Chương 7: Lên phòng giám hiệu.
"Tiểu Cường đó hả?"
Bách Niên thậm chí còn quên mất mình đang trong tình huống "nước sôi lửa bỏng" như thế nào, nhanh chóng chạy về phía cậu. Là do hắn thất trách, quên mất Tiểu Cường chưa đi Giếng trời bao giờ, do đó khi ấy đã không dặn cậu phải nắm chặt lấy tay mình.
Kết quả hai người bị lạc mất nhau, vì thế mà hắn cảm thấy vừa xui xẻo mà lại áy náy kinh khủng. Trộm vía thay, lúc hắn còn đương đau đầu về việc mục tiêu tìm kiếm lần này của hắn bỗng thành hai người, thì Tiểu Cường đã xuất hiện.
Xem ra vận may của hắn còn tốt chán.
Việt Cường thấy bạn học lạ mặt đi về phía mình, à không, cũng không tính là lạ mặt lắm. Có lẽ trai đẹp trên thế giới đều có nét giống nhau, nên cậu lại thấy quen quen. Chỉ là cậu xin chắc chắn rằng, mình chưa bao giờ biết đến cái cậu bạn mới ngổ ngáo này.
Chắc chắn luôn, cậu thầm nhủ trong lòng.
Thế mà cậu ta đi đến, bắt chuyện với cậu như thể hai người quen thân lắm. Thậm chí còn gọi cậu bằng cái tên vừa sến vừa lạ như thế nữa.
Cậu còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, thì đã phải ngồi trên phòng giám hiệu uống nước chè mất tiêu rồi.
Việt Cường không ngờ quãng đời học sinh của mình lại được ngồi trên phòng giám hiệu nhưng là với mục đích không hề liên quan đến chuyện học bổng. Cậu buồn rười rượi, không ngờ mình lại thành ruồi muỗi trong câu chuyện trâu bò đánh nhau lần này.
Có người bắt chuyện với cậu khiến cậu vui lắm, nhưng nói đi cũng phải nói lại, bị vạ lây thì không vui chút nào.
Quay trở về câu chuyện ban đầu, thầy giáo chủ nhiệm của 10A2 tức quá, cuối cùng quyết định mời bạn học mới tên Bách Niên kia lên phòng giám hiệu uống thử ấm chè mới của thầy hiệu trưởng, trong khi có thêm hàng tặng kèm là Hà Việt Cường, học sinh lớp 10A1.
Bởi vì lúc đó cái tên Bách Niên này cứ dính chặt với cậu ta như sam.
Khác với Việt Cường lo sợ co ro một góc, Bách Niên ung dung như ông kễnh con ngồi ở ngay đối diện cậu với thái độ không hề sợ sệt chút nào. Điều đó khiến cho ấn tượng ban đầu của Việt Cường về hắn có đôi phần phản cảm. Từ bé đã đem theo tư tưởng của một học sinh chăm ngoan học giỏi, Việt Cường đã sớm cùng trường suy nghĩ với thầy cô - cực kỳ ghét những học sinh hư, ngang ngược, mặt bao giờ cũng ngẩng song song với bầu trời.
"Em và bạn Dũng lớp A1 đều dựa vào thành tích để xét tuyển, trường xét thấy bạn Dũng có hồ sơ tốt hơn, nên mới chọn bạn ấy vào lớp chọn. Mặt khác, lớp A2 cũng là lớp trọng điểm của trường, thầy nghĩ việc xếp em vào lớp đó cũng không có gì khác biệt cả."
Bách Niên nghe thầy hiệu trưởng nói, trong lòng thầm hiểu ra vấn đề. Xem ra việc chọn thiết lập khiêm tốn của hắn đã phản tác dụng rồi. Vốn dĩ không muốn quá mức gây sự chú ý, hắn chỉ đành biến mình thành một học sinh bình thường mà thôi.
Hệ quả là ngay ngày đầu tiên đã bị đè trước một đầu thế này đây.
"Thưa thầy, nguyện vọng của em là được vào lớp A1 ạ." Sợi dây tơ tình của ông Tơ đã dẫn đường hắn tới đây, chỉ khổ nỗi nhập nhằng không định rõ là người nào. Hắn cũng chỉ biết, người ấy của hắn giỏi vô cùng, chắc chắn sẽ được xếp ở lớp cao nhất.
Thầy hiệu trưởng cũng đâu có hiếm lần gặp phải học sinh cứng đầu như vậy? Thầy nghiêm túc mà nói:
"Vậy thì phải đợi tới kỳ thi sát hạch hàng năm vào đầu kỳ hai. Lúc đó nhà trường sẽ xét theo thứ hạng để phân chia lại lớp."
Việt Cường gật gù, quả thật cậu có thấy mọi người nói về vụ sát hạch ấy, thành ra học sinh lớp chọn thấy áp lực lắm. Học được lớp chọn cũng tốt đấy, nhưng nếu không đủ khả năng để rồi bị "đá ra" thì lại nhục nhã gấp bội.
Xem ra cũng chẳng còn cách nào khác, Bách Niên cũng không muốn mọi chuyện bị làm ầm lên ngay trong ngày đầu nhập học, chỉ đành chấp thuận mà thôi. Cho dù không chung lớp, nhưng tính ra hắn vẫn là hàng xóm của 10A1 lại thêm cả Tiểu Cường nữa, suy đi tính lại cũng không thấy khó khăn gì.
Mặc dù không có ý định làm ầm lên, chỉ là với từng ấy chuyện mà Bách Niên đã làm thì hẳn là bây giờ tiếng xấu của hắn đã đồn xa toàn trường rồi.
"Tiểu Cường." Hắn gọi, Việt Cường bên cạnh giật bắn. Cậu mím môi, thấy có vẻ hắn đang gọi mình thật, bèn ngắc ngứ quay sang.
"Hả?"
"Xem ra cậu không còn bẩm quan nữa rồi, may quá." Hắn lại thốt ra một câu nói tối nghĩa vô cùng. Việt Cường không thể hiểu được Bách Niên đang nói đến cái gì. Tính cậu lại ngại hỏi người ta, nên cứ ậm ờ cho qua như thế. Cậu biết Bách Niên nhận nhầm người, cơ mà chẳng biết mở miệng nói thế nào, thế là đành thôi.
Chí ít, nếu nghĩ theo hướng tích cực, có nghĩa là hiện tại cậu đã có bạn. Dù người bạn này cũng chẳng phải bạn tốt như cậu tưởng tượng chút nào.
Ở lớp Việt Cường không có bạn, một phần do cậu sống khép kín. Hầu hết mọi người xung quanh đều thuộc gia đình khá giả, hay nói đúng ra hơn nửa lớp cậu đều là con nhà giàu có. Cậu cảm thấy mình kém cỏi hơn rất nhiều so với bạn bè, nên chỉ đành ngồi một mình một góc mà thôi.
Người ta cũng hay đồn thổi về cậu, cái chuyện cậu là con trai của một tên bợm rượu đâu phải là chuyện gì bí mật đâu. Bạn cùng lớp cấp hai của cậu biết hết, sau đó là toàn trường cấp hai, giờ người ta vẫn tiếp tục mang tin khắp trường cấp ba hiện tại. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Câu nói đó có vẻ đúng hơn so với "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn".
Thành ra ai nấy đều tránh xa cậu cả.
Cậu cũng đã quen rồi, nếu đặt mình ở vị trí bọn họ, có lẽ Việt Cường cũng sẽ làm như vậy. Mặt khác, việc học và làm thêm đã choán hết thời gian một ngày của cậu, việc có bạn bè hay không đối với cậu... cũng không quan trọng lắm.
Dù rằng đôi lúc cậu cảm thấy có chút cô đơn. Người ta thì có bạn, có bè để trút bầu tâm sự, cùng nhau tức giận về điều gì đó, cùng nhau vui vẻ về điều gì đó... nhưng cậu phải giữ hết mọi cảm xúc một mình.
"Được rồi, đến lớp rồi." Bách Niên nói, xách cặp sang một bên vai. "Chút nữa về cùng nhau nhé."
Bách Niên không hổ là thần tiên có số lần lịch kiếp nhiều nhất trong sổ ghi của Nam Tào, khả năng thích ứng với hoàn cảnh sống mới nhanh đến chóng mặt. Bấy giờ hắn đã tự biết cách kìm nén lại cái sự "bố thiên hạ" của mình, thậm chí vào lớp còn biết chào hỏi thầy cô.
Để lại Việt Cường hoang mang đứng giữa hành lang hai lớp.
"Cường, em còn làm cái gì mà đứng ở đó vậy?"
"Dạ, em xin lỗi." Đến tận khi giáo viên bộ môn trong lớp gọi ra, cậu mới hoàn hồn trở lại. Sự xuất hiện của Bách Niên giống hệt như một làn gió mới thổi vào cuộc sống như một vòng tuần hoàn luẩn quẩn của Việt Cường. Cậu chạy vào lớp, nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, mở sách ra đến bài cô đang giảng trên bảng.
Thấy cậu đã vào, mọi người cũng tản ánh mắt ra không nhìn thêm gì nữa. Cậu cũng biết họ để ý đến chuyện của mình với thái độ tiêu cực, thậm chí còn muốn bàn tán này kia, chỉ là cậu không để tâm đến chuyện đó cho lắm.
Việt Cường lại nghĩ đến chuyện vừa rồi. Trước đây có lẽ cậu sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình gặp được người như vậy trong suốt quãng thời gian cấp ba sắp tới. Để rồi cậu đã hoàn toàn chấp nhận một cuộc sống không có điều gì mới, ấy thế mà số phận vẫn sắp xếp cho cậu gặp bước ngoặt riêng của đời mình.
Chỉ là cậu không biết, chừng này đã là gì đâu. Sau này, Bách Niên sẽ còn khiến cậu quay mòng mòng nhiều nữa kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top