Chương 33: Chúng ta bỏ quên Việt Cường rồi.

Ngày hôm sau, trùng hợp thế nào hai lớp A1 và A2 có cùng một tiết thể dục. Nắng mùa đông nhè nhẹ, không gắt gỏng, thậm chí vẫn còn khiến cho vài người cảm thấy lạnh cắt da cắt thịt.

Việt Cường lặng lẽ tìm chỗ có nắng, sau đó liên tục khởi động tay chân cho ấm người mới khá lên một chút. Mấy bữa nay trời càng trở rét, TV liên tục thông báo người dân phải chăm lo cho sức khoẻ bản thân và gia đình hơn.

Với cái thời tiết này, ai cũng đều cảm thấy tiết thể dục giống như "đại xá" vậy. Thầy cô thể dục đối với hai lớp chẳng yêu cầu gì nhiều, nên cứ khởi động xong, hai lớp lại được hoạt động tự do trong khuôn viên nhà trường.

Có người thì kéo nhau vào lớp, có người lại hoạt động ngoài sân cho ấm người. Mà đám Việt Cường là nhóm thứ hai.

Việt Anh đập vào vai Việt Cường, khiến cậu giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Có chuyện gì mà mấy nay cậu hay thất thần vậy?"

Sự bất thường của Việt Cường không khó để những người quen cậu nhận ra. Nhất là đối với Việt Anh tinh tế hết nấc. Việt Cường cảm kích anh quan tâm đến mình, nhưng rồi vẫn lắc đấu.

"Không sao đâu, sắp thi rồi thôi."

Chương trình học của lớp chọn so với lớp thường khó hơn rất nhiều. Chưa kể Việt Cường còn phải đi làm thêm để kiếm thêm tiền. Việt Anh thở dài, buột miệng nói:

"Tới giờ cậu vẫn không chịu thành thật với bọn tớ chút nào cả. Việt Cường, cậu không cần phải gồng gánh như vậy đâu."

Việt Anh chỉ nói như thế, nhưng trúng luôn trọng tâm của vấn đề. Việt Cường giật mình, lưỡi không biết để đi đâu, cổ họng khô khốc, không biết đáp lại cái gì.

Kết quả chỉ thốt ra một câu:

"Chuyện của ai, chỉ có người đó mới tự giải quyết được."

Việt Anh ôm quả bỏng bên hông, tay vô thức siết chặt đến trắng bệch. Sự cứng đầu cứng cổ của Việt Cường dù không thể hiện ra rõ ràng, nhưng anh biết, cậu nói thế nào chính là thế ấy. Việt Cường kiên cường hơn những gì cậu thể hiện, nhưng cũng đủ để cậu đưa lưng với cả thế giới.

Vấn đề ở đây có lẽ chỉ xuất hiện ở trong chính con người của cậu.

"Cậu nhất quyết phải đi theo con đường này sao?" Việt Anh gằn giọng, nghe thôi là đã đủ cảm nhận sự tức giận của anh. Lúc này Việt Cường mới nhìn thẳng vào đôi mắt anh, ánh mắt không còn đảo quanh mũi giày trên nền đất nữa.

Việt Anh lúc này nghiêm túc đến phát sợ.

Việt Cường không nhịn được, hầu kết chuyển động, lời nói lại tắc nghẽn ở đầu môi. Giống như câu từ đảo trên lưỡi, sau đó lại trượt dài xuống cổ họng.

Cậu chột dạ, lại không hiểu sao mình chột dạ.

"Không phải chuyện của cậu."

Việt Cường chạy trối chết, lúc này cậu chỉ muốn thoát khỏi ánh mắt như thấu trần gian ấy của lớp trưởng. Cậu cảm giác như bản thân đã bị nhìn thấu trần trụi, chỉ là Việt Anh không muốn dùng cây kim bén nhọn của mình mà chọc thủng đi lớp màng duy nhất của cậu mà thôi.

Bách Niên lúc này mới rảnh tay mà đi qua, lớp hắn cùng với vài đứa lớp A1 quyết định giăng lưới tập bóng chuyền cho hết hai tiết thể dục liền kề, nên nãy giờ hắn bận bịu với chuyện xử lý sân ngoài. Lúc quay lại thì đã thấy Việt Cường chạy đi.

Hắn cũng thấy dạo gần đây Tiểu Cường không ổn chút nào. Song sự cứng đầu cứng cổ của cậu cũng khiến hắn chỉ biết khoanh tay đứng nhìn.

"Việt Anh, có chuyện gì vậy?"

Việt Anh quay mặt lại, đã thấy Bách Niên đứng ngay sau mình. Lông mày hắn nhíu lại, nhìn về bóng lưng Việt Cường xa xa.

Anh chần chờ, mãi mới nói ra được một câu cứ khiến cho hắn cảm thấy không ổn chỗ nào đó:

"Cậu... Chúng ta bỏ quên Việt Cường rồi." Chất giọng trầm ấm của Việt Anh lúc này ẩn ẩn có sự lên án, không cam tâm, thậm chí là... một sự bất đắc dĩ khó dò.

