Chương 9: Bắt chuyện với lớp trưởng.
Thành ra lời đề nghị giới thiệu đó của Bách Niên giống hệt như đang thách đố Việt Cường vậy.
Chỉ vừa nghĩ đến thôi đã khiến cậu rùng hết mình. Không được, sao mọi thứ lại diễn ra như thế này chứ? Cậu chắc chắn không làm được đâu. Cái gì mà móc nối, cái gì mà giới thiệu... đến cả nói chuyện với người ta cậu cũng chẳng dám. Lại nói, khi tưởng tượng đến cảnh hàng loạt con mắt của bạn cùng lớp đổ dồn về phía mình lúc cậu đang định bắt chuyện với lớp trưởng, Việt Cường đã thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi lạnh rồi.
Cơ mà khi nhìn lại, Việt Cường liền thấy một ánh mắt tràn trề hy vọng của Bách Niên nhìn thẳng vào mình, con quỷ sợ hãi trong cậu lại bị lung lay. Tại sao cậu lại vô dụng thế nhỉ, chỉ là... chỉ là giới thiệu hai người làm quen với nhau thôi mà.
Việt Cường tự động viên mình như vậy, trong lầm thầm nhủ phải giúp đỡ người bạn đầu tiên của mình!
"Cơ mà... cậu với lớp trưởng lớp tớ... có chuyện gì mà phải như vậy?"
Bấy giờ cậu mới tiêu hoá được đến đó.
Tại sao mà Bách Niên lại có sự hứng thú đặc biệt với lớp trưởng vậy nhỉ. Mặc dù hắn hỏi rất nhiều người trong lớp cậu nhưng thường thì chỉ nghe một nửa đã bảo cậu ngưng, chuyển sang người khác. Đến lượt Việt Anh, hắn lại chăm chú nghe từ đầu đến cuối, thi thoảng còn gật gù, đôi mắt kia lại sáng rỡ ra như lấp lánh hàng ngàn vì tinh tú.
Phải công nhận là mắt của Bách Niên đẹp thật.
À không, hắn thì cái gì cũng đẹp hết.
"Bí mật." Bách Niên làm một thủ thế suỵt, tay trái mân mê ngón áp út. Xuống trần gian rồi, hắn càng khó để triệu hồi sợi dây tơ tình hơn, và nó cũng chỉ có thể dẫn hắn tới đây mà thôi.
Đó là dấu hiệu để nhắc hắn rằng, sự liên kết của hắn với người ấy đang dần dần biết mất. Thậm chí nếu không biết nắm bắt cơ hội, bao công sức, bao tình cảm của hắn trong thời gian qua cũng đều sẽ trở thành công dã tràng hết. Hắn sẽ hoàn toàn trở thành một trò cười cho Thiên đình đến mãi về sau.
Trò cười về một tên Thần tiên ngu ngốc, si tình, nguyện đánh đổi tất cả để đuổi theo người mình thương đời đời, kiếp kiếp.
Mà bây giờ, miễn là người ở đủ lâu trên Thiên đình ai rồi cũng đều biết về nó, một truyền kỳ về câu chuyện tình yêu của chủ nhân Nhàn Cung, về thượng quan Bách Niên.
Chỉ là Tiểu Cường chắc chắn không biết, hắn nghĩ thầm.
Mặc dù vẫn còn có rào cản tâm lý khi nghe tới việc phải "móc nối" quan hệ cho Bách Niên và lớp trưởng Việt Anh, Việt Cường vẫn không thể không làm điều đó được. Cậu tính nhẩm, đến nay đã được gần nửa tháng được Bách Niên bao cậu ăn bữa trưa rồi, thâm tâm cậu không cho phép cậu trốn chạy như thế.
Hơn nữa, ai cũng bảo cậu "sống dai", vậy thì chỉ là một lần bắt chuyện với lớp trưởng thôi mà, sao phải xoắn cơ chứ?
Việt Cường tự thôi miên chính mình như vậy, cả ngày hôm ấy, việc cần suy nghĩ của cậu lại tăng thêm một việc: Đó chính là bây giờ nên tiếp cận lớp trưởng bằng cách nào.
Suy đi tính lại, cậu mới chợt nhận ra mình chẳng có chút điểm chung nào với bạn học ở lớp cả.
Bộ phim các bạn cùng lớp đang xem là gì ấy nhỉ, trận bóng họ cùng cổ vũ là gì ấy nhỉ, câu lạc bộ đang hot là gì ấy nhỉ, đôi giày thể thao hàng hiệu mà bạn nam nào trong lớp cũng muốn một đôi là gì ấy nhỉ? Những câu hỏi như thế cứ lặp đi lặp lại trong đầu, và tiệt nhiên Việt Cường chẳng thể tìm được câu trả lời cho bất cứ điều gì được nhắc ở trên. Cậu hoàn toàn giống như không phải một phần tử riêng biệt tách ra khỏi lớp vậy.
Và điểm chung duy nhất của cậu với bọn họ chỉ là việc học tập mà thôi.
