Chương 12 - 1

Bên trong sòng bạc Jardin de Chance sang trọng bậc nhất, ánh đèn pha lê rực rỡ soi rọi từng ngóc ngách căn phòng, tiếng xào xạc của chip bạc cùng tiếng trò chuyện vang lên không ngớt. Mùi nước hoa hăng nồng lẫn lộn với mùi khói thuốc lá làm không khí càng thêm bí bách khó thở.

Cô Xuân mặc bộ váy satin đỏ hở vai, lộ ra nửa bầu ngực đẫy đà, hờ hững đứng tựa người bên bàn roulette. Đôi mắt tinh quái liếc tới liếc lui, tay cầm ly sâm panh xoay nhẹ. Mỗi lần quả bóng nhỏ lăn tròn trên vành bánh xe, cô lại reo lên, giọng chanh chua pha chút lẳng lơ:

"Cái số em đêm nay hên quá đa, mấy anh coi chừng nghen! Em sắp hốt hết bạc sòng này rồi đó!"

Vừa dứt lời, quả bóng dừng lại ngay ô Xuân đặt cược. Cô bật cười lớn, tiếng cười lanh lảnh tựa như đang trêu ngươi tất cả mọi người trong gian phòng.

"Đã nói mà, đàn bà như em mà hên thì đàn ông mấy anh chỉ biết nhìn theo mà khóc ròng thôi!"

Luật sư Cao Cẩn ngồi cách đó không xa, môi mỉm cười nhàn nhạt. Gã rít một hơi xì gà rồi chậm rãi bước đến chỗ Xuân, ngón tay gõ nhẹ vào bàn để gây chú ý. Cao Cẩn khoác trên mình bộ vest màu ghi xám, cà vạt thắt chỉnh chu, đôi mắt sắc sảo không giấu được tò mò.

"Cô Xuân, cô quả thật làm người ta nể phục. Đặt đâu trúng đó, có bí quyết gì thì chỉ tôi với?"

Cô Xuân quay đầu, đôi môi đỏ mọng nhếch cao, ngữ điệu có vài phần tự mãn, buông lời trêu ghẹo:

"Bí quyết của em á hả? Dễ lắm, sống mà biết liều một chút, thì trời thương thôi! Anh có dám liều không?"

Cao Cẩn bật cười, khẽ nghiêng ly rượu trên tay, chạm nhẹ với ly của Xuân:

"Vậy chắc tôi phải học cô rồi. Nhưng mà, cô Xuân liều kiểu này, cẩn thận coi chừng có ngày mất cả chì lẫn chài đấy."

Cô Xuân chớp chớp mắt, khinh khỉnh nói:

"Mất hay được, em tính hết rồi, anh khỏi có lo. Sống chết có số, phú quý do trời, phải không Ngài luật sư?"

Hai người lặng lẽ nhìn nhau đầy ẩn ý, tựa như đang trao đổi một thứ mật mã hay thông điệp nào đó mà chỉ họ mới hiểu. Đám đông xung quanh hò hét, reo vang khi bánh xe roulette quay, màn đêm xoay vần bên những đồng chip xanh đỏ, có khi là cược cả một cuộc đời.

Luật sư Cao Cẩn bỏ lại cô Xuân đang cười tít mắt, vỗ tay không ngớt trước ván cược vừa thắng lớn. Gã rảo bước ra ban công tầng hai, ánh đèn nhàn nhạt hắt lên ô cửa kiểu Pháp, phản chiếu đôi mắt sắc lạnh rặt mùi con buôn, che giấu đi bằng lớp vỏ bọc tri thức lịch lãm. Giữa hai ngón tay Cao Cẩn kẹp điếu xì gà cháy dở, làn khói uốn lượn trước mặt kéo gã trở về sự việc nửa tháng trước.

