Chương 38: Từ chối.

Việt Anh im lặng, sắc mặt không tốt một chút nào.

Sự im lặng của anh đã thành công đánh vỡ hoàn toàn những gì mà Bách Niên tự tin rằng chắc chắn bản thân sẽ đạt được. Và dường như hy vọng của hắn cũng đã dần nguôi ngoai, khi người hắn thương cất giọng mà đáp.

"Bách Niên à, tớ chỉ mong rằng cậu đang đùa."

Việt Anh nói, nhẹ bẫng, nhưng sắc mặt lại chẳng có tí gì gọi là phấn khích vì được tỏ tình cả. Bách Niên thấy trong mắt anh là gánh nặng khó nói, là sự bất đắc dĩ khi biết được tin chẳng vui chút nào.

"Giờ chúng ta đang tuổi dậy thì... Bách Niên, liệu cậu có nhầm lẫn cảm xúc gì không...?"

"Tớ đã nghĩ cậu không phải là người như vậy."

Việt Anh ngờ vực, dừng một lúc rồi nói tiếp. Lời nói lúc này của anh giống như hàng vạn cây kim đâm vào trái tim nhỏ máu của Bách Niên. Bách Niên sững cả người, trong đầu không nghĩ được gì khác. Kết quả ngày hôm nay hoàn toàn không nằm trong dự tính của Bách Niên.

Bảy bảy bốn chín kiếp, bảy bảy bốn chín lần tỏ tình, Bách Niên chưa bao giờ bị từ chối một cách phũ phàng như thế. Sợi dây tơ hồng của hắn và người hắn thương là thứ tơ hồng bền nhất trên đời, hắn không tin chỉ vì không cảm ứng được nữa, mà sự gắn kết với hắn và Việt Anh lại trở nên mông lung tới mức đứt vỡ như vậy. Hơn nữa, suốt thời gian qua khi hắn tiếp xúc với anh, hắn không thấy bất cứ tín hiệu phản kháng nào của Việt Anh cả.Thậm chí hắn đã nghĩ, lần này tỏ tình sẽ thành công đến chín mươi chín phần trăm.

Nhưng Bách Niên không ngờ thế mà mình lại nằm trong một phần trăm còn lại.

"Cậu... ý cậu là sao?"

Việt Anh nắm chặt tay, cơ mặt đanh lại. Bách Niên giật mình: Hình như ngoại trừ những lần Việt Cường bị bắt nạt hay sỉ nhục nặng nề, thì Việt Anh chưa dùng sắc mặt này để nói chuyện với ai cả. Hắn không biết bây giờ nên miêu tả cảm xúc của mình như thế nào; chán nản, thất vọng, đau khổ, sụp đổ... hàng loạt những xúc cảm tiêu cực tiến lên và đánh úp hắn.

Và Việt Anh chính là nguồn cơn của những thứ ấy.

Việt Anh hít sâu một hơi, anh cũng cần bình tĩnh lại cảm xúc của mình. Chính anh hiện tại cũng không biết đối mặt với tình cảnh này như thế nào, nội tâm giằng xé khiến một người luôn tự tin có thể giải quyết mọi tình huống như anh cũng phải lưỡng lự nhiều. Anh không biết mình có thực sự nên phản ứng như thế hay không; nhưng đồng thời Việt Anh cũng chẳng ngăn nổi mình từ chối Bách Niên như thế.

"Tớ nghĩ tớ phải về rồi..." Gần như là chạy trốn, Việt Anh nhanh chóng đi khỏi đó. Anh chỉ biết rằng mình muốn tránh mặt Bách Niên lúc này.

Mãi đến khi ra đến khu để xe, Việt Anh mới tỉnh táo hơn một chút. Anh cảm tưởng như sức lực của mình đã mất đi đâu hết sạch, ngay cả cảm giác muốn nâng tay lên còn khó khăn. Việt Anh khởi động xe, lòng mang trăm nỗi ngổn ngang, vô thức mà hướng tới vùng ngoại ô.

Việt Anh hít một hơi thật sâu, anh lại nghĩ đến Việt Cường.

Bách Niên có thể không biết, thậm chí Việt Cường cũng chưa chắc đã biết, nhưng Việt Anh biết, tình cảm mà Việt Cường dành cho Bách Niên không hề đơn giản như mọi người vẫn tưởng. Anh biết mình nhạy cảm, nhưng anh cũng không thể nào tìm được bất cứ lý do gì để gạt bỏ điều đó.

Và anh cũng là người "tỉnh táo" nhất trong mối quan hệ này.

Việt Anh để gió tạt thẳng vào mặt mình, lạnh đến tím tái cả môi, nhưng anh chẳng quan tâm đến điều đó. Anh cũng không biết vì sao lúc này mình lại muốn tìm đến Việt Cường, và giả như nếu tìm đến cậu rồi, anh sẽ nói với cậu cái gì chứ? Chả lẽ nói rằng Bách Niên đã tỏ tình với mình rồi ư?

