quen với Thanh Trà cũng vì thế sao?"

Xuân từ từ quay đầu, nhớ đến việc gia nhân nhà Hội đồng Quản thường xuyên đến chợ huyện hốt thuốc nam, nụ cười trên môi cô dần trở nên xảo quyệt: "Tạo chút quan hệ, khách hàng tiềm năng đó!"

Xuân nói rồi lả lướt bước đi, để lại tiếng giày cao gót vang vọng trên nền đá hoa cương, bỏ lại một câu vang vọng vào tai Cao Cẩn: "Từ nay chung hội chung thuyền rồi nhé, Ngài luật sư!"

Chính quyền thực dân kiểm soát gắt gao việc nhập khẩu thuốc Tây và chỉ phân phối qua các nơi được chính quyền cấp phép. Họ can thiệp sâu vào mọi khía cạnh của đời sống xã hội, nhằm củng cố quyền lực, duy trì sự kiểm soát và bành trướng thế lực.

Cựu bác sĩ Henri Pelletier lợi dụng quyền lực để buôn bán thuốc Tây "lậu" nhằm trốn tránh các khoản thuế nặng nề do chính quyền áp đặt. Với vỏ bọc là một người Pháp, tài sản bất minh của ông ta không bao giờ bị chính quyền truy cứu nguồn gốc. Và hiển nhiên, số thuốc ông ta nhập từ Xiêm và Lào đều không thể đảm bảo là thuốc thật hay giả. Thực tế, ông Henri cũng chẳng quan tâm đến sức khỏe của người Việt Nam, ông ta tự bao biện cho hành vi của mình bằng lý lẽ đầy đạo đức. Đó là sứ mệnh phụng sự người nghèo.

Về phía Cao Cẩn, xuất thân từ một tầng lớp bị xem thường trong xã hội thực dân, gã sớm nhận ra sự bất lực của mình. Dù mang danh luật sư nhưng gã chưa từng giành được chiến thắng nào cho thân chủ người Việt, tất cả đều do hệ thống pháp lý thiên vị dành riêng cho người Pháp, hay đúng hơn là những người có tiền. Những năm tháng đối mặt với bất công khiến Cao Cẩn dần mất đi lòng tin vào nghề nghiệp, để rồi gã quyết định trở thành cánh tay đắc lực cho Henri Pelletier. Nhờ vào khả năng lách luật, xử lý giấy tờ hợp pháp và che giấu các hoạt động giao dịch, Cao Cẩn không chỉ tạo dựng được niềm tin từ Henri mà còn kiếm bộn tiền từ ông ta.

Còn với Xuân, Henri chỉ xem cô là một công cụ để duy trì mối quan hệ với khách hàng. Cô khéo léo, duyên dáng và khả năng giao thiệp của cô đã giúp Henri duy trì nguồn khách hàng lớn.

Theo như kế hoạch của Xuân, mỗi lần Henri nhập thuốc từ nước ngoài về, Cao Cẩn sẽ âm thầm "tách hàng" bán riêng cùng Xuân. Nhờ mạng lưới riêng mà cả hai tạo dựng, lợi nhuận của hai người tăng lên gấp bốn lần so với những gì Henri chia chác.

Suy cho cùng, dù Henri tin tưởng Cao Cẩn và Xuân, đó chỉ là niềm tin dựa trên lợi ích. Người Pháp không bao giờ thật sự xem người Việt là đồng minh, và Cao Cẩn biết rõ điều đó. Gã không chỉ đang chơi một canh bạc với chính quyền thực dân, mà còn với cả Henri, người có thể ra tay thủ tiêu cả gã và Xuân bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top