Đó là một ngày nắng rất đẹp, đẹp tới độ bật lên màu xanh của bầu trời trong vắt chẳng có nổi một gợn mây. Việt Cường đã làm xong hết bài tập từ lâu lắm rồi, trong khi bây giờ vẫn còn một số bạn khác mới đang hớt hải cố gắng hoàn thành.
Vào đầu cấp ba, không ít học sinh đem theo tâm lý muốn tận hưởng. Cũng không trách được, dẫu sao thì họ cũng mới chỉ vừa bước qua được quãng thời gian ôn thi miệt mài để vào được trường phổ thông trong mơ ước.
Do đó mà việc học sinh tầm này cứ "để nước đến cổ mới bơi" cũng chẳng lạ lùng gì. Nhưng Việt Cường thì đâu có giống bọn họ. Thời gian đối với cậu chính là vàng, là bạc, thậm chí còn chẳng dám nghỉ ngơi. Bài tập về nhà luôn cố làm xong luôn trong ngày, chưa bao giờ xảy ra trường hợp tồn đọng cho tới sát hạn chót cả.
"Lớp trưởng, cho tớ nộp bài." Thay vì chờ đợi lớp trưởng đi xuống từng chỗ để thu bài tập như mọi lần, hôm nay Việt Cường đã chủ động nộp luôn.
Việt Anh đang giảng nốt vài bài cho hội bạn xung quanh, thấy có người gọi thì giật mình.
u cũng là vì cái giọng này lạ quá.
Không chỉ Việt Anh phản ứng như thế, mà mọi người xung quanh cũng vậy luôn. Việt Cường bình thường đen nhẻm, có chút "nhà quê", có điều sách vở thì luôn gọn gàng. Tuy không được mới cho lắm, cơ mà nhìn vào vẫn thấy được sự trân trọng và chăm chỉ của chủ nhân sở hữu nó.
Mà nói cũng không ngoa, Việt Cường quả thật coi sách vở và kiến thức như mạng sống của mình.
"Việt Cường đó à... cậu làm xong rồi?"
"Ừm. Xong cả rồi."
Việt Cường hơi mím môi. Trộm vía ông trời ban cho cậu được một bộ não khá tốt, ít ra thì vẫn thông minh hơn cơ số người. Đó là lý do vì sao dù tự học nhưng cậu vẫn "đỉnh" như vậy.
Lên cấp ba rồi, việc học tập cũng cần sự tự học nhiều hơn. Thay vì học tràn lan các môn, học sinh khối chọn chỉ tập trung vào ngoại ngữ là chính, dù sao thì cũng gần nửa lớp cậu muốn đi du học cả mà. Do vậy, môi trường học tập của học sinh trong lớp đối với các môn tự nhiên là như nhau.
Đó là lý do vì sao Việt Cường có thể "bật" lên như thế.
Ngoại ngữ cậu có thể không bằng mọi người, nhưng các môn khác thì chưa chắc.
Việt Anh cẩn thận nhận lấy tập vở từ Việt Cường trong cái nhìn cùng sự bàn tán của mọi người xung quanh.
"Cậu làm được cả bài cuối à?"
"Ừm... cũng sương sương." Việt Cường lâu rồi mới phải giao tiếp với người khác, ngoài Bách Niên và khách hàng, nên trong lòng cứ chộn rộn sao sao. Đứng giữa hàng loạt ánh mắt của bạn cùng lớp, cậu không thể thả lỏng người cho được.
Mọi người bắt đầu ồ lên những tiếng khe khẽ.
"Cậu làm kiểu gì thế?" Hai mắt Việt Anh sáng rực. Nhìn thế thôi, chứ lớp trưởng chính là một tên cuồng học tập chính hiệu. Mặc dù người ta cứ nghĩ anh phải để tâm đều từ hoạt động ngoại khóa đến việc học hành, nhưng chính Việt Anh vẫn luôn thiên về việc trau dồi tri thức hơn.
Việt Cường đứng ở đó, Việt Anh biết ý mà dịch vào một chút. Bàn học của bọn họ được thiết kế kèm ghế dài, hai người ngồi chung, thành ra nếu cậu ngồi xuống, cậu và lớp trưởng sẽ ngồi sát với nhau. Việt Cường cảm thấy ánh mắt của mọi người lúc đó như có thực thể vậy, cắm chặt vào cậu khiến cậu căng cứng cả người.
Tình hình lúc này chẳng khác gì phế thải được chưng bày cùng hàng hiệu trong tủ kính là bao.
Dù vậy thì biết làm thế nào đây, Việt Cường cũng chỉ đành đánh liều ngồi xuống. Việt Anh đưa cậu chiếc bút, còn ngay trước mặt là tờ giấy nháp. Cầm cây bút trên tay, Việt Cường thầm nghĩ, đây chính là bút gel loại ngòi bấm của hãng M, một hãng văn phòng phẩm bên Nhật. Nghe nói hãng này bán đồ lắm, mấy chục nghìn một cây lận, gấp cả mười lần so với số bút bi cậu đang dùng.
Vậy nên chỉ cần cầm bút thôi mà cậu đã thấy run run.
"Bài này tớ giải ra được nhưng cách cực kỳ buồn cười. Cậu làm thế nào thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top