Chương 32: Mặt nạ.

Kỳ thi học sinh giỏi cấp trường diễn ra trước kỳ thi cuối kỳ gần một tháng, Việt Cường vừa phải phân bổ lại thời gian học tập và làm thêm, nhất thời không còn đủ sức lực để mà chú ý đến mọi chuyện xung quanh nữa. Do đó, Việt Cường không biết chuyện giữa Việt Anh và Bách Niên đã phát triển đến mức nào.

Bách Niên cũng không đề cập đến vấn đề kế hoạch theo đuổi Việt Anh cho Việt Cường, hắn nghĩ, hiện tại cậu biết như thế là đủ rồi. Đường đường là tiểu đồng của hắn, hẳn là Việt Cường sẽ biết rõ hắn sắp "tiến công" như thế nào.

Phải, Bách Niên vẫn chẳng để ý đến việc Việt Cường không có chút ấn tượng nào về chuyện trước đó cậu là Tiểu Cường nào đó...

Cuộc sống ba người vẫn diễn ra như thường, về phần chuyện của bố mình, Việt Cường vẫn chọn cách im lặng, hay nói đúng hơn cậu chẳng biết nên làm gì. Việt Cường bị kẹp giữa những lối đi khác nhau, nhưng lại chẳng có lấy một ai có thể đưa ra một lời khuyên cho cậu. Thành ra, cậu cứ trốn, tạm thời gạt hết những việc ấy ra sau đầu, tập trung vào những gì mình đang cố gắng.

Việc làm mình bận rộn là một trong những cách thoát khỏi những vấn đề không giải quyết được của Việt Cường, bởi lẽ cậu không đủ cam đảm để nhờ sự giúp đỡ của bất cứ ai - ngay cả bác chủ quán hay Bách Niên, những người đã cho cậu sự tin tưởng chân thành nhất.

Cậu tin vào Bách Niên phần nhiều là vì bản năng, dẫu cho Việt Anh luôn là người cởi mở với cậu hơn. Việt Cường cũng không hiểu nổi vì sao mình lại có những cảm xúc như vậy. Nhưng thay vì nghĩ về nó, cậu lại chọn cách mặc kệ hết tất thảy.

Cậu nghĩ, trốn tránh chính là cách giải quyết duy nhất bây giờ.

.

Sắp đến kỳ thi, Bách Niên càng có nhiều lý do để tranh thủ không gian riêng tư với Việt Anh hơn. Mặc dù hắn có nói về việc quyết định trực tiếp theo đuổi Việt Anh, nhưng cả hắn và đội trưởng đều quyết định không làm gì quá táo bạo. Nho xanh hái không ngọt, tất cả mọi thứ cần phải theo một trình tự nhất định nào đó.

"Việt Anh, ở đây này." Bách Niên quải cặp lên vai, sau đó nhanh chân chạy tới chỗ Việt Anh. Hắn luôn có thể nhìn thấy Việt Anh trong đám người đông đúc, giống như đối với hắn, anh chính là người có sức hút lớn nhất.

Việt Anh đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, khiến sự khó chịu vì thời tiết hôm nay không quá tốt của hắn bay biến đi mất.

"Cậu đợi lâu chưa?" Việt Anh sóng vai đi cùng Bách Niên vào trong thư viện, theo thói quen mà giảm âm lượng đi chỉ vừa cho hai người nghe. Bách Niên rất thích những hành động tinh tế ấy của anh, nhiều lúc chỉ muốn cứ vậy mà đội anh đến tận trời. Việt Anh đôi khi bị Bách Niên khen đến nỗi mặt đỏ bừng bừng, xấu hổ không có cách nào phản bác.

"Chưa, tớ cũng vừa mới đến." Bách Niên làm thủ tục với thủ thư, sau đó kéo Việt Anh đến một góc quen thuộc của hai người. Thành phố của bọn họ được đầu tư giáo dục rất tốt, thư viện lúc nào cũng được cập nhật những tựa sách mới nhất, bất kể là tài liệu học thuật, hay là về tiểu thuyết, văn chương...

Nếu không có việc gì, Việt Anh cũng thường tới đây để thư giãn.

"Mà này..." Việt Anh nhẹ giọng chọt chọt vào tay của Bách Niên, "Lần sau... Nếu cậu không thích mình có thể ra đến chỗ khác học."

Bách Niên nhất thời không hiểu anh nói gì, hắn nghiêng đầu, đợi người trong lòng nói tiếp.

"Thì tại tớ thấy cậu không thích những nơi như thư viện cho lắm..."

Bách Niên không ngờ mình cố gắng giấu sự chán ghét của bản thân tới vậy mà người đối diện vẫn nhận ra được, thậm chí còn không ngại từ bỏ nơi yêu thích của mình để cùng hắn tới chỗ khác, trong lòng giống như chảy mật, ngọt lịm. Sự tinh tế nhạy cảm đằng sau con người mạnh mẽ của Việt Anh chính là điều mà hắn luôn yêu thích, ngày trước cũng thế, mà cả vạn kiếp sau cũng như thế.

"Đúng là tớ không thích thật." Bách Niên bật cười, "Nhưng vì Việt Anh, thì điều đó cũng chẳng nhằm nhò gì cả."

Hắn tựa má lên tay, phô ra dáng vẻ đẹp trai nhất của mình.

Phải, Bách Niên tin rằng, không có ai có thể không "rung rinh" trước vẻ đẹp của hắn.

Việt Anh hơi thẫn thờ, rồi sau đó nhanh chóng lờ đi, không nhìn thẳng vào mắt Bách Niên nữa. Lớp trưởng thật là dễ xấu hổ quá, hắn nghĩ thầm, sau đó biết điều mà không đề cập đến chuyện này nữa.

Bầu không khí im lặng nhanh chóng bao trùm cả hai người, Bách Niên mặc dù nhìn sách vở, nhưng trong lòng lại suy nghĩ tới tận nơi nào. Hắn thực sự chẳng muốn học chút nào, nếu không phải vì kỳ tới có bài kiểm tra khảo sát xếp lớp, hắn cũng sẽ không cố gắng chạy điểm số đâu.

Mặc dù lớp của hắn và Việt Anh là "hàng xóm cách vách", song vẫn là hai tập thể khác nhau, không thể nào tránh khỏi những bất tiện không đáng. Hắn biết, đối với mỗi con người ở xã hội này, thời thanh xuân chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Bởi thế mà hắn muốn trải qua quãng thời gian này cùng với người hắn thương.

Những kiếp đời trước đó hắn cũng vậy, mặc kệ dù người hắn canh cánh trong lòng có đầu thai thành ai đi chăng nữa, hắn vẫn luôn cố gắng tạo đủ kỷ niệm đẹp giữa hai người. Dẫu rằng Việt Anh chẳng còn nhớ những gì đã xảy ra suốt bảy bảy bốn chín kiếp đời mà anh phải trải qua.

Nhưng vẫn còn Bách Niên cơ mà, hắn sẽ nhớ giúp anh.

Bách Niên không phải là người tiêu cực, hắn luôn tin vào một tương lai tươi đẹp ở phía trước, một kết cục có hậu sẽ đến với hắn và Việt Anh.

.

Việt Anh cất xe vào trong gara, nhưng anh vẫn không nhịn được mà ngồi bần thần ở đó. Mũ bảo hiểm vẫn còn đội trên đầu, trong phút chốc, anh chẳng muốn làm gì khác.

Cửa gara xe để mở, nhưng đèn bên trong lại không bật. Ánh sáng duy nhất giúp Việt Anh nhìn được chính là nắng xế yếu ớt của một buổi đông lành lạnh. Anh gục xuống bảng điều khiển xe, ánh xanh mờ mờ ảo ảo từ những dòng thông số hiển thị hắt lên gương mặt mệt mỏi của anh, hằn rõ sự trống rỗng khó nói thành lời.

Việt Anh cảm thấy nặng nề vô cùng, nhưng anh lại chẳng biết làm thế nào để giải tỏa những cảm xúc tiêu cực đó.

"Cậu Việt Anh về rồi đó à?" Gara của nhà Việt Anh có cửa lách thông với phòng khách nhà chính. Quản gia thấy anh mãi mà chưa vào nhà, nên mới ra xem thế nào.

"Bác Viễn... Vâng, cháu về rồi." Việt Anh thở hắt ra, ngồi dậy lấy lại tinh thần. Nụ cười tươi tắn nhanh chóng nở trên môi, khiến cho Duy Viễn tưởng như vẻ mệt mỏi ban nãy của cậu chủ chỉ là ảo giác của riêng mình. Ông không biết nói gì thêm, đành dặn dò:

"Cậu vào nhà tắm rửa, nếu mệt thì cứ nghỉ trước. Bao giờ cậu muốn ăn thì bảo tôi hâm nóng lại là được."

Việt Anh tháo mũ bảo hiểm, nghe vậy thì gật đầu đáp:

"Cháu sẽ lên phòng nghỉ luôn, chắc đến đêm mới dậy. Bác cứ để đồ trên mâm, nếu cháu dậy thì cháu tự hâm lại."

Căn nhà rộng rãi này chỉ có anh và bác quản gia ở cùng nhau. Mấy bữa trước, quản gia nhà anh có chút việc, nên mới tìm đến vài người giúp việc. Sau đó mọi chuyện được xử lý xong, biệt thự này trở về với cuộc sống hai người ở vốn có.

Cậu chủ không thích người ngoài, Duy Viễn là người duy nhất biết lý do là gì. Vậy nên chỉ khi nào có việc bất khả kháng, ông mới tìm người đến giúp đỡ cậu chủ. Chuyện bí mật của cậu chủ, là một quản gia lâu năm, ông cũng kín tiếng mà giữ khư khư trong lòng.

Việt Anh không đơn giản như vẻ bề ngoài, hay nói cách khác, những gì mà mọi người xung quanh nhìn nhận ở anh, đều là lớp mặt nạ anh cố tình đem theo suốt thời gian dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove