Chương 31: Em muốn theo đuổi Việt Anh!

Ban đầu, Bách Niên không hề có ý muốn ở trên một nơi cao chót vót như Nhàn cung. Vì thế mà hắn cũng chẳng mấy khi để ý đến tình hình của tầng mây trên đỉnh của Thiên đình lúc ấy. Cơ mà Thanh lại khác, lúc nào cậu cũng ngưỡng mộ mà ngước lên tầng mây trôi lơ lửng trên đầu. Thanh nghe nói, ở chốn cao nhất của Nhà trời có một cây gạo đỏ rực, nhìn từ xa giống như một mặt trời thứ hai. Chẳng biết có phải do sống cùng ông Tơ bà Nguyệt quá lâu hay không mà Thanh có niềm yêu thích đặc biệt với màu đỏ, đến độ Bách Niên thi thoảng cũng phải giật mình vì điều này.

Bách Niên vì thế mà cũng vô thức ngước lên bầu trời nhiều hơn, thậm chí vào một ngày nào đó, hắn thẳng thắn xin Ngọc hoàng ban cho bản thân tầng mây ấy.

Bách Niên là thiên chi kiêu tử, ở trong đám thần tiên của Nhà trời, bao giờ cũng đứng tại nơi nổi bật nhất. Sự kiện lúc ấy giống như một hồi gióng trống khua chiêng, lan cái chuyện hắn là một kẻ kiêu căng ngạo mạn ra khắp Thiên đình.

Ban đầu, ai cũng nghĩ hắn sẽ chẳng làm điều đó đâu.

Chỉ là không ngờ ít lâu sau, nơi ấy đã trở thành mảnh đất của riêng hắn.

Nhưng Thanh lúc đó không còn nữa.

.

Ngày hôm sau, Việt Cường phát hiện ra Bách Niên dính Việt Anh còn hơn cả thường ngày.

Cậu nhận ra hình như mình khá giỏi đoán cảm xúc tâm trạng của Bách Niên, như lúc này đây, cậu nhận ra hắn đang có cảm xúc sợ hãi nào đó. Ánh mắt kiêu ngạo thường ngày tràn ngập vẻ bất an, xen với đó là nỗi buồn man mác. Cậu cảm nhận được rằng, giữa Việt Anh và Bách Niên dường như có một sợi dây liên kết nào đó mà cậu không biết.

Việt Cường cũng không định hỏi. Sự tò mò sẽ giết chết con mèo.

Mặc dù cảm giác này không dễ chịu một chút nào, nhưng cậu cũng đành nhịn. Cậu nhận ra, sự chú ý của Bách Niên dành cho cậu hình như cũng dần nhạt nhoà đi, mà cậu lại chẳng thấy vui vẻ gì với điều đó.

"Trống vào lớp rồi, trò Bách Niên, trò tính làm học sinh lớp này luôn đó hả?" Giáo viên của hai lớp 10A1 và 10A2 trùng nhau khá nhiều, mà Bách Niên là thành phần sáng giá của lớp A2, thậm chí còn được không ít thầy cô đánh giá có thừa sức đấu với A1. Thành ra ngoại trừ sự dị nghị từ những lần lên phòng hiệu trưởng của hắn ra, ai cũng đều quý hắn cả.

Giáo viên mà, thích nhất là học sinh giỏi, không bao giờ ngỗ nghịch trong tiết mình.

Bách Niên dù ở ngoài có hổ báo cáo chồn tới mức nào, thì trong tiết, hắn cũng hoàn thành trọn vai một học sinh ngoan ngoãn. Đối với bạn học, hắn cũng cố gắng "thảo mai" hết sức có thể, căn bản không hề giống với dáng vẻ khi hắn giơ tay đánh người.

Thậm chí khi nghe tin về vụ việc với Quang Dũng lần đó, câu lạc bộ bóng chuyền lại được dịp sốc toàn tập. Có người ngạc nhiên tới mức hoảng hốt đứng đờ ra đó.

Dù sao, trong mắt đàn anh ở đội bóng, Bách Niên là một đàn em ngoan ngoãn hiểu chuyện, mặc dù có lanh lẹ hơn người khác, nhưng nhìn chung cũng chẳng giống loại người có thể giơ tay đấm người trong khuôn viên trường học.

Bách Niên cũng chẳng để tâm đến việc mọi người xung quanh đã nghĩ về mình như thế nào, chính hắn cũng tự nhận bản thân thất thường không chịu được.

Bách Niên thấy thầy giáo trêu thế cũng chỉ biết gãi đầu, cười cười cho qua chuyện, sau đó liền nhanh chóng chạy về lớp mình.

"Đâu có đâu, em chỉ qua đây chơi chút thôi mà."

Thầy giáo bộ môn nhìn vậy cũng chỉ biết nhún vai, câu chuyện về đôi bạn cùng tiến Bách Niên của A2 và Việt Anh của A1 đã sớm lan ra toàn trường, đến cả giáo viên cũng biết. Bọn họ nghe được liền cảm thán với nhau, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hai người giỏi thì phải đi cùng với nhau.

Việt Cường nhìn Bách Niên đi ra khỏi lớp, không nói gì thêm, chỉ thở dài. Cậu cảm thấy thời gian qua bản thân mình có chút lơ đãng, cần tập trung hơn. Việt Cường thấy mình cũng chẳng phải người tốt bụng gì, nhiều khi cậu còn nhỏ nhen hơn bản thân tưởng.

Việt Cường lắc đầu, cố gắng gạt hết những suy nghĩ linh tinh ra ngoài. Tờ giấy nháp trên bàn bị cậu nguệch ngoạc vẽ xanh cả một mảng, thể hiện rõ tấm lòng rối như tơ vò của bản thân lúc này.

Thật sự cậu rất muốn nghỉ ngơi.

.

Bách Niên thực sự nghĩ bản thân cần phải đẩy nhanh tiến độ hành động. Hắn vốn định tiếp xúc thêm với Việt Anh ít lâu, nhưng những ký ức ngày xưa cứ ùa về, bào mòn hết sạch tất thảy sự kiên nhẫn của hắn.

"Đội trưởng, sau giờ học em có thể gặp anh chút được không?" Bách Niên tỏ rõ ý muốn nhờ vả, cẩn thận hỏi Đăng Hoàng đang chỉnh lưới. Đội trưởng nhìn thấy đàn em "máu mặt" bỗng dưng có chuyện cần nhờ mình, trong lòng anh cũng không khỏi sửng sốt.

"Được thôi, em có chuyện gì sao?"

"Vâng, em muốn nhờ anh chút chuyện ạ."

Bách Niên chọn cách tìm đến Đăng Hoàng, phần vì anh quen với Bí thư Đoàn trường khá thân với Việt Anh. Hơn nữa, Đăng Hoàng cũng coi như người có kinh nghiệm trong chuyện tình trường. Mặc dù Bách Niên yêu đương đã lâu, xét đến Việt Anh bây giờ chỉ là một nam sinh trung học chưa trưởng thành, hắn vẫn ôm tâm lý lo lắng ít nhiều.

Bách Niên cảm thấy mình cứ như thiếu nữ lần đầu yêu vậy.

Hắn thở dài, đúng là trước giờ đây chính là mối tình đầu tiên và duy nhất của hắn. Đừng tưởng thần tiên sống lâu mà bạc tình, hắn cảm thấy mình so với người phàm bình thường còn chung thuỷ hơn cả tỷ lần.

Chí ít, hắn cũng chẳng tìm đâu ra được người nào như hắn, sẵn sàng tìm đến bảy bảy bốn mươi chín kiếp dưới hồng trần để hội ngộ với người thương của mình.

"Có chuyện gì sao? Tự dưng Bách Niên tìm anh thế này, đúng là chuyện lạ." Đăng Hoàng sảng khoái nhận chai nước chanh từ tay Bách Niên, coi như đây là "phí" để trả cho bản thân vậy.

Bách Niên không rườm rà, trực tiếp vào thẳng vấn đề luôn:

"Em muốn theo đuổi Việt Anh."

Đăng Hoàng đang uống nước, nhướn mày xem như đã nghe thấy. Thái độ của anh cũng khiến cho Bách Niên hơi ngạc nhiên, hắn không ngờ anh lại bình tĩnh tới vậy.

Dù sao Đăng Hoàng cũng là trai thẳng hàng thật giá thật.

"Này, chú đừng nhìn anh như thế." Đăng Hoàng nhún vai, "Ai có mắt cũng hiểu rằng Bách Niên có ý với Việt Anh hết á."

"Hơn nữa bây giờ những thứ về đồng tính luyến ái cũng được phổ biến hơn nhiều, đúng là có người vẫn còn kỳ thị thật, nhưng em nghĩ đội trưởng của em lại là người cổ hủ thế à?"

"Tất nhiên là không ạ." Bách Niên cũng bật cười. Hắn biết Đăng Hoàng là người hiểu chuyện, nên mới chọn anh mà nhờ vả.

Bởi vì hắn nhận ra, không phải lúc nào thần tiên cũng có thể lo được mọi thứ một mình.

Đôi khi, hắn phải thừa nhận, con người với cuộc sống vài chục năm ngắn ngủi lại còn uyên bác hơn cả hắn. Có rất nhiều người có tư tưởng tốt đẹp, chỉ là cuộc đời họ quá mức ngắn ngủi. Thật may rằng trong chuyến hành trình của mình, Bách Niên luôn được gặp những người như vậy.

Hắn cảm thấy cuộc đời mình có ý nghĩa hơn vì những thứ như vậy.

Có nhiều người nhà Trời chê bai trần thế phàm tục, song hắn cảm thấy việc xuống trần thế không tệ như họ nói.

Bởi vì nếu chỉ nhìn bằng con mắt của người đứng trên cao, sự uyên bác cũng dần bị mài mòn đi mất. Hắn nhìn lên trời, nghĩ ngợi linh tinh đôi chút, rồi bị Đăng Hoàng kéo trở về hiện thực:

"Được rồi, bây giờ chú muốn anh giúp như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove