Chương 1 - 2
Cả buổi chiều hôm đó, Ba Khiêm làm việc gì cũng lơ đãng, hình ảnh của Thanh Trà đã xâm chiếm mọi ngóc ngách trong tâm trí anh. Có lẽ vì cậu Hai quá đẹp, quá lạ mắt, hoặc vì một thứ cảm xúc kỳ lạ nào đó mà anh chưa từng khám phá ra. Sự xuất hiện của cậu Hai đã khiến lòng anh dậy sóng, tựa như có ma lực đang vẫy gọi, khiến anh vô cùng bối rối và tò mò.
Phu xe đánh con ngựa dừng lại, ông Hội đồng Lý Quản vừa đi công chuyện về, gấp gáp bước xuống xe, đi như chạy vào trong nhà. Thấy con trai đang ngồi ăn trái cây với mẹ, ông vội vàng đặt cây gậy qua một bên, bước tới ôm chặt lấy con trai, vỗ vào lưng thình thịch, cảm động đến rưng nước mắt: "Thằng này, ốm quá rồi đó đa!"
Thanh Trà nuốt miếng lê vừa cắn, cũng ôm lại ông, bày tỏ niềm nhớ mong sau bao ngày xa cách: "Còn ba độ này trông nhuận sắc hẳn ra đấy nhá!"
Ông bà Hội đồng Lý chỉ có một cậu con trai độc đinh, thế nên Thanh Trà đối với họ chẳng khác gì vật báu, xứng đáng lồng vào tủ kính để ngày ngày thương yêu. Nhưng cái vật báu này chẳng chịu yên thân, miệng lúc nào cũng ra rả về cái thứ tự do thời đại mới gì đó. Ông bà không hiểu nhưng đành phải bóp bụng mà chiều theo ý muốn của con trai, mặc dù trong lòng lo lắng nhiều lắm.
Một nhà ba người hàn huyên tâm sự từ khi trời còn sáng đến tận khi mặt trời khuất bóng. Đêm đến, lúc ông bà Hội đồng đã say giấc, Thanh Trà cầm theo bao thuốc lá nhãn hiệu Gauloises, lẳng lặng ra sau vườn nhà. Giờ này gia nhân cũng đã nghỉ ngơi, xung quanh tĩnh mịch yên ắng, chỉ còn tiếng ve sầu rả rích trên những tán cây xa xa. Hắn ngồi tựa người vào gốc cây vú sữa, rút một điếu thuốc ngậm lên môi, cầm lấy chiếc bật lửa zippo do một người bạn Pháp tặng, châm lửa rồi rít một hơi thuốc, phả ra làn khói trắng đục mờ ảo trong đêm. Thanh Trà đưa đôi mắt nhìn xa xăm, tâm tư ngập tràn phức tạp không thể biểu đạt thành lời.
Nghe ngoài vườn có động tĩnh nho nhỏ, Ba Khiêm lập tức cầm lấy khúc củi lớn, định bụng nếu là trộm thì sẽ đập cho nó tơi bời hoa lá. Nào ngờ khi nhìn thấy nguồn cơn của tiếng động kia, anh bèn gấp gáp bỏ khúc cây xuống. Nhưng nào ngờ người bị phát hiện trước lại chính là Ba Khiêm.
Thanh Trà hút được nửa điếu thuốc, mắt vẫn nhìn vào khoảng tối phía xa, cất giọng trầm buồn: "Ra đây đi, đứng đó thập thò làm cái gì."
Ba Khiêm bước ra từ bóng tối, ánh mắt anh e dè, khẽ khàng đáp: "Sao khuya rồi mà cậu Hai còn chưa đi ngủ vậy?"
Thanh Trà không trả lời anh ngay. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, gương mặt hắn phảng phất nét mệt mỏi, thoáng chút bơ phờ, khác hẳn với vẻ tươi sáng lúc ban ngày. Thanh Trà chậm rãi nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt hiếu kỳ của Ba Khiêm, lập tức mở miệng chất vấn một cách mỉa mai: "Sao thế? Lần đầu nhìn thấy người ta hút thuốc à?"
Tính cách Ba Khiêm có phần rụt rè, muốn đáp lời lắm nhưng lại chẳng có dũng khí để nói ra. Có lẽ do cái số phận cùng đinh khổ cực đã làm cho người đàn ông hai mươi tám tuổi trở thành con người trầm lắng như vậy.
Thanh Trà nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu: "Anh muốn nói cái gì thì cứ nói đi."
Ba Khiêm hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng không run: "Tôi nghe nói thứ này rất độc hại... Cậu Hai đừng nên hút."
Thanh Trà nhếch môi, chế giễu lời khuyên ngây ngô ngốc nghếch của chàng gia nhân: "Đây là phong cách, là lối sống thời thượng. Ở bên Pháp, ai cũng hút hết, có sao đâu."
"Mà... Hai năm qua, ba má tôi có khỏe không? Tôi thấy ba tôi hơi xanh xao." – Vừa nói, Thanh Trà vừa thở ra một làn khói mỏng manh, nheo mắt nhìn đốm lửa nhỏ trên đầu điếu thuốc.
Ba Khiêm điềm tĩnh trả lời: "Tôi chỉ mới làm cho ông bà Hội đồng độ một năm nay thôi, nhưng tôi thường thấy cô Niềm hay sắc thuốc cho bà với ông uống, tôi không rõ là thuốc bổ hay thuốc trị bệnh."
Thời tiết mùa hè nóng gay gắt, cây hoa chuông vàng trước cửa nhà Hội đồng đung đưa theo gió, ngẩng chùm hoa rực rỡ hướng về phía ánh nắng mặt trời.
Thanh Trà ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau, mãi đến khi có người gõ cửa hắn mới miễn cưỡng mở mắt.
Giọng của người làm vọng vào: "Cậu Hai ơi, dậy ăn trưa!"
Trong nhà lúc này chỉ có mình hắn. Ông Hội đồng đã ra ngoài từ sáng sớm, còn bà Hội đồng thì nghe đâu là đi chơi bài với mấy người bạn. Thanh Trà lững thững rời giường, xỏ đôi guốc gỗ mới toanh, mặc nguyên bộ pijama bằng lụa bóng loáng rồi uể oải bước ra khỏi phòng. Đầu tóc hắn rối bù, hai mắt vẫn còn sưng húp, dường như vẫn chưa thoát khỏi cơn mê ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top