Chương 36: Tỏ tình.

Thời gian tiếp theo liên tiếp phải trải qua hai kỳ thi liền, Bách Niên cũng chẳng để ý đến sự tránh né của Việt Cường, mà Việt Anh càng không đề cập đến nội dung cuộc trò chuyện hôm đó.

Dẫu vậy, Việt Anh bây giờ đã dành thời gian nhiều hơn cho hắn, Bách Niên vì thế mà vui vẻ vô cùng. Thời gian cứ như nước chảy mây trôi, kỳ thi học sinh giỏi cấp trường đã có kết quả, mà đợt kiểm tra cuối kỳ một cũng đã xong xuôi cả rồi.

Kết quả lần này không có gì lạ lùng lắm, Việt Anh và Việt Cường đứng đầu bảng xếp hạng của môn Vật Lý, được thầy hiệu trưởng tuyên dương trước cờ.

Khi bước lên bục danh dự, Việt Cường khéo léo tránh lớp trưởng một đoạn, không để Việt Anh có cơ hội đứng gần mình. Cậu cảm thấy bản thân thật ấu trĩ, hai bàn tay xoắn xuýt lấy nhau.

Ở một góc mà cậu không nhìn thấy, Việt Anh rầu rĩ cụp mắt. Giấu đi toàn bộ những điều tâm sự thầm kín của bản thân mình.

Chuyện ấy cũng chỉ như một nốt nhạc đệm, mọi thứ còn tiếp tục diễn biến tới chiều hướng xấu hơn. Việt Anh chính thức xác nhận, Việt Cường hoàn toàn muốn tránh xa mình rồi.

.

"Cậu chủ, cậu Bách Niên đang chờ dưới nhà."

Việt Anh đang ngồi thẫn thờ ở bàn học, thấy bác quản gia nói vậy mới miễn cưỡng trở về thế giới thực. Anh nhíu mày, đi ra cửa sổ. Quả thật từ đây Việt Anh đã có thể nhìn thấy bóng dáng Bách Niên lấp ló sau bụi hoa giấy leo kín hàng rào nhà mình.

Việc Bách Niên đến vào hôm nay là một bất ngờ đối với anh, bởi lẽ hắn chẳng báo trước gì cả. Dạo gần đây hắn luôn tạo ra những "bất ngờ" như thế, khiến Việt Anh sầu não không thôi.

"Cậu ta ấn chuông chưa?"

"Rồi. Nãy tôi có bật camera an ninh, cậu ấy nhắn rằng muốn rủ cậu đi đâu đó." Bác Viễn đáp, đoạn nói thêm, "Nhưng tôi nói cậu đang nghỉ ngơi, cần phải hỏi cậu trước."

Việt Anh xoay xoay chiếc bút trên tay, "Bác cứ cho cậu ta vào đi, đợi cháu một chút. Dù gì cũng tìm đến nhà rồi, không thể đuổi khách đi được."

Bác Viễn đáp lại một tiếng, sau đó rời khỏi phòng không quên đóng cửa. Việt Anh lại thở dài, vén lại rèm cửa cho gọn lại. Mấy nay anh giống như bị rút hết sức lực, chỉ muốn ngồi một chỗ, đóng kín rèm lại. Tốt nhất là không cần phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài làm gì.

Bách Niên chào bác quản gia một tiếng, sau đó được Duy Viễn dẫn vào trong phòng khách. Nhà Việt Anh rất khi tiếp người ngoài, mãi đến khi Bách Niên và Việt Cường tới thường xuyên mới chuẩn bị thêm dép đi trong nhà. Việt Anh chuẩn bị cho Bách Niên một đôi dép lê màu xám, khác với đôi dép trắng muốt của anh, nhưng căn bản vẫn cùng kiểu dáng.

"Cậu đợi một chút, cậu chủ đang chuẩn bị."

"Vâng, cháu biết rồi."

Sau khi Bách Niên an vị ở ghế sô pha, bác Viễn liền đi vào trong bếp chuẩn bị chút hoa quả và đồ uống.

Chừng năm phút sau, Việt Anh cũng bước từ cầu thang xuống dưới nhà. Hôm nay, anh chỉ mặc một bộ quần áo thoải mái bình thường: Một chiếc áo len màu be cổ lọ và quần vải màu nâu, thêm áo cardigan khoác ngoài.

Bách Niên trông có vẻ chững chạc và đàng hoàng hơn, tuy giản dị mà đủ lịch sự để bắt đầu một cuộc hẹn.

Việt Anh nhìn chiếc ba lô của Bách Niên, không hiểu sao có linh cảm chẳng lành.

"Việt Anh này, nay chúng ta đi chơi bóng rổ nhé?" Bách Niên mỉm cười tươi rói, và Việt Anh biết, mình bắt buộc phải đồng ý thôi.

Mặc dù với thời tiết này anh quá lười để chơi một môn thể thao nào đó.

"Cũng được, cậu chuẩn bị hết đồ rồi à."

"Ừ, xong hết rồi."

"Vậy cậu đợi tớ thêm chút, tớ đi lấy đồ."

Việt Anh có chút rầu rĩ, vừa mới chạm chân đến tầng một đã phải quay lại lên cầu thang. Sự mệt mỏi của Việt Anh được Bách Niên thu vào trong mắt, nhưng hắn chỉ nghĩ đó là do dạo này anh áp lực nhiều.

Việt Anh chơi thể thao rất khá, ít nhất thì cũng đứng top đầu của lớp A1. Áp lực của anh lớn lắm, không những phải đứng đầu học tập, mà việc hoạt động ngoại khoá bắt buộc phải hơn người ta.

Bách Niên đề nghị đi cùng một xe, rồi sau đó hắn chở Việt Anh tới một sân bóng rổ trong nhà ở gần khu biệt thự. Hắn đã thăm dò nơi này từ trước, thấy người ta nhận xét dịch vụ khá tốt, nên cũng không ngần ngại chọn nơi đây làm điểm "hẹn hò" của cả hai bọn họ.

Bên trong sân có hệ thống lò sưởi, căn bản dù giữa đông cũng không sợ rét buốt. Việt Anh thay bộ quần áo thể dục của mình, rồi bắt đầu dãn cơ chuẩn bị vào sân.

Bách Niên có cơ bắp khá rõ, chỉ cần mặc đồ bó một chút là đã lộ ra từng thớ cơ khoẻ khoắn ẩn hiện sau mỗi động tác của hắn. Việt Anh thì khác, anh mang vẻ dịu dàng và thư sinh hơn Bách Niên, song về sức lực lại chẳng kém là bao.

Bách Niên rất thích nhìn Việt Anh chơi thể thao, hắn nhớ rằng, trước đây Thanh không mấy khi để ý đến chuyện này. Người hắn thương luôn để tâm đến tình trạng của đống văn kiện tài liệu hơn là sức khoẻ của chính bản thân mình. Thậm chí có lúc còn tiêu cực đến độ nghĩ rằng hoạt động chân tay là tốn thời gian.

Tiếng bóng rổ đập vào sàn gỗ vang lên đều đều, hoà trong tiếng thở hổn hển của những thiếu niên chuẩn bị bước sang thời kỳ trưởng thành nghe mà vui tai thấy lạ. Bách Niên chẳng nói chẳng rằng, ngay lập tức tham gia vào "trận đấu" hai người này.

Sự uyển chuyển của Việt Anh khiến Bách Niên ngạc nhiên, song nếu tính ra, anh vẫn chẳng bằng hắn.

Việt Anh thở dài, nhìn Bách Niên dễ dàng lên rổ từ lần này đến lần khác. Mồ hôi của anh giờ đã ướt đẫm cả lưng, tay cầm một chiếc khăn bông trắng muốt mới tinh, mắt hướng về thiếu niên hăng say với bóng rổ cách đó chừng chục bước.

Sự nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng của Bách Niên thực chất rất bất thường. Có lúc anh tưởng hắn rũ hết cả người, chẳng còn thiết để tâm đến chuyện gì nữa. Có lúc anh lại thấy hắn giống như một kẻ sĩ được tiêm máu gà, cháy hết mình vì điều mình đang làm.

Như lúc này đây.

"Nước của cậu này." Bách Niên đưa cho Việt Anh một chai nước đã chuẩn bị sẵn. Bằng ấy thời gian qua, hắn đã có thể thuộc lòng khẩu vị của anh, đảm bảo được rằng sẽ có thể khiến người bên cạnh thoải mái nhất có thể.

Đúng là một người có tâm.

"Cảm ơn cậu." Việt Anh nhận lấy chai nước, song lại chẳng uống luôn mà cứ để trên tay. Bách Niên tu ừng ực phần nước của mình, lấp khoảng những cơn khát chực chờ nhảy ra khỏi cổ họng.

Xong xuôi, cả hai nhìn nhau, một khoảng im lặng dài được thiết lập.

Việt Anh đã nói rằng sáng nay mình có linh cảm chẳng lành chút nào. Nhưng anh sẽ không bao giờ ngờ được tần số não của Bách Niên năm ở vùng bao nhiêu.

Đối với hắn, câu tỏ tình vốn không cần rườm rà, vì minh chứng hay lý do đã được thực hiện thông qua hành động. Vì vậy, chỉ cần tìm được một quãng thời gian đủ đẹp, hắn sẽ không ngần ngại mà nói ra.

Chỉ là câu nói nhẹ tựa lông hồng ấy lại nặng đến nao lòng. Nặng tới mức đè Việt Anh ngột ngạt.

"Tớ thích cậu."

Ba chữ một câu, nghĩa trên mặt chữ.

Giống như được khuếch đại lên rồi cộng hưởng, lời nói nhẹ nhàng ấy tấn công Việt Anh tựa một thanh gươm sắc bén, và trước cả khi anh kịp nhận ra, bản thân đã rã cả người mất rồi.

"Việt Anh, bên phòng đoàn gọi cậu này."

Việt Anh giống như bừng tỉnh, theo tiếng gọi mà chạy về hướng đó. Anh quay lại, cười với Bách Niên.

"Tớ cũng thích cậu lắm. Vậy nhé, tớ đi trước."

Bách Niên nhìn bóng lưng quen thuộc từ từ khuất khỏi tầm mắt, lòng rối rắm kinh khủng.

Haiz, rõ là người ta hiểu sai ý mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove