Chương 10 - 1

"Cậu Hai tuấn mỹ hơn người, vẻ đẹp của Cậu khiến người ta phải ngước nhìn. Nhưng cái đẹp ấy toát ra thứ phong thái cao quý, thanh lịch mà xa cách, giống như thuộc về thế giới nào đó mà người thường không thể chạm tới được."

Đó là tất cả những gì Thùy có thể gom góp được để đánh giá Thanh Trà trong lần đầu tiên chạm mặt. Đây không phải là một cuộc gặp đàng hoàng chính thức. Nàng đứng bên ngoài cánh cổng sắt nặng nề, còn Thanh Trà thì ở trong sân, ánh nắng xuyên qua tán cây xòe rộng vừa vặn chiếu rọi khuôn mặt hắn sáng bừng. Khoảng cách tuy không xa. Song, ở giữa như thể có một bức tường vô hình, dựng lên từ cách biệt về tiền tài, địa vị, và cả những định kiến mà nàng nhìn thấy rất rõ ràng.

Ánh mắt Thùy lướt nhanh qua Thanh Trà rồi cụp xuống ngay. Trước vẻ cao sang ấy, nàng bỗng thấy bản thân thật nhỏ bé, tầm thường. Tay nàng vô thức nắm siết vạt áo, cố che giấu đi vẻ lúng túng của mình.

Thanh Trà dường như không để ý lắm đến biểu hiện của Thùy. Hắn chậm rãi bước về phía nàng, khi đi ngang qua Khiêm, hắn dừng chân thoáng chốc, nói khẽ:

"Anh có chuyện chi thì làm đi, lát nữa tôi đóng cửa cho."

Giọng điệu của Thanh Trà nhẹ nhàng, không to tiếng nhưng đủ khiến Ba Khiêm hiểu được, đây chính là một lời đuổi khéo. Dẫu muốn hay không anh vẫn phải cúi đầu rời đi. Trước khi đi khuất, ánh mắt anh thoáng liếc nhìn Thùy. Cái nhìn thoáng qua ẩn chứa cả trăm ngàn suy nghĩ dồn nén một cách phức tạp.

Trời tháng năm nóng gay gắt, không khí đặc quánh một màu oi ả, mặt đất bốc hơi hừng hực làm chim chóc phải trốn đến những cành râm bóng mát trú ẩn. Ba Khiêm chợt nhận ra, hình như mùa mưa sắp đến rồi. Ban ngày trời trong veo như ngọc, đến tối lại bắt đầu chuyển mây mù mịt. Gần đây anh thường xuyên ở lại canh vườn cho ông Lý Quản nên rất ít khi ở nhà. Chỗ anh ở là một cái trại nhỏ dựng tạm dưới bóng cây rậm rạp. Mỗi ngày của Ba Khiêm vẫn như vậy, đơn sơ và cô độc từ lâu đã thành thói quen. Những khi rảnh rỗi, anh thường men theo lối mòn lên gò đất giáp ranh cánh rừng tràm, nằm dài ra mà ngắm mây trời, thả hồn phiêu lãng theo gió.

Chậu trà my anh mang theo nay đã rụng mất cánh hoa cuối cùng. Dẫu lá vẫn xanh nhưng sắc hoa rực rỡ đã không còn nữa. Anh đặt chậu hoa trước cửa lều, đôi khi lơ đễnh nhìn nó mà không suy nghĩ gì. Có lẽ nó cũng giống anh, vừa mất đi một thứ gì quan trọng, chỉ còn trơ trọi cái vỏ bọc xanh tươi bên ngoài.

Sẩm tối, Ba Khiêm nằm dài trên gò đất trống, tay gối sau đầu, miệng ngậm cọng cỏ non xanh. Anh bâng khuâng nhớ lại vẻ mặt của Thanh Trà khi nhìn thấy Thùy. Hình như hắn ưng nàng lắm, ánh mắt không che giấu nổi vẻ cảm khái trước nhan sắc đoan trang của Thùy, .

Ba Khiêm bỗng thấy mình thật vô lý, anh khẽ thở dài một hơi mất hết sức lực. Thanh Trà thích Thùy thì có liên quan gì đến anh. Anh là phận tôi tớ, chủ cả họ vui vẻ hạnh phúc thì lẽ ra anh phải mừng, cớ sao lại thấy lòng bộn bề khó hiểu như vậy.

Ba Khiêm nhìn đám mây xám xịt đang phủ kín bầu trời, anh chống tay ngồi dậy, nhanh chóng trở về chiếc lều bạt dựng trong vườn. Không lâu sau đó, một cơn mưa đổ ập xuống, tiếng mưa rơi lộp bộp liên hồi trên đầu, cành cây bị gió quật cho nghiêng ngả. Cây hoa trà đứng ngoài mưa, rung rinh lắc lư giống đứa trẻ thơ mừng rỡ khi được tắm dưới nước mát lạnh.

Tịch mịch quá...

Ba Khiêm ngồi im lặng rất lâu, bàn tay vô thức vân vê chiếc lá khô. Anh ngẩng đầu nhìn ra màn mưa xám xịt bên ngoài, bất chợt, anh phát hiện từ xa có bóng người cầm dù đang chậm rãi tới gần. Anh nheo mắt, tim đập thình thịch, chỉ mong người đến chính là người xuất hiện trong tâm trí anh xuyên suốt quãng thời gian qua.

Ba Khiêm cố giữ bình tĩnh, nhưng càng cố, lòng anh càng rối ren. Bóng người đang tới gần, từng bước một, thời gian sao mà chậm rãi, nặng nề kinh khủng.

Bóng người mỗi lúc một rõ ràng hơn. Ba Khiêm nheo mắt nhìn kỹ, bỗng hụt hẫng muôn trùng khi nhận ra người đến là Mai. Mặc cho thất vọng tràn ra khuôn mặt u sầu, anh vẫn bày ra cái dáng vẻ âm trầm cố hữu, giọng trầm xuống, mang theo chút lãnh đạm thờ ơ:

"Mưa gió vầy, cô tới đây làm chi?"

Mai chẳng đáp ngay, cô chui tót vào lều như thể không nghe thấy gì cả. Dáng người cô nhỏ nhắn mảnh khảnh, quần áo ướt sũng bám hết lên da thịt, mái tóc lòa xòa phủ hết vầng trán vuông. Cô ngồi sát cạnh Ba Khiêm, cố tình thu hẹp khoảng cách, nhưng anh vô cùng ý tứ vội nhích người ra xa.

Mai không hề bận tâm đến thái độ lạnh nhạt của Ba Khiêm, cô đặt cà-mèn trên tay xuống nền đất cái "kịch". Giọng nói vút lên cao, mang theo chút giận lẫy pha lẫn nũng nịu đầy giả tạo:

"Người ta cố tình mang chè tới cho anh, vậy mà anh nói bằng cái điệu bất cần nghe mà phũ phàng quá đa!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top