Chương 37: Tỏ tình (2).

Mặc dù là thần tiên, song khi lịch kiếp, Bách Niên cũng không phải cái gì cũng có thể biết được, cái gì cũng có thể làm được. Mặt khác, bởi vì đã sớm quen với việc này, hắn lại càng thích tận hưởng khoảng thời gian chỉ làm một con người bình thường hơn là phụ thuộc trực tiếp vào sức mạnh của mình.

Hắn không đoán được kiếp này người hắn thương sẽ phải trải qua những thứ gì, mà cũng chẳng có ai đoán được. Đến cả Ngọc hoàng đại đế còn chẳng nắm được thiên đạo trong tay, mà Việt Anh lại còn phải chịu kiếp phạt trực tiếp từ thiên đạo.

Số phận của một con người sẽ giống như những đường tuyến tính nhấp nhô, không nhất thiết người chịu cảnh đọa đày phải khổ sở từ lúc mới sinh ra. Theo như kinh nghiệm của Bách Niên từ những kiếp trước, có khi đến năm ngoài ba mươi, hình phạt và khảo nghiệm mới từ từ tiến tới.

Năm đó, mặc dù Thanh phạm phải tội nặng, nhưng vẫn chưa tới mức vạn kiếp bất phục. Bảy bảy bốn mươi chín kiếp phàm trần mặc dù là khổ ải không phải ai cũng có thể vượt qua, nhưng Bách Niên tin rằng, bản thân có thể cùng anh vượt qua những kiếp nạn đó.

Nếu nói đến người si tình nhất trên Thiên đình, ngoại trừ ông Tơ bà Nguyệt ra thì cũng chỉ còn có Bách Niên mà thôi.

Lời tỏ tình hôm trước có vẻ chóng vánh, sau đó Việt Anh bị gọi đi mà không kịp đáp lại. Bách Niên cũng cảm thấy anh đang không hiểu ý mình, nên mới lên kế hoạch lại một lần nữa.

Hắn định bụng xong xuôi chuyện tình cảm của mình rồi sẽ quan tâm Việt Cường hơn một chút, dù sao cậu cũng là "người nhà" của hắn, bạn cùng lớp với Việt Anh. Hai người không thể nào nói bỏ là bỏ cậu được.

Bách Niên rất tự tin vào sự chuẩn bị của mình. Những lần lịch kiếp trước, mặc dù ban đầu hai người có gặp hoàn cảnh chia cách hay khó khăn, cuối cùng người trong mộng của hắn đều rơi vào lưới tình cả. Đó là chữ duyên của hai người, là ý nghĩa của sợi dây nối đời họ với nhau.

Một ngày chủ nhật đẹp trời, Bách Niên chuẩn bị kỹ càng, quần áo tươm tất thẳng thớm chờ sẵn ở nơi đã hẹn trước. Theo trí nhớ mấy đời của hắn, Việt Anh hẳn sẽ rất thích hoa hướng dương, vậy nên hắn thậm chí còn tốn công tìm một bó hoa thật đẹp mang theo mình.

Kế hoạch tỏ tình "lần hai" này Bách Niên có bàn bạc trước với những người trong đội bóng, nhưng không có nói với Việt Cường.

Hắn thầm nghĩ, có gì xong việc thì bù cậu cái gì đó vậy. Mặc dù có hơi bất công, nhưng hẳn là Việt Cường sẽ vui thay phần hắn.

Bách Niên bỗng chốc nhìn chằm chằm vào ngón áp út của mình. Sợi tơ đỏ mỏng dính hiện ra, mờ tới nỗi hắn suýt thì chẳng nhìn rõ nữa. Hiện tại hắn vẫn chưa nhận thêm được bất cứ tín hiệu nào từ tơ hồng, trong lòng cảm thấy hơi lo lắng.

Cơ mà ông Tơ bà Nguyệt cũng đã dặn từ trước, lần này hẳn là sẽ không trông chờ được vào sợi tơ hồng nhiều. Dẫu sao bốn chín kiếp người liên tục, nếu tơ hồng vẫn còn rõ ràng thì mới là chuyện lạ.

Chỉ là hắn tin vào trực giác của mình, hơn nữa Việt Anh giống Thanh đến bảy mươi phần trăm, không thể nào sai được.

Từ ban đầu hắn đã chắc chắn mình không sai.

Mặc dù thầm nhủ như vậy, Bách Niên vẫn mờ mờ cảm thấy có điều gì đó không ổn cho lắm. Chỉ là trước giờ hắn chưa từng phán đoán được rõ linh cảm của mình; có lẽ là sắp có điều không hay xảy ra.

Dẫu sao đây cũng là kiếp nạn cuối, yên bình quá mới là có vấn đề.

"Xin lỗi, tớ đến trễ!" Giọng nói gấp gáp xen lẫn tiếng thở dốc của Việt Anh kéo Bách Niên về hiện tại, hắn theo quán tính liền giấu bó hoa ở sau lưng, một tay không quên giúp Việt Anh vỗ lưng thuận khí.

"Không sao, giờ này dễ tắc đường mà. Tớ cũng vừa mới đến thôi."

Bách Niên mỉm cười, hắn đã chờ anh mấy vạn năm, vài phút lẻ này có tính là gì?