Cao Cẩn hồi tưởng lại đêm mưa ở nhà ông Henri Pelletier. Khi ấy, gã đang âm thầm giao dịch vài hộp thuốc ký ninh, thứ hàng được săn lùng như vàng bởi những kẻ khốn khổ mắc bệnh sốt rét. Mọi thứ diễn ra thuận lợi, như vô số lần Cao Cẩn đã qua mặt chính quyền thực dân để kiếm tiền. Giữa màn đêm thấm đẫm hơi sương, gã phát hiện bóng người thấp thoáng bên ngoài. Ban đầu, Cao Cẩn ngỡ mình hoa mắt, nhưng khi tiến lại gần mới nhận ra đó là một người đàn ông. Qua tấm kính mờ nhòe nước, Cao Cẩn thấy người đó cao lớn, sắc mặt hơi nhợt nhạt, song trông khá khôi ngô, ăn mặc tàn tệ, đoán chừng là đầy tớ của ai đó.

Khi cánh cửa lớn hé mở, Cao Cẩn nheo mắt. Người bước ra không ai khác ngoài Thanh Trà. Dưới ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn treo trước cửa, gã nhận ra dáng vẻ ung dung nhưng có chút vội vã của vị khách mới. Khoảng cách khá xa mà Cao Cẩn vẫn dễ dàng nhận ra ánh mắt chứa đầy quan tâm lẫn thân thiết của Thanh Trà đối với tên đầy tớ. Gã dõi theo đến tận khi hai người rời khỏi nhà ông Henri, thầm khen vị khách mà cô Xuân mời tới có nhiều điều thú vị hơn gã tưởng.

Cao Cẩn đứng lặng trong bóng tối, hơi giật mình khi Xuân từ đâu bước tới cướp lấy điếu xì gà trên tay gã. Cô ngậm thứ độc dược thời thượng lên miệng, rít một hơi rồi phun ra làn khói trắng đục.

Cao Cẩn lạnh nhạt hỏi: "Sao không chơi nữa mà ra đây?"

Cô Xuân nghiêng đầu cười khẩy, đôi môi đỏ thắm hơi nhếch lên: "Đêm nay thắng đủ rồi, chừa cho người khác thắng nữa chứ!"

Xuân ngả ngớn tựa hẳn vào lan can ban công, đôi mắt lả lơi nhìn xuống con phố ẩm ướt. Cô xoay người lại, nói bằng ngữ điệu ngọt ngào mà giễu cợt: "Còn anh? Ra đây thẫn thờ, chắc không phải ngắm cảnh đâu hén?"

"Chỉ là muốn yên tĩnh chút thôi. Chỗ này đông quá, người ra người vào làm tôi nhức cả đầu." – Cao Cẩn liếc cô, nụ cười trên môi không giấu được vẻ đề phòng.

Cô Xuân nhướng cao cặp lông mày liễu, nhích đến gần Cao Cẩn, nửa đùa nửa thật nói: "Thiệt vậy hả, anh luật sư? Hay là anh đang suy tính chuyện chi?"

Cao Cẩn im lặng, đôi mắt sắc lạnh hẳn lên. Gã không nói gì, chỉ đặt hai tay lên lan can rồi trầm ngâm nhìn vào bóng đêm trước mặt. Cô Xuân bật cười khanh khách: "Thôi được rồi, tôi không chọc anh nữa. Nhưng mà... hình như anh cũng đang tính chuyện lớn, phải không? Buôn bán kiểu này thì lời lớm gì được bao nhiêu hả anh?"

"Cô muốn gì?" – Giọng Cao Cẩn trầm hẳn đi, mắt liếc sang cô Xuân một cái sắc lạnh.

"Đừng căng thẳng vậy chứ." – Xuân nói, nhẹ nhàng dụi tắt điếu xì gà vào lan can – "Tôi chỉ nghĩ... nếu tụi mình hợp tác, có trời mới biết tụi mình kiếm được bao nhiêu tiền."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top