Bách Niên gãi đầu, trong nhất thời hắn chẳng biết làm thế nào. Việt Cường luôn từ chối sự giúp đỡ của hắn, thậm chí còn vạch rõ ranh giới giữa cả hai luôn. Thành ra hắn cũng để kệ cậu lăn xả trong thế giới riêng của mình. Hắn không phải chỉ là một người bạn bình thường của cậu, Bách Niên còn là chủ nhân của Việt Cường. Việt Anh có thể không biết sự quan trọng của việc "lịch kiếp", nhưng hắn thì biết rất rõ.

"Không. Cậu ấy có thể tự xử lý được." Bách Niên rũ mắt, đoạn lấy quả bóng từ tay Việt Anh, "Chúng ta đi thôi, mọi người đang đợi kìa."

Việt Anh lộ rõ vẻ muốn nói lại thôi. Nhưng Bách Niên cũng chẳng nói thêm gì nữa. Cuối cùng anh đành im lặng, nặng nề bước vào hàng ngũ của mọi người.

.

"Việt Anh, ra đây cô nhờ chút."

Việt Anh đang làm bài, thấy cô chủ nhiệm gọi mình, đành buông bút xin phép giáo viên bộ môn ra ngoài hành lang. Là lớp trưởng, Việt Anh rất hay phải gặp mặt riêng các thầy cô, vậy nên hầu như ai cũng quen với cảnh giữa tiết anh bị gọi ra ngoài. Sự yêu thích của các thầy cô trong trường đối với trưởng lớp 10A1 nhanh chóng trở thành chuyện bàn tán của cả khối.

"Có chuyện gì không ạ?"

"À, là về học bổng kỳ một cho học sinh xuất sắc. Trường mình năm nay một khối có ba suất, thì một suất dành riêng cho lớp mình." Cô chủ nhiệm đưa cho Việt Anh tờ đơn đánh giá những học sinh được đề bạt, "Chút nữa ra chơi em hỏi ý kiến các bạn xem đề bạt ai, rồi sau đó nộp cho cô."

"Vâng ạ." Việt Anh gật đầu, "Thưa cô, em nghĩ là suất học bổng này nên dành cho Việt Cường."

Cô chủ nhiệm cũng đồng ý với ý kiến đó:

"Ừ, cô cũng định vậy. Nhìn qua thì các bạn trong lớp cũng có ý kiến như thế. Nhưng em cứ làm theo đúng quy trình đi."

"Dạ vâng." Việt Anh mỉm cười.

Trên thực tế, nếu xét về các khía cạnh, thì Việt Anh lại càng xứng đáng với học bổng này hơn. Đây không những là tiền thưởng, mà còn là một thành tích sáng giá trong học bạ, khẳng định sự cố gắng vượt bậc của một học sinh trong môi trường học tập nghiêm khắc. Cơ mà Việt Anh chẳng cần đến cái đó, hay nói cách khác, ngay từ đầu anh đã muốn đề bạt Việt Cường với tư cách là một lớp trưởng.

Việt Cường ngồi sát hành lang, nên những gì hai người nói cậu đều nghe được hết. Việt Cường là một người có lòng tự trọng tối thiểu, hay nói đúng hơn, những gì cậu tự nhận mình không xứng đáng thì cậu không dám nhận.

Học bổng học sinh xuất sắc toàn diện dành cho những học sinh vừa giỏi trong học tập, lại vừa năng nổ trong các hoạt động trường và các hoạt động ngoại khoá khác. Trường trọng điểm thành phố tất nhiên không chỉ có mỗi học bổng này, một số mục học bổng hỗ trợ khác Việt Cường đã nắm chắc tám phần mười.

Thành ra ngay từ đầu cậu đã chẳng có hy vọng gì về học bổng này cho lắm. Thay vì hoạt động ngoại khóa sau giờ học, cậu lại chọn đi làm thêm. Con người không ai hoàn hảo, được cái này sẽ phải mất cái kia.

"Lớp trưởng, cậu không cần làm thế đâu."

Mặc dù Việt Cường không quá để tâm cái nhìn của bạn học về mình, nhưng cậu cũng biết thời gian qua, sự "thương hại" của họ dành cho cậu đã khiến cho những suy nghĩ "nhường nhịn" ấy xuất hiện.

Mà cậu rất khó chịu với sự thương hại đó.

Dù cho Việt Anh chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi.

Thấy được ánh mắt kiên định của Việt Cường, Việt Anh nhất thời run rẩy. Anh nhìn xuống ngón tay đang níu áo mình của Việt Cường, trong lòng ngứa ngáy giống như có chiếc lông vũ nào đó lướt qua.

Việt Cường bao giờ cũng vậy.

"Không, đó là mọi người tin tưởng và thấy cậu xứng đáng mà." Việt Cường bật cười, nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Sau đó không đợi Việt Cường đáp lại đã quay người về chỗ. Để lại cậu với lời nói còn chưa kịp buông lơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove