Chương 34: Trăng tròn vành vạch.
"Thượng tiên Bách Hoa..." Nam Tào giật mình, gã không nghĩ một ngày đẹp trời như vậy lại phải tiếp đãi Bách Hoa, một trong những vị Thượng tiên nhất phẩm đứng đầu Thiên đình. Bách Hoa là một trong số ít nữ Thượng tiên đứng ở vị trí cao nhất ở Ngọc Hư cung, ngay cả những người bên cạnh Ngọc hoàng như gã và Bắc Đẩu cũng không dám quá phận với nàng.
Bách Hoa giản dị trong bộ áo tấc màu cổ vịt và đối khâm tiên tử đang ngồi thưởng trà đối diện với Nam Tào. Nếu để gã lựa chọn, gã thà tiếp đón Bách Niên còn hơn là phải dùng trà với sư muội của hắn - Bách Hoa.
Mặc dù bây giờ không mấy ai biết về sự thật này nữa, thậm chí chỉ có những người sống lâu trên nhà Trời mới biết được Bách Hoa và Bách Niên có một tầng quan hệ như thế. Kể từ ngày người thương của Bách Niên bị gán tội danh bắt buộc phải chịu bảy bảy bốn chín kiếp trần gian đoạ đầy, không còn ai thấy hai sư huynh sư muội bọn họ đi cạnh nhau nữa.
Nam Tào năm đó cũng mới chỉ là một chân chạy việc tập sự, vậy nên sự việc tròn méo thế nào, gã cũng chẳng hay biết gì nhiều cho cam.
"Không cần phải cứng ngắc thế đâu, hôm nay ta chỉ tới để hỏi mấy chuyện linh thôi."
Bách Niên và Bách Hoa quả không hổ là huynh muội đồng môn, thanh mai trúc mã, sự lạnh lùng chớ gần của cả hai đều khiến cả Thiên đình phải kiêng dè. Dẫu vậy, Bách Niên vẫn có sự cợt nhả dễ gần, chỉ cần chịu được tầng khó chịu đầu tiên của hắn thôi, không khó để tiếp cận hắn.
Bách Hoa thì khác, nàng quả thực không có khả năng hoà nhập với mọi người. Đến cả phủ điện của nàng cũng toạ lạc ở nơi yên tĩnh nhất của Thiên đình, hiếm khi có người lạc chân tới đó.
Nàng giống như bông tuyết trên ngọn núi cao, thanh lãnh và kiêu ngạo, khiến người ta chẳng dám đến gần.
"Người thì có cái gì mà cần tìm đến chúng ta chứ, haha."
Bắc Đẩu không được như Nam Tào, mồ hôi hột sau lưng đã chảy ròng ròng. Bách Hoa phụ trách những vụ phán xử tội lỗi trên Thiên đình, trước giờ nổi tiếng nghiêm khắc nề nếp, không bao giờ khoan dung cho bất cứ ai.
Người như Bắc Đẩu ít nhất đã từng diện kiến điện Thẩm của Bách Hoa ít nhất một lần, thậm chí còn trực tiếp trải nghiệm sự đáng sợ của nàng Thượng tiên này.
Bách Hoa không đáp, trực tiếp vào chủ đề chính. Nàng không phải là người vòng vo, nàng cũng biết rõ không mấy ai thực sự muốn trò chuyện lâu la với mình.
"Ta đến đây là muốn hỏi về chuyện của Bách Niên... nghe nói huynh ấy đã xuống lịch kiếp rồi à?"
Nam Tào thầm than trong lòng. Mặc dù không biết mười mươi, song gã chẳng muốn ở giữa hai huynh muội này chút nào. Người tinh mắt biết chút chuyện là có thể đoán ra Bách Hoa Thượng tiên có ý với Bách Niên thượng quan, chỉ là gút mắc khó gỡ, mà Bách Niên Thượng tiên cũng đã có người trong lòng mất rồi.
Gã thì chẳng dám phán lời linh tinh, song tự cảm thấy Bách Hoa còn muốn dây dưa đến chuyện đôi lứa của Bách Niên thì thật không ổn. Mấy lần trước gã cố tình lảng đi, lần này không ngờ Bách Hoa thế mà tìm đến tận nhà gã. Hại gã và Bắc Đẩu suýt thì kinh hồn táng đảm.
Ai bảo Bách Hoa ngàn năm chẳng bao giờ đi ra ngoài Thẩm cung và Ngọc Hư cung, nếu có muốn dạo đó đây cũng chỉ tới cung Trăng mà thôi.
"À, về Bách Niên đó hả..." Dẫu vậy, Nam Tào cũng chẳng dám tiếp tục đuổi người, "Đúng là như vậy. Người cũng biết đó, *cậu ấy* lần này đã là kiếp nạn cuối cùng rồi."
Bách Hoa gật gù, Bắc Đẩu thầm than, sao mà nàng ta không biết được cơ chứ.
Dẫu sao Bách Hoa cũng là người xử trí Thanh năm đó mà.
Án cũng là do Bách Hoa đóng dấu, rồi mới đem lên diện Ngọc hoàng đại đế. So với hai người ngoài cuộc như Nam Tào và Bắc Đẩu, Bách Hoa càng biết rõ hơn.
Vậy nên nàng ta hỏi chỉ là để chắc chắn hơn mà thôi.
Dẫu cho thanh danh của Bách Hoa khá tốt đẹp, nhưng đám người bọn họ lại chẳng có thiện cảm gì với nàng. Hay nói cách khác, họ vẫn còn canh cánh chuyện của Thanh Thượng tiên năm nào.
Chốn thần tiên không phải là không có tiêu cực, bọn họ dù là tiên nhân, là người trời tu đạo mà thành, cuối cùng vẫn không thể nào bỏ hết thất tình lục dục. Ai xấu vẫn cứ xấu, mà kẻ ác vẫn mãi tồn tại. Không ai biết lòng người rốt cuộc ra sao.
Thần tiên cứ vạch rõ ranh giới giữa trần gian và nhà Trời, kết quả cuối cùng cả hai đều mang hướng giống nhau.
Bách Hoa cũng không nán lại lâu, sau khi hỏi một số chuyện không quan trọng lắm, nàng cũng phất áo mà đi.
Đối khâm tiên tử bồng bềnh giống như dải mây ôm lấy người nàng, khiến người ta nhìn vào không khỏi trầm trồ cảm thán.
.
Bách Hoa đi thẳng tới cung Trăng, nơi đây đã sớm trở thành chốn dừng chân quen thuộc của nàng. Nói nàng không tủi thân là không đúng, suy cho cùng, nàng cũng chỉ là một cô gái vẫn còn chưa kịp hưởng thụ hết tuổi xuân của mình.
Thầy nàng dạy nàng pháp thuật, dạy nàng cách phán tội xử phạm, nhưng lại chưa kịp dạy nàng cách đối nhân xử thế. Bách Hoa năm đó chưa kịp lớn đã phải gồng gánh chức trách của thầy mình, nàng cũng chỉ còn sư huynh là chỗ dựa duy nhất mà thôi.
Tình cảm dần dần lên men, từ sự ỷ lại kín đáo cho đến chuyện đôi lứa tình yêu. Nhưng một ngày nọ, nàng lại nghe được rằng, thế mà sư huynh đã có người trong lòng rồi...
Bách Hoa vẫn còn nhớ như in cảm giác trái tim đau như chết lặng. Cuộc tình còn chưa chớm nở đã bị ép phải vỡ tan, nhưng nàng còn chẳng dám than thở với lòng.
Bách Hoa là người phán xử của nhà Trời, vốn dĩ ngay từ lúc bé, nàng đã chẳng được phép yếu đuối như người ta.
"Bách Hoa thượng quan! Người đến rồi!"
Một giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông ngân vang lên từ đằng sau nàng, kéo nàng ra khỏi thế giới riêng. Bách Hoa đã sớm quen, bờ môi mỏng cong lên tạo thành một nụ cười nhạt.
Nguyệt Hoa mặc áo váy xếp lớp màu ngà quen thuộc của chốn cung Trăng, vui vẻ chạy đến bên cạnh Bách Hoa mà không có chút sợ sệt nào. Phải nói, ngoại trừ Hằng Nga, Nguyệt Hoa chính là người duy nhất không có thành kiến với nàng trên chốn thần tiên này. Người khác chỉ cần nhìn là đã tránh nàng mấy bước rồi.
"Nguyệt, dạo này em vẫn ổn chứ?" Bách Hoa dịu dàng ân cần hỏi, đối với nàng, Nguyệt Hoa giống như em gái mình. Nguyệt Hoa cười, liên tục đáp ổn, rồi kéo nàng tới một tiểu đình gần đó.
Bầu trời đêm ở cung Trăng lúc nào cũng là cảnh tượng đẹp nhất chốn nhà Trời, mà các nàng tiên ở đây cũng xinh đẹp tuyệt trần, thành ra chẳng ai là không muốn được đặt chân tới nơi đây một lần.
Một bàn rượu đã được sắp sẵn. Nguyệt Hoa là tiên nữ cấp cao trong cung Trăng, mấy chuyện cỏn con đãi khách này nàng thừa sức làm chủ. Chưa kể, Hằng Nga bận rộn liên miên, không phải lúc nào cũng quản được chuyện trong cung mình. Thành ra, người cũng trao một phần quyền cho Nguyệt Hoa quản lý.
"Nói cho em biết, có phải người lại tới hỏi chuyện của tên đó không?"
Nguyệt Hoa cũng được tính là lớn lên trưởng thành cùng Bách Hoa, tuy rằng không quen với Bách Niên, song cũng tính là rõ tình hình của hai người.
Bách Hoa gật đầu, mặc dù biết Nguyệt Hoa sẽ trách mình ngốc nghếch, nhưng nàng sẵn sàng thừa nhận.
"Người ngốc quá đi mất..." Nguyệt Hoa nhìn sự cứng đầu cứng cổ của nàng cũng chỉ biết thở dài. "Người ta giờ đã có người trong lòng, bảy bảy bốn chín kiếp cũng tự chịu cực khổ cùng. Hà cớ gì người cứ phải buộc mình vào một người như thế?"
Bách Hoa nghe vậy thì lắc đầu, cho rằng như thế là không đúng:
"Đó là sư huynh của ta. Suy cho cùng thì ta cũng chỉ còn huynh ấy mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top