Chương 4: Giếng trời.
Cổng nhà Trời đặt một cái trống rất to, năm đó sau khi tu luyện xong, Tiểu Cường cũng phải đánh hồi trống ấy để được quan trên tới xét xem đã đủ đức hạnh mà thành dân nhà Trời hay chưa. Chỉ là không ngờ, mới sớm vậy cậu đã có thể thấy lại chiếc cổng son cùng cái trống đồng quen thuộc, mỗi tội lần này cậu ở đây với một mục đích khác mà thôi.
Bách Niên dùng phép thuật, hoá bọc đồ to bự tổ chảng của hai người thành một cái túi con con, nhỏ tới độ có thể nắm trong một bàn tay. Tiểu Cường cũng có pháp thuật đó, cơ mà èo ọt lắm. Nếu có biến nhỏ thì cũng chỉ nhỏ đi được hơn một xíu mà thôi.
Vậy nên cậu mới phải trở thành kẻ hầu cho người khác, nếu cậu giỏi hơn thì đã được xung làm thần binh rồi.
Mà thôi, làm thần binh cực lắm, trăm thứ khổ. Bao giờ cũng phải căng óc ra mà để ý xung quanh. Cứ tàng tàng làm kẻ hầu cho quan lớn như cậu có khi lại hay, dẫu sao thì hiện tại Tiểu Cường cũng cực kỳ thỏa mãn với cuộc sống của mình.
Cậu theo chân Bách Niên rẽ sang bên phải. Không nhịn được mà nhìn lại phía sau một chút. Xuống hạ giới hẳn sẽ không còn được ở trên tầng mây cao vút như này nữa, hoặc cũng chẳng còn được nghe tiếng trống canh giữa đêm, báo điểm giờ giấc như thường ngày.
Lần đầu tiên xuống trần gian, tất nhiên Tiểu Cường cảm thấy quyến luyến khó buông. Nhưng rồi cậu cũng chỉ đành lắc đầu, nhìn về phía trước.
Hôm nay Bách Niên không mặc chính phục nữa, chỉ khoác lên mình một cái áo tấc màu lam đậm, đầu đội khăn đóng, bởi thế mà bớt đi vài phần uy nghiêm lễ nghĩa. Hắn đi thẳng lưng, đầu bao giờ cũng ngẩng cao, lúc nào cũng có thể khiến mọi người xung quanh cảm nhận được sự hơn người từ chính mình.
"Thế nào, chuẩn bị chưa?"
Khi đến Giếng trời, Bách Niên quay lại, hỏi Tiểu Cường thêm một lần nữa. Giếng trời là nơi người nhà Trời xuống trần gian lịch kiếp, trước khi đi phải báo danh với Nam Tào Bắc Đẩu. Thiên đình cai quản hơn ba ngàn thế giới, ba mươi sáu tầng trời, chọn thế giới nào cũng phải kỹ lưỡng mà thông báo lên trên.
Nhưng Bách Niên là ai cơ chứ? Hắn là Thượng tiên của Thượng tiên, là người chuyên phá vỡ mọi quy tắc mà vẫn sống sót được đến hiện tại. Hắn chỉ cần hứng lên, Giếng trời cũng sớm thành địa bàn nhà hắn.
"Bẩm quan lớn, con chuẩn bị rồi ạ." Tiểu Cường nuốt nước bọt cái ực, khiến Bách Niên phì cười.
"Xuống dưới đó đừng có một câu bẩm quan hai câu bẩm quan, người ta cười cho thối mũi. Gọi ta là Bách Niên là được."
"Cái này, con nào đâu dám..." Tiểu Cường giật mình lắc đầu lia lịa, gọi hẳn tên của quan lớn, làm sao mà cậu dám làm điều đó cho được. Bách Niên thở dài, không ngờ chỉ bảo tên ngốc này gọi thẳng tên mình thôi mà cậu đã sợ hãi như vậy, thế này xuống đó không biết nên làm sao nữa.
Nam Tào là người phụ trách ghi chép những Thần tiên xuống hạ giới ở Giếng trời, thường thường, danh sách sẽ được đưa xuống trước vài bữa để gã biết đường chuẩn bị. Nhưng từ khi Bách Niên bắt đầu có cái thói quen "lịch kiếp cho vui" thì lắm khi gã bị gọi tới trong khi chẳng có ca trực nào nữa. Mới qua vừa nghe người ta rỉ tai nhau rằng Đức Ngọc Hoàng triệu riêng Bách Niên tới Ngọc Hư cung, Nam Tào đã sớm đoán được tên trời đánh này tính xuống hạ giới tiếp rồi, nên phải ra thủ ở đây từ trước.
Bắc Đẩu cũng mệt mỏi với Bách Niên lắm. Lần nào lịch kiếp hắn cũng phải tận hưởng cho trọn hết một đời, có nghĩa là sổ ghi tử của Bắc Đẩu lại dài thêm một chút. Chưa kể Bách Niên thân phận lại khó nói, nên ghi chép càng cực hơn chứ sao nữa?
May mà cả đời cũng chỉ có duy nhất một Bách Niên, không khéo cả hai đều muốn từ chức luôn quá.
"Lần này ngươi dẫn thêm người theo phỏng?" Nam Tào nheo nheo mắt, nhìn thấy bóng hình khép nép ở đằng sau. y dà, đây là tiểu đồng mới thu về của Bách Niên đại nhân thì phải.
"Ừ, ghi thêm vào. Tên nó là Tiểu Cường." Nói rồi, hắn đẩy Tiểu Cường lên, cho Nam Tào rà quét một lượt.
"Đức hạnh chưa đủ, lịch kiếp sẽ phải chịu khổ đấy." Nam Tào nheo mắt thật thật thà thà mà nói. Bình thường, chúng tiên phải tu luyện đến một mức độ nhất định mới dám đi lịch kiếp để tăng thêm tu vi, nhưng có một luật bất thành văn với họ rằng: Đức hạnh cùng tu vi phải đạt đến mức độ nhất định.
Nếu không, Thiên đạo sẽ đem ngươi vào vòng luân hồi của những kẻ phạm tội ở địa phủ gửi lên, chịu cảnh đau khổ nơi kiếp sống kế tiếp.
Bách Niên tu vi có thừa, giờ bảo hắn lịch kiếp chi bằng nói hắn dạo chơi thì đúng hơn. Hắn nhíu mày, chán ghét nhìn Nam Tào, đấy, gã lại dọa dẫm trẻ nhỏ rồi.
Nam Tào có cái tật thích dọa nạt người khác, nhìn chúng Tiên sợ hãi run cầm cập thì gã khoái trá lắm. Nhưng Bách Niên lườm gã rồi, gã cũng chẳng dám tiếp tục nữa.
"Khụ, khụ." Gã ho khan. "Nhưng không sao. Ngươi đi cùng với Bách Niên đại nhân mà, không cần lo lắng đến điều đó."
Bách Niên lại kéo Tiểu Cường còn đang ngơ ngác trở lại sau mình, cắt đứt tầm mắt của "con cáo già" nào đó.
"Bớt nói nhảm đi."
"Rồi rồi. Lần sau nhớ báo trước, ta đã bảo ngươi không biết bao nhiêu lần rồi. Ta không rảnh rỗi như chủ nhân Nhàn cung nào đó đâu." Nam Tào uể oải nói, ghi hai cái tên vào cuốn sổ của mình. Bách Niên tấy nhiên cũng chỉ để lời nói đó lọt từ tai này sang tai kia, rồi chốt một câu:
"Không còn có lần sau đâu. Đây là lần cuối rồi."
"Hả?"
Nam Tào không ngờ câu trả lời mình nhận được lại như vậy. Lần cuối? Cái gì vậy? Lần cuối sao?
"Này này, Bách Niên. Ý ngươi là sao hả?! Khoan đã..."
Bách Niên phất phất tay, tỏ vẻ sẽ chẳng trả lời câu hỏi ấy của gã đâu. Đoạn, hắn liền kéo tay áo của Tiểu Cường đến gần Giếng trời, chỉ để lại cho Nam Tào một câu nói:
"Ồn quá đấy, ta đi đây."
Xong xuôi, hắn và tiểu đồng của mình liền biến mất trong cái giếng sâu hun hút dẫn đến trần gian.
Tiểu Cường đã nghĩ, ấy chính là trải nghiệm mà cậu có chết cũng không thể quên được. Sau khi nhảy vào Giếng trời, trong một khoảnh khắc, cậu đã được đưa vào không gian hoàn toàn khác, cánh tay nắm chặt lấy vạt áo của quan lớn đã bị dứt ra lúc nào không hay.
Điều đó có nghĩa là cậu hoàn toàn lạc mất Bách Niên rồi.
Nhưng cậu chưa kịp hoảng loạn thì cảnh sắc xung quanh đã hoàn toàn choáng ngợp hết tâm trí của cậu. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy một không gian vừa kỳ dị vừa hùng vĩ tới vậy. Xung quanh cậu là một khoảng không vô cực, bao quát cả ngàn vũ trụ được gói trong một cái bọc to bằng hai cái trống đặt ở cổng Trời. Ánh sáng duy nhất cũng hắt ra từ những chấm li ti ở trong cái bọc thiên hà đó, chỉ là vẫn không đủ lấp đầy bóng tối choán lấy xung quanh.
Tiểu Cường giơ tay ra trước mặt còn chẳng thấy năm ngón, bản thân thì bị trôi nổi theo dòng cuốn không rõ hướng đi. Chính cậu còn không xác định được thời gian như thế nào, cứ mãi trôi như vậy, tới tận khi đến một vùng sáng lóa cả mắt, rồi cứ vậy mà ngất lịm đi lúc nào không hay.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Tiểu Cường đã tự hỏi mình rằng liệu không biết quan lớn của cậu đang ở đâu rồi. Sẽ thật thấy trách nếu cậu và hắn cứ bị chia tách khỏi nhau, trong khi nhiệm vụ và mục đích sống hiện tại của cậu chỉ là phục vụ cho tốt Bách Niên - người đã cứu giúp cậu.
Cậu mong rằng mình sẽ sớm tìm được quan lớn ở nơi trần gian trong truyền thuyết kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top