Thật ra, Việt Anh cũng nghĩ rằng Bách Niên đã nói điều ấy cho Việt Cường từ trước rồi.

Chỉ là hắn sẽ không bao giờ để ý đến tâm trạng và nỗi lòng thật sự của cậu.

Việt Anh men theo dòng người, sự tấp nập của thành phố giảm đi trông thấy khi anh đã gần tới ngoại ô - khu mà Việt Cường sinh sống. Cuộc sống Việt Cường khó khăn, anh biết, nhưng từ trước đến giờ Việt Anh chưa từng dám bước chân tới nơi đây để chính mắt xem xem cuộc sống của cậu như thế nào.

Suy cho cùng, anh vẫn luôn tìm cách tránh né Việt Cường ở một mức độ nào đó.

Chỉ là Việt Anh không ngờ, mình lại gặp Việt Cường ngay đầu ngõ. Việt Cường thất thểu bước ra từ căn ngách tối tăm, đôi mắt màu nâu sáng của cậu lúc này đục ngầu, chẳng có tia sáng nào. Việt Anh giật mình, tâm trạng hỗn độn ngay lập tức bị gạt sang một bên. Anh cất tiếng gọi:

"Việt Cường!" Việt Cường bị tiếng gọi của Việt Anh kéo ra khỏi những dòng suy nghĩ của riêng, nhưng đôi mắt cậu vẫn chẳng sáng lên được chút nào. Thậm chí, khi cậu nhận ra người đó là lớp trưởng của mình, sự ảm đạm còn dâng cao hơn.

Việt Cường cực kỳ không muốn người khác thấy mình trong tình cảnh này.

Nhất là những người như Việt Anh hay Bách Niên.

"Lớp trưởng?" Giọng nói của cậu khàn đặc, giống như bị cuống họng bị chèn bởi hòn đá nào đó to tướng, "Sao cậu lại tới đây?"

Việt Anh cũng nghe được ý muốn không chào đón anh của Việt Cường, nhưng anh lúc này chẳng quan tâm lắm. Anh mở cốp xe, dúi vào lòng cậu một chiếc mũ bảo hiểm dự phòng.

"Đội vào, đi với tớ một chốc."

Việt Cường xoa xoa cánh mũi đỏ ửng vì lạnh, bần thần nhìn vào mũ bảo hiểm đang yên vị trên tay mình. Hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra với cậu, mặc dù chẳng nguyện ý gặp bất cứ ai trong lúc này, nhưng cậu cũng muốn trốn đi thật xa.

Mà Việt Anh lại chìa tay ra đúng lúc cậu cần nhất.

Đến tận lúc Việt Cường ngồi đằng sau xe Việt Anh, cậu mới chợt nhận ra, bao giờ Việt Anh cũng tốt với mình tới vậy. Nhìn bóng lưng của lớp trưởng, Việt Cường cảm thán, đúng là không phải ngẫu nhiên mà anh được bầu làm người đáng tin nhất trường mình.

"Gió có lạnh lắm không?"

Việt Anh hỏi, đủ to để Việt Cường có thể nghe rõ được. Anh để ý cậu ăn mặc rất phong phanh, nên tốc độ cũng giảm chậm lại. Việt Cường nghe vậy thì lắc đầu, rồi đáp một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, thật ra lớp trưởng đã chắn hết gió cho cậu rồi.

"Tớ sẽ tìm chỗ nào đó, nếu lạnh thì đút tay vào túi áo tớ này."

Việt Anh hơi ngoái đầu lại, sự tập trung vẫn đặt lên tay lái của mình. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác rất ấm, hai chiếc túi cũng khá to. Nếu Việt Cường để tay vào thì cũng chẳng nhằm nhò gì.

Dù một bên tay Việt Anh đã đút vào trong túi áo.

Việt Cường cảm thấy cổ họng khô khốc, cậu gục mặt xuống. Ráng chiều chảy dài lên sườn mặt của Việt Anh, ánh lên sắc vàng ruộm óng cả mái tóc ngắn được cắt gọn gàng. Không hiểu sao khoé mắt cậu lại cay cay.

Việt Cường giống như tên của cậu, vô cùng kiên cường chống chọi trước sự đời. Trước giờ cậu đã rất lâu rồi chưa đổ lệ, thậm chí còn không cho phép mình được yếu đuối hay nghỉ ngơi. Nhưng lúc này đây, trong giây phút đắm chìm vào sự quan tâm của một ai đó, một người luôn không ngại giúp đỡ cậu dù cậu không nhờ vả bất cứ điều gì.

Ma xui quỷ khiến thế nào, Việt Cường cũng cho tay vào túi áo của Việt Anh. Tay chạm tay, hơi ấm của Việt Anh khiến bàn tay lạnh cóng của cậu rùng mình. Việt Cường muốn rút tay ra, nhưng Việt Anh đã giữ lại.

"Để đây cho ấm, tay cậu lạnh quá."

Việt Cường không đáp, hoàn toàn im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove