Chương 8: Người bạn đầu tiên.
"Tại sao cậu lại bỏ về trước, không phải đã bảo là cùng về rồi sao?"
Việt Cường sẽ không bao giờ ngờ được rằng, một ngày nào đó mình sẽ bị bạn học nam lớp bên cạnh chặn đường ngay trước cổng trường. Trống vào học đã sắp đánh tới nơi, xung kích đứng ngoài cổng đang tò mò mà dồn hết sự chú ý vào bên này, trong khi đó Bách Niên vẫn chẳng có vẻ gì là sẽ thả cậu đi cả.
Nếu cậu không cho hắn một câu trả lời xác đáng.
"Không phải, tại... tại..."
"Tại cái gì?" Mặc dù chính bản thân đề xuất ý tưởng rằng hãy đối xử ngang hàng với nhau, nhưng khi thấy tiểu đồng ngày ngày khép nép thưa vâng gọi dạ nay đã biết trái lời mình, Bách Niên vẫn cảm thấy khó chịu.
"Hôm qua tớ phải đi làm thêm..."
"Làm thêm sao?"
Bách Niên thầm nghĩ, hình như mình còn chưa biết hoàn cảnh hiện tại của Tiểu Cường như thế nào. Pháp lực của Tiểu Cường thấp ơi là thấp, nếu phải một mình đi qua Giếng trời, tất nhiên không thể nào tự chọn xuất thân ở phàm giới cho chính mình. Chả lẽ hiện tại hoàn cảnh của cậu lại kém lắm hay sao? Để một tên nhóc gầy nhom mới lên lớp mười phải bôn ba ở ngoài làm thêm?
"Xin lỗi." Bách Niên thở dài, đây lại là lỗi của hắn rồi còn đâu. Mang tiếng đem người ta xuống khi chưa đủ điều kiện, thế mà cuối cùng lại không lo chu toàn được. Hắn đúng là thất trách mà.
Cơ mà hiện tại trường suy nghĩ của hai người đang lệch nhau cả ngàn năm ánh sáng, nên tất nhiên Việt Cường đâu có hiểu sóng não của Bách Niên đã nhảy sang pha nào. Cậu chỉ nghĩ, hay là hắn ngại vì hỏi chuyện riêng của cậu, dù gì thì chuyện đó cũng chẳng hay ho gì cho lắm.
Ai trong lớp đều biết cậu phải đi làm thêm cả, nhưng không ai quan tâm đến điều đó.
Dường như trong mắt bọn họ, mọi điểm tốt của cậu đều bị vứt ra đằng sau đầu. Ấn tượng của bọn họ về cậu chỉ tóm gọn bằng cụm từ, "vô cùng tệ", "cần tránh xa". May mà đây là môi trường của tri thức, ai nấy đều biết bản thân nên làm gì, hoặc điều gì không nên làm. Nhờ thế mà cuộc sống học đường của cậu cũng không tính là khó khăn gì lắm.
Bách Niên thôi cái trò chặn đường Việt Cường lại, cả hai nhanh chóng vào trường. Xung kích cũng thôi không nhìn về hướng này, vừa vặn đúng lúc tiếng trống vào lớp vang lên.
May mà không bị muộn, Việt Cường thầm nghĩ.
Bách Niên đi phía sau, bắt trọn được khoảnh khắc thở dài thườn thượt của Việt Cường. Hồi còn ở Nhàn cung, hình như hắn chưa bao giờ thấy tiểu đồng của mình phải thở dài bao giờ. Chỉ có người chê hắn già, chứ ai nấy đều thấy Tiểu Cường vẫn còn trẻ măng, tràn đầy sức sống. Mặc dù cậu hay khép nép với mọi người xung quanh, cơ mà cái sự nhiệt huyết luôn luôn đầy ắp của cậu vẫn không nhịn được mà tuôn ra ngoài.
Hắn cảm thấy cậu cứ quái quái.
"Trò kia, em ở lớp 10A2 đúng không?" Đi ngang qua phòng giáo vụ, Bách Niên bị một cô giáo gọi với lại. Hoá ra đó là cô dạy môn Sử của lớp A2, gọi hắn lại để nhờ hắn đem tập tài liệu lên lớp trước. Việt Cường chần chừ không biết có nên đứng đợi không, trong thâm tâm vẫn muốn đi trước một bước. Ma xui quỷ khiến thế nào, cuối cậu vẫn đứng trân trân ở đó.
Đây là lần đầu tiên trong mấy năm nay, cậu có thể chờ một người "bạn" để cùng nhau đi tới lớp, chưa kể còn cùng "người bạn" này ăn trưa nữa chứ.
Mấy bữa nay, cứ hễ đến giờ nghỉ trưa, Bách Niên lại chạy sang A1 xách cổ áo Việt Cường đi cùng mình. Đích đến đầu tiên của bọn họ là căng tin. Bách Niên có nhiều tiền lắm, hễ rằng hắn lấy ví ra, Việt Cường lại phải tròn mắt thán phục.
Hắn tự nhiên mà hỏi cậu ăn gì, sau đó lại thuần thục trả luôn tiền phần cơm cho cậu.
Việt Cường bên cạnh nuốt nước bọt cái ực.
"Không, tớ không thể nhận."
"Nhận lấy đi. Coi như công thuê cậu kể cho tôi những chuyện ở trường." Trước đây khi còn ở Thiên đình, Tiểu Cường cũng được hắn bao ăn bao ở, bao cả mặc luôn, từng đây có tính là gì. Cơ mà vì sách Trời đã định Tiểu Cường phải hoàn thành lịch kiếp lần này, nên hắn không thể xen vào những chữ duyên đứt gánh ở trần gian của cậu.
Chuyện tự mình cố gắng cải thiện cuộc sống cậu vẫn phải tự tìm cách mà xử lý, hắn chỉ có thể hỗ trợ thế này mà thôi. Dù sao nếu lịch kiếp thành công, không chỉ tu vi tăng tiến, mà chính Tiểu Cường cũng tích được đức hạnh riêng cho mình luôn.
Có lý do để được trả công, Việt Cường không chối nữa. Thế là cứ giờ ăn trưa, hai người lại kéo nhau ra một khu "căn cứ riêng". Nói căn cứ riêng vì nơi này ít người lui tới, chỗ ngồi lại mát mẻ sạch sẽ. Thích hợp để nói những chuyện không nên để người thường nghe thấy được.
Không hiểu sao Bách Niên rất thích nghe về chuyện của lớp Việt Cường, cơ mà cậu vẫn thành thật đáp lại mọi sự thắc mắc của hắn, với điều kiện rằng nếu điều đó nằm trong tầm hiểu biết của cậu.
Chả lẽ bởi vì hắn muốn vào A1, nên "dò la tình hình địch bạn" trước để tiện ứng phó hay sao?
Còn Việt Cường chính là gián điệp, có khả năng là thế lắm. Nhưng Bách Niên cứ mua cơm cho cậu thế này, làm gián điệp cũng là cậu cam tâm tình nguyện.
Lớp 10A1 tụ hội không ít gương mặt tiêu biểu, vô cùng nổi tiếng trong trường. Mà không nổi tiếng mới là lạ, ai bảo lớp này là lớp đứng đầu của trường cơ chứ?
Tuy vậy, người đầu tiên phải kể đến khi nhắc đến tập thể 10A1 chính là lớp trưởng của lớp, Phùng Việt Anh.
Phùng Việt Anh cao, cũng gần mét tám. Nếu so với Bách Niên bên A2 thì còn thấp hơn một khoảng. Cơ mà khác với vẻ kiêu ngạo đã ngấm vào xương cốt của Bách Niên, thì Việt Anh lại đem đến cho người ta ấn tượng ban đầu vô cùng tốt. Anh thân thiện, hòa đồng, ăn nói lại rất duyên. Khi tiếp xúc với anh, người ta luôn có cảm giác vô cùng dễ gần, giống như hình tượng "anh trai nhà kế bên của nữ chính" trong tiểu thuyết ngôn tình vậy.
Đó cũng là lý do Phùng Việt Anh có thể làm lớp trưởng "đầu đàn" của một cái lớp "khủng bố" như thế.
À, chưa kể, Việt Anh chính là thủ khoa khối A năm nay của trường phổ thông bọn họ.
"Vậy thì đúng chắc rồi." Bách Niên chăm chú nghe Việt Cường kể xong, đắc ý cười cười. Việt Cường lại khó hiểu nhìn hắn, không biết nên nói gì nữa.
"Đúng... cái gì cơ?" Việt Cường khó hiểu hỏi lại. Hay nói đúng ra thì vốn dĩ cậu chẳng bao giờ hiểu hết những gì mà Bách Niên nói, điều đó còn khó hơn cả việc giải một bài toán nâng cao nữa. Chí ít khi giải toán, cậu còn có thể nhìn ra hướng làm. Còn khi phải giải đáp ý nghĩa của câu từ mà Bách Niên thốt lên, thì cậu chẳng tìm được bất cứ lối đi nào cả.
Bách Niên mỉm cười tự tin:
"Không cần để ý nhiều đâu, giờ nhiệm vụ của cậu là móc nối cho hai bọn này quen nhau là được rồi."
Cách nói chuyện của Bách Niên đã không còn sượng trân như trước nữa, bây giờ, hắn hoàn toàn có thể giống như một "học sinh trung học bình thường".
"Hả... tớ á?"
Thấy sự sợ hãi cùng hoảng hốt trong mắt Tiểu Cường, lúc này Bách Niên mới chợt nhớ ra, quả thật tiểu đồng nhà mình có thói quen sợ người lạ thật. Vậy nên đến tận bây giờ, cái vòng xã giao cũng chỉ gói gọn trong hai từ "một mình" mà thôi.
Bách Niên nghĩ vậy cũng do hắn vẫn chưa biết đến cớ sự Việt Cường bị mọi người xa lánh, hoặc nói đúng hơn, hắn không thèm để tâm đến điều đó. Mặt khác, bản chất hắn vô cùng ghét việc nghe người khác nói linh tinh về người bên cạnh mình, vì vậy dễ hiểu thôi - hắn chẳng biết chút nào về hoàn cảnh trên lớp học của Việt Cường cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top