Việt Anh mỉm cười, hứa sẽ bao Bách Niên để hối lỗi. Sau đó anh để ý đến bó hoa nửa giấu nửa lộ sau lưng Bách Niên, liền buột miệng hỏi:

"Cái gì thế kia?"

Bách Niên vẫn không hiểu sao mình phải giấu giếm như vậy. Có lẽ hắn vẫn thấy việc tặng hoa chỉ hay dành cho con gái.

Hắn gãi đầu, có chút xấu hổ. Người Nhà Trời đâu ai ngờ được có ngày Thượng quan Bách Niên lại xấu hổ kia chứ. Ai cũng hằn sâu trong ký ức một Thượng quan lúc nào cũng lạnh lùng, khó ở; chứ nào đâu ngoài "ý trung nhân" của hắn thấy được vẻ "yếu đuối" rất riêng kia chứ?

"Là hoa. Hướng dương đó. Tớ nghĩ cậu thích, nên đã mua một bó."

Bách Niên xoắn xuýt - ai đứng trước tình yêu thì chẳng xoắn xuýt, sau đó liền đưa bó hoa nọ cho Việt Anh. Hắn tránh đi ánh mắt của Việt Anh, nhất thời quên mất đọc lấy tâm trạng của anh trong phút giây ấy.

Việt Anh rất nhanh bình ổn lại cảm xúc, vui vẻ nhận lấy bó hoa.

"Cảm ơn cậu."

"Khụ," Bách Niên ho khan, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, "Chúng ta đi thôi."

Hôm nay có một buổi hoà tấu piano ở nhà văn hoá tỉnh, Việt Anh rất thích âm nhạc, nên Bách Niên đã chọn nơi đây làm nơi thực hiện kế hoạch tỏ tình lần này. Thực ra nếu nhìn lại, hắn không ít lần "hò hẹn" anh trong những nơi như rạp hát hay buổi hoà tấu.

Việt Anh cầm chiếc vé trên tay, ánh mắt hơi dại ra. Cuối cùng anh vẫn im lặng, để bó hoa vào trong cốp xe rồi cùng Bách Niên vào nhà văn hoá.

Bách Niên kéo Việt Anh ngồi ở hàng ghế giữa, cách xa một đám người. Hắn thoải mái vì điều đó, ít nhất cả hai đã có không gian riêng.

"Cậu biết chơi piano đúng không?"

Bách Niên nhỏ giọng hỏi.

"Ừ, cả violin cũng biết một chút." Bình thường vào ngày lễ trang trọng của trường, Việt Anh cũng được cử ra để biểu diễn piano. Chuyện này hầu như ai quen anh đều biết cả. Vì thế nên hình tượng một học sinh ưu tú của Việt Anh mới vững chắc tới vậy.

Ánh đèn sân khấu bật lên, bừng sáng. Bách Niên thức thời không nói nữa, tập trung vào từng toán người đang bước ra từ hai bên cánh gà. Hắn không phải là người biết thưởng thức nghệ thuật, những lần trước đó, Bách Niên cũng chỉ dồn hết sự chú ý của mình vào người thương bên cạnh mà thôi.

"Việt Cường cũng rất thích âm nhạc cổ điển." Việt Anh thấp giọng.

Bách Niên có chút bất ngờ, hiển nhiên là không biết tới điều này.

Suốt thời gian ở cùng Việt Cường, hắn không hề thấy cậu có hứng thú với âm nhạc hay gì đó tương tự thế.

"Vậy à... vậy lần sau rủ cả cậu ấy đi cùng cũng được."

Bách Niên đáp, đoạn lại nói thêm, "Nhưng tớ vẫn muốn đi riêng với cậu nhiều hơn."

Việt Anh im lặng, không đáp.

Trong khán phòng tối tăm, Bách Niên mò mẫm đặt bàn tay mình lên tay Việt Anh. Tay anh lạnh hơn bình thường, khiến Bách Niên tưởng như mình bị điện giật.

Hai bàn tay úp sấp lên nhau, Bách Niên nghĩ mình đã truyền cho Việt Anh chút hơi ấm. Lòng bàn tay hắn siết chặt, mười ngón đan xen.

Hắn không biết biểu cảm của Việt Anh lúc này như thế nào, hắn chỉ biết trái tim mình đập thình thịch như trống rền trong lồng ngực. Dù đã không biết bao nhiêu lần tỏ tình, biết bao nhiêu lần nói lời yêu, song xúc cảm hồi hộp của tình đầu vẫn luôn len lỏi trong lòng hắn.

Người ta bảo thời gian chính là lưỡi dao sắc bén nhất, là mồ chôn của mọi mối tình. Nhưng có vẻ như điều ấy chẳng đúng với Bách Niên, bởi vì mỗi ngày qua đi, mỗi lần chờ đợi... hắn lại yêu anh nhiều thêm một chút.

"Việt Anh, tớ thích cậu."

"Là kiểu thích lãng mạn giữa người với người, là kiểu thích muốn cùng cậu trải nghiệm hết một đời này."

"Lần trước tớ nói với cậu cũng là tỏ tình, nhưng cậu không hiểu. Lần này tớ muốn dùng tấm lòng chân thành nhất của mình mà cặn kẽ giải thích. Dù cho chuyện này cũng hơi khó mà chấp nhận."

"Nhưng Việt Anh à... cậu có thể làm người yêu tớ được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove