0
Cũng như mọi ngày, hắn tỉnh dậy trên giường,cách người ấy một cánh tay . Hắn nhìn sang , bên cạnh hắn là một người đàn ông, khuôn mặt góc cạnh, sáng sủa.
Trời còn chưa sáng, trong phòng mở máy quạt, tiếng ù ù vang vọng. Cửa sổ đang mở, xua bớt sự nóng nực và mùi mồ hôi. Hắn nhích người, thoát khỏi tay người ấy, xuống giường. Người kia dường như bị làm ồn, lầm bầm :
- Em ồn quá, dậy sớm vậy.
Hắn cười cười, tiếp tục làm bữa sáng. Một lát sau người ở trên giường ngồi dậy đánh răng rửa mặt. Bữa sáng được dọn ra, hai người ngồi xuống ăn. Đáng lý ra bọn họ sẽ có rất nhiều chuyện để nói dù chỉ là mấy chuyện vặt vãnh, không đáng kể, nhưng không ai nói. Bữa sáng trôi qua trong im lặng. Ấm trà xanh bốc khói, mùi hương lượn lờ quanh phòng. Hắn im lặng, người kia cũng im lặng. Giống như không ai thấy có người ngồi đối diện, không ai muốn mở miệng. Ăn sáng xong, người kia đi làm. Còn hắn đang được nghỉ một hôm.
Vào phòng ngủ ,sẽ có đồ của người kia dưới chân. Là quần tây, trên bàn sẽ có vỏ gói bánh và cốc cà phê chưa kịp rửa.Ngực hắn phập phồng, kiềm nén. Dọn dẹp phòng ngủ xong, hắn gom đồ bẩn để vào máy giặt, xong xuôi lại nằm ra giường. Xung quanh tĩnh lặng. Ai cũng bận rộn cả rồi, chỉ còn tiếng máy giặt cạch cạch.
Hắn nhìn trần nhà, cả người tràn đầy cảm giác vô vị nhàm chán. Hắn và người kia yêu nhau năm năm.Bỗng nhiên có một ngày hắn cảm thấy nhàm chán cùng cực, hai người ở cạnh nhau từ vui vẻ nói chuyện không dứt đến bây giờ, một câu cũng không muốn nói. Hắn chán người kia ngày cũng về muộn, chán những món đồ người ấy để lung tung. Hai người không làm tình một thời gian rồi , thể xác họ rút cạn rồi , hằng ngày nhìn có vẻ hòa hợp đấy nhưng chẳng gắn kết nổi.Làm tình sở dĩ có chữ tinh bởi cái lẽ đồng điệu, bởi sự thỏa mãn thể xác lẫn tâm hồn.Không có "tình " thì đâu ra "làm tình ",đến cả dục vọng cũng chả còn. Thể xác không dính dáng gì cả còn trái tim của hắn và người kia đã lệch nhau rồi.
Tinh.
Máy giặt đã xong rồi. Hắn cố đứng dậy đi phơi đồ. Xong việc liền ra khỏi nhà.
Đi lung tung trong thành phố.Hắn uể oải đi vào một quán cà phê. Gọi một ly cà phê đá đen,chờ đợi phục vụ mang lên, hắn nhìn ra ngoài cửa. Một đôi tình nhân trẻ đang cãi nhau. Cô gái rất tức giận, hất tay người con trai ra,cậu con trai cuống cuồng níu lại, không ngừng nói gì đó. Một nét cười thoáng xuất hiện trên mặt hắn. Còn cãi nhau, còn cãi nhau là còn quan tâm nhau lắm đấy. Cà phê được bỏ xuống trước mặt hắn, cà phê đen rất đắng.Vị đắng ấy chạm đến đáy lòng hắn, nhắc hắn nhớ tình trạng của mình, đã yêu nhau, bên nhau mà giờ chỉ cảm thấy đắng trong lòng.
Hắn và người kia đã gặp nhau và nên duyên từ một ly trà.
Nhiều năm về trước, hắn đang làm phục vụ cho quán trà. Ngày đó, khi hắn đem trà ra không cẩn thận làm đổ trúng tay người kia. Vì gây ra vết bỏng, phải xin lỗi người ta, hắn và người ấy trao đổi số điện thoại. Rồi từ đó, cuộc đời họ va vào nhau, yêu nhau, sống chung.
Hắn biết, tình cảm hai bên đang dần lạnh đi, nguội lạnh. Không có lý do gì, chỉ đơn giản thấy chán đối phương. Từng cảm thấy đối phương cái gì cũng tốt, mà giờ chỉ ghét hắn. Ghét khuôn mặt hắn, ghét hắn mặc đồ tây, ghét món hắn muốn ăn, chê hắn phiền. Hắn cũng muốn cứu vãn chuyện này, nhưng người kia có nghĩ vậy không. Thường về trễ, không muốn nói chuyện, lại vội vã đi...
Hắn quay về nhà, điện thoại sáng lên. Người kia nhắn rằng mình sẽ ăn ở công ty. Hắn đọc xong liền tùy ý mua một hộp cơm mang về nhà ăn.
Tối đó, người kia trở về. Hai người im lặng ăn tối, hàng xóm xung quanh nhộn nhịp cười nói. Tiếng của đôi vợ chồng đang cười, tiếng của lũ trẻ con. Còn trong phòng chỉ có tiếng máy quạt và tiếng bát đũa chạm vào nhau. Nước sôi réo bên tai,hắn liền rót vào ấm trà. Lại một ấm trà, mùi hương vẫn vậy.
Ăn xong, người kia thu dọn bát đũa, còn hắn ngồi xem tivi. Người kia bước đến,không ôm lấy hắn. Hai người ngồi cách xa nhau.Hắn thầm đếm nhịp tim, nghe âm thanh trái tim đang cố cách xa hắn kia :Một, hai... hai trái tim đang đập nhưng chúng không bắt kịp nhau. Lỡ rồi, lỡ mất một nhịp rồi.
Lúc người kia đi tắm, hắn thấy điện thoại người ấy sáng lên. Là tin nhắn của một người con trai khác,hắn lặng lẽ mở ra. Dường như trong phút chốc hắn đã nín thở. Người kia nói chuyện vui vậy sao, nói với người con trai này vui thế sao. Nhìn những dòng tin nhắn kia hắn thấy bình tĩnh kỳ lạ. Không phải người kia thay đổi, mà sự nhiệt tình của người ấy đã không còn trên người hắn. Người kia giữ khoảng cách nhất định, không gần gũi thể xác với cậu con trai kia, nhưng hắn biết, sự nhiệt tình trong lòng người kia sớm đã đặt Lên cậu ta rồi. Hắn nghĩ mình sẽ tức giận, sẽ đau khổ. Ấy vậy mà... hắn chỉ bình tĩnh, chỉ thản nhiên nhìn những dòng tin ấy. Thờ ơ, không quan tâm, như người xa lạ. Người kia lặng lẽ đi đến sau lưng hắn. Ấm trà đã nguội dần, mùi hương không còn bao. Hắn nói
-Chia tay đi.
-Ừ.
Người ấy đáp. Hắn thấy lòng mình nhẹ nhõm, tình yêu từng là hạnh phúc nay đã trở thành gánh nặng.
Nhẹ nhàng, dễ dàng, cứ như vậy, họ chia tay.Đôi bên đã không còn tình cảm gì nhiều, chỉ có, trong tim như bị rút cạn máu, trở nên cằn cỗi, thiếu sức sống. Chén trà trên bàn nguội lạnh.
Người đi, trà lạnh.
Hắn ngơ ngác nhìn,kinh ngạc khi mọi người vẫn đi lại, vẫn làm việc, ngẩn ngơ nhìn thời gian trôi qua và nắng vẫn rực sáng.
Đã từng yêu, đã từng thương giờ cũng chỉ như người xa lạ.
Tên của đối phương từng là thứ khắc vào lòng, còn giờ đây. Tên của người ấy, bị thời gian xóa nhòa, để khi nhớ lại chỉ gói trong ba chữ :Người yêu cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top