Chương 6: Trước thềm năm học mới.
"Cường, nghỉ tay đi con, vào đây bác bảo."
Buổi sáng, Việt Cường sẽ làm chạy bàn ở quán ăn nhà bác Tư. Bác Tư là một bác gái vừa mới bước đến tuổi trung niên, niềm nở tốt bụng vô cùng. Không những trả lương cao cho cậu, mà còn thi thoảng bao cả bữa trưa và bữa tối luôn.
"Dạ, bác đợi con chút." Việt Cường lễ phép đáp lại, tay lau vào tạp dề, sau đó lật đật chạy vào gian trong.
Gian trong là phòng khách của gia đình, giữa nhà có đặt một chiếc bàn uống nước, xung quanh là ghế sô pha. Bác Tư đang ngồi trên ghế ở giữa, bên cạnh là một chồng áo trắng quần đen, đếm đâu cũng được bốn năm bộ lận.
"Ấy, Cường. Ra đây bác xem nào."
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Haha, cũng không có gì." Bác Tư vui vẻ nói, đoạn cầm một cái áo trắng, ướm thử lên người của cậu. "Mấy thằng nhà bác đi Đại học hết cả, bữa bác vừa dọn tủ cho chúng nó thì thấy vài bộ đồng phục này, còn mới lắm, nguyên logo này."
Việt Cường sắp vào học tại trường cấp ba thành phố, là trường điểm của tỉnh. Trước đây con trai nhà bác Tư cũng đều học đó mà ra, giờ đã đỗ vào trường đại học danh tiếng dưới thủ đô.
Bác Tư có một thân một mình, nhà có truyền thống hiếu học. Nên thấy Việt Cường thế này thì thương lắm, có cái gì giúp được là sẽ giúp ngay.
"Ấy, cháu không thể nào nhận được, bác đã cho cháu nhiều lắm rồi..." Việt Cường áy náy, dù cho bác Tư không nói gì, nhưng cậu biết, lương bác trả cho cậu cao hơn nhiều so với mặt bằng chung. Làm gì có chuyện ở nơi khác đãi ngộ được vậy cơ chứ? Bác giúp cậu nhiều quá, mà cậu lại chẳng làm được gì, điều đó khiến cậu cảm thấy có lỗi không thôi.
"Cái thằng nhóc này, cháu không nhận bác cũng chỉ biết vứt đi thôi." Bác Tư tất nhiên sẽ không nghe lời từ chối của cậu, tự mình bỏ mấy bộ này vào trong một cái túi vải bên cạnh. "Cháu nhận đi, cũng tiết kiệm hơn được bao nhiêu."
Việt Cường ngoài cảm động thì cũng chỉ biết cảm ơn rối rít. Dường như ông trời cũng vẫn còn thương cậu lắm, nên mới cho cậu gặp được người tốt bụng như bác.
Bác Tư vui vẻ cười xòa, nhân lúc quán đương vắng khách, liền muốn hỏi thêm một chút.
"Dạo này nhà cháu thế nào rồi?"
Bình thường, Việt Cường không hề thích phải nghe câu hỏi này. Bởi lẽ cậu thấy như vậy chẳng khác nào người ta muốn đào bới vết thương của cậu ra. Nhưng bác Tư thì khác, bác cũng là người duy nhất cậu tin tưởng mà kể một số chuyện của mình.
"Vẫn thế thôi ạ. Nhưng không sao, bác đừng lo. Bố cháu mấy nay đi đâu rồi ấy, nên yên bình lắm." Bao giờ khi kể chuyện của mình, cậu cũng chọn cách nói giảm nói tránh hết sức có thể. Thậm chí là lặp đi lặp lại rất nhiều câu "không sao". Giống như chỉ cần cậu tiếp tục tin, thì tương lai sẽ không còn tăm tối nữa.
Và có lẽ đó là điều duy nhất cậu có thể làm ở hiện tại.
"Haiz, khổ thân. Thôi, cố thêm ba năm nữa. Lúc đó cháu cũng không cần người giám hộ nữa mà."
Mặc dù bác muốn giúp Việt Cường, nhưng gặng hỏi nhiều lần đều không nhận được thông tin gì chi tiết, nếu giờ đơn phương can thiệp, có khi lại dẫn đến điều không hay.
"Vâng ạ, cháu cảm ơn bác nhiều. Thôi để cháu ra làm tiếp nha."
"Ừm, được rồi. Mệt thì cứ nghỉ nhé, cháu đừng cố quá."
Việt Cường gật đầu vâng dạ, nhưng làm gì có chuyện cậu ngồi nghỉ cơ chứ. Vừa nhận được lòng tốt của người ta, cậu lại lật đật đem xô cùng khăn lau ra lau đi lau lại vài lượt. Khiến cho quán ăn sạch bóng không còn một hạt bụi nào.
Việt Cường thấy mình giỏi nhất ở việc lau dọn, từ nhỏ cậu đã phải làm việc nhà, sau đi làm thêm cũng từ chân lau bàn mà đi lên. Thành ra "tuyệt kỹ" dọn dẹp của cậu phải gọi là "đỉnh của chóp". Đến cả người khó tính như bác Tư cũng không bắt bẻ được gì.
Nhiều khi, cậu còn tự đùa mình rằng, việc dọn dẹp có lẽ là "thiên chức" của cậu. Cơ mà ấy cũng chỉ là đùa mà thôi.
"Bao giờ con vào học thế?" Bác Tư cũng đeo tạp dề, rồi ra ngồi ở sau quầy thu ngân. Lúc này đã là năm giờ rưỡi, chút nữa thôi là khách sẽ đông liền.
"Dạ, hai tuần sau ạ."
"Thế hả. Vậy nghỉ sớm chỗ khác nghe con. Vào năm rồi học hành bận bịu, rảnh thì qua chỗ bác là được rồi." Này là lời thật lòng của bác Tư. Trong quán còn một người phục vụ nữa, nên công việc cũng không quá bận rộn gì dù khách khứa đông đúc. Chủ yếu họ kinh doanh đồ ăn nhanh mà.
Việt Cường cười cười, không đáp lại, cái này còn phải xem đã.
Cậu cũng sớm quen với việc sáng tối vừa học vừa làm quần quật rồi, kể ra nếu bỗng dưng "rảnh rỗi", có khi lại ngứa ngáy chân tay.
Sách giáo khoa lớp mười may mà bác Tư còn giữ, Việt Cường đã xin được từ hồi đầu hè, rảnh là sẽ tự mình học trước. Cậu thích học lắm, ngoài học ra thì cậu cũng chẳng tìm được sở thích gì khác. Đối với cuộc đời của cậu, thứ đáng được trân trọng nhất chỉ có chìa khóa dẫn đến tương lai mà thôi.
Những người không có xuất phát điểm như cậu càng cần phải học để đổi đời. Không những học tốt, mà phải là thật tốt. Nỗ lực gấp mười, thậm chí là gấp trăm lần người bình thường mà không thể kêu than được với ai.
Vì kêu thì cũng đâu có ai nghe cơ chứ.
Cậu nghĩ, nhiều khi vẫn nên coi cuộc đời này là một vở hài kịch. Bi trong hài thì cũng là hài. Gặp cái gì thì nên gắng tiếp tục cười mà vượt qua. Bởi lẽ nếu gục ngã, thì cậu sẽ không thể đứng dậy được nữa.
Còn chuyện cần quan tâm nhất ở hiện tại, đó chính là năm lớp mười sắp tới của cậu.
Chuyện nhập học muộn là chuyện bình thường không thể bình thường hơn, đôi khi là do gia đình đi du lịch quá thời hạn. Chín năm học của Việt Cường cũng gặp không ít trường hợp học sinh xin nhập học muộn vài ngày vì lý do riêng, nhưng đây chắc là lần đầu tiên, Việt Cường thấy có người đã nhập học muộn mà lại còn ầm ĩ như thế.
Đó là trường hợp của một bạn học ở lớp bên cạnh, ầm ĩ tới nỗi cậu ngồi ở bàn cuối mà cũng phải ngó ra ngoài xem rốt cuộc có chuyện gì.
Lớp của Việt Cường có hai cửa lớn, một cửa ở đầu, một cửa ở cuối lớp. Theo thói quen, cậu thường ngồi ở dưới cùng, một mình một bàn. Nên mới có chuyện cậu được chứng kiến mọi thứ rõ ràng như vậy.
Bạn học đó cao lắm, chắc phải hơn mét tám chứ chẳng đùa. Còn Việt Cường từ bé ăn uống đã không đủ chất, nên mãi mới lết được đến hơn mét sáu mà thôi. Nhìn các bạn nam cao ráo mạnh mẽ, cậu cũng ghen tị lắm mà chẳng làm gì được.
Trộm vía cậu cũng không phải yếu đuối gì, nếu so thể chất thì chưa biết ai hơn ai đâu.
"Em tưởng rằng mình sẽ được phân vào lớp 10A1 chứ ạ?" Bách Niên nhăn mặt nhăn mày, vẫn chưa bỏ được cái khí chất người Trời của mình, khiến người khác nhìn vào thấy ngứa mắt lắm.
"Cậu ta đang lên mặt với thầy giáo đó hả?"
"Thái độ gì mà chán ghê, đẹp mã mà tính tình lại chẳng ra làm sao."
Chân mày hắn giật giật. Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, hắn thầm nhủ. Điều này không nên để tâm làm gì.
Thầy giáo hoàn toàn bị học sinh mới chọc giận rồi. Ai đời đâu ra một thằng oắt lớp mười lại dám cãi chem chẻm thầy cô như thế cơ chứ.
"Cái cậu này, cậu biết trường báo nhập học từ bao giờ không?"
"Hai tuần trước... ạ." Bách Niên vẫn khó chịu, nhưng xét về vai vế của hắn hiện tại. Hắn không thể nào không biết "tôn sư trọng đạo" cho được.
Thế mới nói xuống trần thế phiền chết người mà. Ấy vậy mà không biết đám người rảnh rỗi trên nhà Trời đào đâu ra cái tin hắn thích lịch kiếp lắm kia chứ.
"Đúng, hai tuần trước. Thế sao bây giờ cậu mới đến mà không xin phép nhà trường? Cậu muốn nghỉ học rồi đúng không?"
Thầy nói cái này cũng không sai, ai nấy đều gật đầu lia lịa. Đó cũng là lý do vì sao hắn bị đứng ở ngoài. Bách Niên nhức đầu kinh khủng khiếp, kết quả lại chẳng biết đáp lại cái gì cho phải.
"Nhưng em nhớ rằng mình đã được phân vào lớp bên kia kìa." Hắn nói, tay chỉ sang lớp của Việt Cường, mà lúc đó Việt Cường chính là người gần nhất ló cái đầu ngơ ngác ra ngoài, nên thành ra hắn chỉ thẳng vào mặt Việt Cường luôn.
Theo phản xạ, Việt Cường giật thót, mà cũng theo phản xạ, Bách Niên nhìn sang. Sự tức giận bị kìm nén của hắn bỗng chốc như quả bóng hơi bị cây kim chọc thủng, xì hơi lỗ chỗ, mà cây kim đó chính là gương mặt quen thuộc của tiểu đồng suốt ngày thưa vâng gọi dạ của hắn.
"Tiểu Cường đó hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top