Chương 1 - 1

Tiếng động cơ xe hơi vang vọng khắp bốn bề yên tĩnh. Chiếc Peugeot màu đen chậm rãi băng qua con đường đất hẹp, hai bên là đồng lúa xanh mượt mênh mông, gió thổi thoang thoảng mang theo mùi hương tươi mát của đất trời. Gia nhân trong nhà nhìn thấy bóng dáng chiếc xe màu đen đang tiến vào, lập tức buông cây chổi trên tay xuống, hô lên: "Cậu Hai, cậu Hai Trà về rồi!"

Nghe tiếng hô của gia nhân, bà Hội đồng Lý Hương vội đặt tách trà đang uống xuống bàn, xỏ đôi guốc gỗ, bước nhanh ra ngoài sân, mừng rỡ nhìn về phía chiếc xe vừa mới dừng lại.

Thanh Trà ngáp dài một cái, lười biếng bước xuống xe. Vừa nhìn thấy người phụ nữ trước mặt, hai mắt hắn lập tức cong lên thành hình lưỡi liềm.

"Má!" – Thanh Trà dang tay ôm chầm lấy bà Lý Hương.

Suốt hai năm trời ở đất khách quê người, giờ đây được gặp lại người thân, trong lòng Thanh Trà cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bà Lý Hương đưa đôi bàn tay mềm mại áp lên mặt đứa con trai cưng, mắt lúc này đã rưng rưng sắp sửa rơi xuống hai giọt lệ.

"Con ốm đi nhiều quá!" – Bà Lý Hương đau lòng nhìn Thanh Trà. Có lẽ đối với bất kỳ người mẹ nào, khi nhìn thấy con mình ốm hơn trước thì lòng đều quặn thắt. Bà Lý Hương cũng vậy, khó lòng giấu đi nỗi xót xa trong đôi mắt đã hằn nếp nhăn.

Ngược lại, Thanh Trà rất ung dung thản nhiên, không quá ủy mị xúc động, khoác tay ôm ngang vai mẹ mình, nở một nụ cười trìu mến: "Được rồi, đừng khóc mà, chúng ta vào nhà thôi!"

Vừa vào nhà, Thanh Trà uống liên tục mấy tách trà đã hơi nguội, ngồi xuống ghế rồi thở hắt ra một hơi, dường như đã thấm mệt sau mấy ngày di chuyển.

Bà Lý Hương cao giọng gọi: "Khiêm ơi, Ba Khiêm! Ra đây tôi biểu cái này coi."

Ba Khiêm dùng hết sức vung chiếc búa qua khỏi đầu, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Nghe tiếng bà Hội đồng gọi, anh khựng lại ngay, nhanh chóng đặt chiếc búa xuống đất. Hai tay vội vàng chùi vào vạt áo bà ba màu nâu đã sờn cũ, để lại những vệt bụi mờ. Anh chỉnh trang lại vẻ ngoài nhem nhuốc của mình, nhanh chân bước lên nhà trên.

Và đó cũng là lần đầu tiên Ba Khiêm nhìn thấy cậu Hai Trà.

Thanh Trà quả thực rất đẹp, dáng người hắn dong dỏng cao, vẻ ngoài thư sinh nhưng lại toát lên sức sống mãnh liệt, tựa như cây trúc mọc giữa vườn nhà. Nước da của Thanh Trà trắng ngần, không phải kiểu trắng nhợt nhạt mà là sắc trắng khỏe khoắn, pha chút ánh nắng phương Nam.

Đôi mắt hắn long lanh, sáng trong như mặt hồ buổi sớm. Cái mũi cao dọc dừa, thẳng tắp như một tác phẩm nghệ thuật được chạm trổ tỉ mỉ, càng làm nổi bật vẻ khôi ngô trên khuôn mặt thanh tú ấy. Thanh Trà không cười lớn, chỉ nhếch nhẹ khóe môi, để lộ nụ cười nửa như giễu cợt, nửa như dò xét khiến người đối diện không khỏi băn khoăn. Bộ âu phục trên người Thanh Trà hết sức phẳng phiu, lịch sự sang trọng, mang hồn văn hóa Tây phương, thu hút Ba Khiêm đến mức anh không có cách nào rời mắt được. Ánh mắt và nụ cười ấy khiến trái tim trong lồng ngực anh đập mạnh như sắp sửa nhảy ra ngoài.

Đến tận lúc này Thanh Trà mới để ý tới chàng gia nhân đang đứng khép nép trước mặt mình. Hắn đảo mắt, quan sát Ba Khiêm một lượt từ đầu đến chân. Vóc người anh khỏe khoắn, làn da ngăm đen, sạm đi vì nắng gió. Gương mặt hơi khắc khổ, bụi bặm bám đầy trên da, tô thêm một chút xám xịt làm gương mặt anh càng thêm phần mệt mỏi. Vạt áo của anh rách bươm, vai áo sờn đến độ nhìn rõ từng sợi vải, chiếc quần vải màu đen xắn cao một bên, lộ ra cái cẳng chân đầy lông, trông lôi thôi lếch thếch đến khó nhìn.

Bà Hội đồng Lý Hương ôn tồn nói với Ba Khiêm: "Đem đồ của cậu Hai vô phòng, rồi lo chuẩn bị nước cho cậu tắm nghe chưa."

Ba Khiêm cúi thấp đầu đáp: "Dạ, thưa bà."

Trong bếp, gia nhân xúm lại bàn tán, ai nấy đều tò mò về cậu Hai Trà. Niềm, cô hầu thân cận của bà Hội đồng đang ngồi chễm chệ giữa đám người, dõng dạc lên tiếng:

"Cậu Hai nào có giống như lời đồn! Cậu Hai hòa nhã lịch thiệp lắm đó đa!"

Mấy cô hầu gật đầu tấm tắc, mắt sáng lên, lộ ra cái vẻ si mê lố lăng đối với một người thanh niên cách mình cả một tầng giai cấp xã hội. Họ thầm thì với nhau, miệng cười tít mắt, mơ mộng hình dung ra một ngày nào đó Thanh Trà sẽ để ý đến họ.

Song, chẳng một ai biết, tất cả đoan trang thánh thiện mà Thanh Trà cố phô bày ra đều là lớp vỏ bọc nhằm che giấu đi sự thờ ơ lạnh nhạt và vô cảm ẩn sâu bên trong con người hắn. Trước lúc Thanh Trà đi du học Pháp, hắn không có mộng tưởng gì với cuộc đời. Hai năm ở bên trời Tây, hắn phát hiện ra thế giới này thật muôn màu muôn vẻ. Suốt một quãng thời gian dài, Thanh Trà thử qua các thú vui mà người ta cho là thời thượng nhất, điên cuồng lao vào các mối quan hệ mập mờ với đủ loại phụ nữ, càng lúc càng sa lầy, không tìm thấy lý tưởng mà đáng lẽ một thanh niên tri thức nên có. Lần này hắn về nước không phải nghỉ hè như lời đã nói, mà vì trường học bên Pháp đã chính thức 'tặng' hắn tờ giấy thôi học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top