Chương 30: Giấc mơ của Bách Niên.
Trời sẩm tối, lúc ba người đi về cũng vào đúng dịp tan tầm. Xe cộ trên phố nhiều vô số kể, Bách Niên đành chậm lại một chút, lái xe bám sau đuôi xe của Việt Anh. Việt Cường ngồi ghế sau, cảm thấy áp lực kinh khủng. Có một Bách Niên đằng sau cứ nhìn chằm chằm, sao mà không áp lực kia chứ.
Đến mấy đoạn ngã ba ngã tư cao điểm, bọn họ còn gặp tắc đường. Cái này đúng là không tránh được, thành phố phồn hoa lúc giờ tan tầm bao giờ cũng thế.
Việt Anh thi thoảng gợi một chủ đề gì đó, nói chuyện với Việt Cường để giết thời gian. Bách Niên bị bỏ lại phía sau chỉ biết đứng tự kỷ một mình. Hắn không ngốc tới độ đi song song với Việt Anh trong giờ phút đông đúc này cả.
Giữa phố xá nhộn nhịp, Bách Niên bỗng cảm thấy cô đơn thấy lạ. Vốn hắn là kẻ ngoại lai, thế giới này cũng chỉ là một điểm dừng chân trong cuộc đời hắn. Cảm giác lạc lõng này là điều hiển nhiên, nhưng đứng giữa dòng người, hắn lại thấy nó rõ ràng hơn cả.
Bách Niên không phải là kẻ bi luỵ, nhưng không có nghĩa hắn không có lúc yếu đuối. Đèn đường dần thay thế cho ánh chạng vạng đang tắt dần, vàng vọt tiêu điều lấn át cả sự tấp nập của phố phường thành thị.
Hai chiếc xe nối đuôi nhau luồn lách trên phố xá tấp nập, hướng về một phía khu dân cư cũ. Việt Cường lúc này có hơi xấu hổ, không muốn Việt Anh vào khu "ổ chuột" ẩm ướt ở nhà mình. Việt Anh đối với cậu giống như cậu ấm nhà giàu, không phải dạng nhìn mà ghét, mà là kiểu không nỡ để anh động vào thứ gì bẩn thỉu.
Việt Cường và Việt Anh, tên cùng có một chữ "Việt", song hai người lại khác hoàn toàn nhau, đến cả thân phận cũng đối lập như trên trời dưới đất. Việt Anh đối với cậu mà nói là một người bạn quan trọng, cũng là người chủ động giúp cậu trong mọi hoàn cảnh, bởi vậy ngoại trừ cảm xúc ghen tị xíu xiu với anh thôi, cậu không có bất cứ suy nghĩ tiêu cực nào khác về lớp trưởng của mình.
"Thả tớ ở đây là được rồi, hai cậu cứ về trước đi."
Việt Cường kéo áo Việt Anh, muốn xuống ngay đầu ngõ. Việt Anh còn định đưa cậu về thẳng nhà, song thấy Việt Cường không thoải mái, anh biết ý mà thôi.
"Vậy cậu về cẩn thận nha, có gì thì gọi bọn tớ."
Lời nói này không giấu nổi sự quan tâm lo lắng của Việt Anh, khiến Việt Cường không nhịn được mà nở nụ cười dịu dàng.
"Tớ biết rồi, hẹn mai gặp."
"Hẹn mai gặp."
Bách Niên cũng vẫy tay chào Việt Cường, sau đó đứng đợi một lúc, rồi cùng Việt Anh song song trở về nội thành.
.
Tối hôm đó Bách Niên mơ một giấc mơ.
Hắn là thần tiên, không giống như người bình thường, rất hiếm khi mơ. Nếu mơ, thì hoặc đó là điềm báo cho tương lai, hoặc là những ký ức từ thuở nào đó. Mà khả năng đoán trước tương lai của hắn đã bị phế bỏ từ lâu, thành ra cũng chỉ là một lần nhớ lại chuyện đã cũ mèm.
Bách Niên rất ít khi chủ động nhớ về ký ức ngày trước, phần là vì lúc đó hắn quá xốc nổi. Nhớ lại cũng chẳng hay ho gì. Phần là vì hắn muốn tập trung cho hiện tại và tương lai, chuyện đã qua vốn chỉ nên ở kĩ trong tâm trí là được rồi.
Hắn biết mình đang mơ, ban đầu thậm chí còn có ý muốn vùng dậy. Nhưng rồi trước mắt dần hiện lên cảnh vật quen thuộc trong tâm trí, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại thôi.
Bách Niên trên mình còn mặc áo cổn sẫm màu, thể hiện rõ hắn còn chưa leo được đến chức vụ hiện tại. Vẻ non nớt của hắn cũng hiện rõ mồn một qua hình ảnh phản chiếu trên mặt nước bên cạnh. Hắn đang ở vườn cây trong điện của ông Tơ bà Nguyệt, ngồi chồm hổm trên phiến đá nhẵn thín trước hồ nước con con.
Lúc đó Bách Niên chỉ là một thanh niên vừa được công nhận, phải một thời gian nữa mới được làm lễ thành niên, chính thức trở thành thần tiên thực thụ.
"Bách Niên!"
Một thanh âm trong trẻo cất tiếng gọi hắn, khiến Bách Niên phải quay lại. Giống như một con mèo bị dọa cho giật mình, Bách Niên thậm chí còn mất đà mà ngã nhoài về phía trước.
Chưa thành niên rất dễ quay trở về dáng vẻ nguyên bản.
Bách Niên vốn là một con rùa trong hồ Ngọc Hư cung, là loài sống lâu nhất trên cả Thiên đình lẫn phàm giới. Lúc hắn bắt đầu mở thần thức, hắn đã được mọi người gọi là Bách Niên.
Bách niên giai lão.
Đại loại là sống lâu trăm tuổi.
Con rùa nhỏ màu đồng ngốc ngốc nhoài đầu ra ngoài, mai rùa khô ráo đã ướt hết cả. Thiếu niên gọi hắn bị cú ngã của hắn dọa cho giật mình, không khỏi cảm thấy áy náy không dứt.
Cậu bế hắn trên tay, sau đó luôn miệng xin lỗi.
Bách Niên không trách cậu, bởi vì cứ hễ thấy hắn, Thanh đều không giấu nổi sự vui mừng tràn đầy khóe mắt. Giống như nắng sớm đầu hạ, vừa ấm áp lại nhiệt thành, khiến người ta không thể nào ghét bỏ nổi.
Bách Niên an tĩnh nằm trong tay của Thanh, không có ý định quay trở về dáng vẻ thần tiên của mình.
Thanh chính là người trong lòng của Bách Niên.
Còn giấc mơ này, là một trong những hồi ức vui vẻ nhất của bọn họ.
Lúc đó, Bách Niên vẫn chưa trưởng thành, tâm lý cũng không được sắc sảo. Hắn ù ù cạc cạc một khoảng thời gian rất dài, đến cuối cùng mãi sau đó rất lâu mới có thể xác định được bản thân mình có tình cảm ấy với Thanh. Nhưng chưa xác định được bao lâu, Thanh đã bị quy tội, chịu cảnh bị đày đọa bảy bảy bốn chín kiếp.
Nhìn Thanh tươi tắn trong hồi ức của mình, Bách Niên cảm thấy lòng như thắt lại.
Thật may, vì bây giờ Việt Anh vẫn còn có thể cười vui vẻ được như thế.
Thanh lúc đó là một tiểu đồng ở điện của ông Tơ bà Nguyệt, vốn là người học việc, giúp đỡ bà Nguyệt trong chuyện se tơ. Bách Niên lại là khách quen của hai vị quan phụ trách chuyện se duyên này, nên quen được với Thanh cũng là chuyện thường tình.
"Hôm nay trên triều ngài thế nào?"
Bách Niên thân phận cao quý hơn Thanh không ít, sau này tương lai định sẵn sẽ trở thành một thần quan bên cạnh Ngọc hoàng Đại đế. Bởi thế, Thanh vẫn không dám bỏ kính ngữ khi xưng hô trò chuyện với Bách Niên.
Hắn nhìn Thanh trong hồi ức của mình, càng ngày càng thấy giống Việt Anh y như đúc. Cùng là một vẻ lạc quan xán lạn như thế, cùng là một vẻ dịu dàng ấm áp như thế...
Bách Niên cũng chẳng rõ mình rơi vào lưới tình là vì cái gì, có lẽ chỉ đơn giản vì người đó là Thanh. Chỉ vậy mà thôi.
"Haiz, đau đầu chết đi được." Tương lai của Nhà trời lúc ấy nằm vật ra đất, sau đó cực kỳ không có hình tượng mà than thở với người "bạn" của mình. Bách Niên lúc đó là một thằng nhóc lưu manh, ỷ vào việc Thanh hiền lành mà hết lần này đến lần khác "sàm sỡ" cậu.
Hắn vòng tay ôm lấy eo của Thanh, ban đầu cậu còn cứng người, đến nỗi lưng ưỡn thẳng. Chỉ là dần dà rồi cũng quen, Thanh dung túng hắn như một đứa trẻ bị chiều hư, thậm chí còn quan tâm mà hỏi han hắn.
"Ta không nghĩ sớm thế mà mấy lão đó đã dồn cả đống việc cho ta, mặt mày hiện rõ ràng mấy lão đã muốn nghỉ hưu lắm rồi. Đáng nhẽ ta nên viết thêm tấu chương, phê bình mấy lão cho Ngọc hoàng biết..." Bách Niên cằn nhằn giống như một bà già khó tính, nhưng Thanh biết, hắn không bao giờ vô trách nhiệm với công việc của mình được giao. Đó cũng là lý do dẫu cho hắn còn trẻ tuổi, nhưng phía trên đã quan tâm đến hắn hơn hẳn những người khác, cho hắn một chức quan được diện kiến Ngọc Hư cung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top