Chương 3: Nhàn cung.
Lúc Bách Niên trở về, khắp Nhàn cung đã được chăng sáng đèn.
Trước đây khi cô độc một mình ở Nhàn cung rộng lớn, hắn lười thắp đèn lắm. Nhiều khi người ta cứ ngỡ Nhàn cung là một tòa phủ điện bỏ hoang lững thững trôi nổi trên đám mây cao nhất ở Thiên đình. Và kết thúc cái chữ "ngỡ" ấy chính là sự tiếc nuối khôn xiết. Nào đâu có ai nghĩ được rằng ở tảng mây cao nhất kia chỉ là một tòa phủ điện sơ sài giản dị đến thế cơ chứ? Nhất là đối với mấy đứa ma mới chân ướt chân ráo vừa được bước đến nhà Trời, trong cái mộng tưởng về một Thiên đình hào nhoáng cõi tiên, thì Nhàn cung cứ như một phát đạp bọn họ trở về mặt đất vậy.
Từ khi có Tiểu Cường rồi thì lại khác, đèn đuốc bao giờ cũng được thắp sáng choang. Cả phủ điện cũng có sinh khí hơn hẳn, không còn ai nhầm đây là tòa cung điện bỏ hoang nữa. Những "đồng nghiệp" khác biết chuyện ai nấy đều bảo với hắn rằng, đáng ra hắn nên có một tiểu đồng giúp việc sớm hơn. Như vậy tin đồn thất thiệt về vị thượng quan Thiên đình tên Bách Niên sẽ không bị lan truyền dài lâu như hiện tại.
Cơ mà hắn cũng chẳng quan tâm lắm.
"Quan lớn, người đã về."
Tiểu Cường hớn hở, nhìn vậy thôi là đủ biết việc mà Bách Niên giao, cậu đã hoàn thành xong cả rồi. Con đỉa nhỏ này rất dễ đoán, đúng là loài thân mềm có khác, cả ngày cũng chẳng suy nghĩ sâu xa bao giờ.
Thế nên mới bị người ta bắt nạt đấy, Bách Niên thầm nghĩ.
Nhiều khi, hắn thực sự không hiểu, nghe đến đỉa là người ở phàm giới ai nấy đều sợ, đáng ra Tiểu Cường cũng nên có một cái khí chất gì đó để khiến người ta sợ hãi chứ nhỉ? Đây cứ hiền như cục bột, mặc người khác xoa xoa nắn nắn mà chẳng biết đứng lên tự nói giúp cho chính mình chút nào cả.
Thậm chí cậu còn thuộc loại "ăn chay" ấy chứ, từ khi quen Tiểu Cường cho tới hiện tại, Bách Niên chưa từng thấy cậu hút máu ai bao giờ.
"Chuẩn bị xong đồ rồi?"
"Vâng, đã xong hết rồi ạ. Con mời quan vào kiểm tra." Cái dáng đứng khép nép, lễ phép ấy của Tiểu Cường vẫn không sao tự nhiên được dù hai người đã dần quen với sự tồn tại của nhau. Đôi khi Bách Niên thấy khó chịu, thật đấy. Ở lâu với nhau mà cứ câu nệ quá thì khiến người tuỳ hứng như hắn cảm thấy bức bối sao sao.
Nhưng mà đã nhắc rồi, nhắc rất nhiều lần rồi, Tiểu Cường vẫn không sao thay đổi được cái tính vậy. Hắn cũng lười nhắc tiếp, dần dà cũng thành quen luôn.
"Cái phản giữa sân đã đem vào nhà chưa?"
Bách Niên có thói quen ngủ trưa ở trong sân trước, dưới một tán cây hoa gạo bung nở đỏ rực cả một khoảng trời quanh năm suốt tháng. Hoa gạo trên Thiên đình tất nhiên đâu phải tầm thường như hạ giới? Hắn phải phù phép cho cây nở mãi, bởi lẽ thứ duy nhất hắn thích chỉ là sắc đỏ rực kia thôi.
Mà giữa trưa, ai đời lại nằm dưới tán cây ấy mà ngủ nhỉ. Ban đầu Tiểu Cường cũng thấy quan lớn nhà mình lạ đời quá. Nhưng sau này tiếp xúc nhiều hơn với Bách Niên, cậu mới biết cái sự lạ đời ấy của hắn không chỉ dừng lại ở việc như vậy. Dần rồi câu cũng chẳng hỏi thêm câu gì tương tự nữa.
Bởi lẽ, hỏi cái gì cũng chỉ nhận được ba chữ duy nhất là: "Vì ta thích." Bách Niên tiếc rẻ câu chữ tới độ cứ lặp đi lặp lại ba chữ y chang như vậy.
Trống canh lại bắt đầu điểm. Trên Thiên đình thế mà vẫn tính thời gian theo canh, cứ hễ trời tối nhem lại là tiếng trống lại vang khắp mọi ngóc ngách trên khắp ba trăm bảy mươi lăm tầng trời. Dạo buổi chầu cuối năm nào đó, đã có vị táo quân đệ tấu chương lên thỉnh Ngọc Hoàng đổi sang cách tính giờ của hạ giới hiện đại cho "sang", kết quả tất nhiên là bị vứt vào một xó. Mấy cái lưng còng ở trên Thiên đình đã bao nhiêu thuở khai thiên lập địa rồi, dùng đúng duy chỉ một cách tính giờ như thế, giờ bảo đổi - ai mà quen được kia chứ?
Ấy vậy trong Nhàn cung thế mà có "đồng hồ" của hạ giới thật, lạ lắm. Chỉ là mỗi năm Bách Niên phải đẩy vào đó là pháp thuật của mình thì nó mới tồn tại được. Dẫu sao thì đồ dưới hạ giới chỉ là thứ phàm tục, "sơ cấp", nếu không có sự bảo hộ của ai đó, thì đâu có thể lên được đến Thiên đình đây?
Đồng hồ này nhỏ lắm, cái mặt đồng hồ cũng chỉ to bằng một bàn tay, nhìn cổ lỗ dễ sợ. Thế nên cứ mỗi bận phải lau dọn, Tiểu Cường cũng phải căng con mắt cố gắng nhẹ nhàng từng chút một. Nếu chẳng may mà làm xước gì đến chiếc đồng hồ này, dám cá rằng quan lớn sẽ đổ vôi nóng vào người cậu mất thôi.
Như mọi lần, Bách Niên cứ tối sẽ ngồi ở trên cái phản đặt ở góc nhà, mà bên cạnh chính là cái kệ để chiếc đồng hồ kia. Cái kệ đó có rất nhiều đồ lạ, toàn thứ mà Tiểu Cường chưa nhìn thấy bao giờ. Cơ mà cậu cũng chỉ đành nén cái sự tò mò của mình lại, thi thoảng dăm bữa nửa tháng mới rón rén mà hỏi một câu, rằng kia là thứ gì.
Bởi lẽ Tiểu Cường biết, Bách Niên không hề thích người khác tò mò tọc mạch về chuyện riêng tư của hắn. Hắn vốn không quản người đời bát quái về cuộc sống của hắn, nhưng trước giờ Bách Niên chưa bao giờ cho kẻ nào muốn đào sâu về điều đó một sắc mặt tốt.
Dần dà, điều ấy cũng được đề cập trong bộ "luật bất thành văn" của ba trăm bảy mươi lăm tầng trời.
Dù sao, đến cả Ngọc Hoàng Đại đế còn bó tay với hắn cơ mà.
"Gói cả đống này vào đi." Bách Niên nhìn cả một cái kệ to ơi là to, cuối cùng vẫn quyết định đem hết tất cả theo mình. Dù gì đây cũng là lần cuối rồi, mang đi hết cũng không sao. Hắn định bảo Tiểu Cường gói ghém vào, nhưng lời ra mới thấy hối hận. "Thôi, để ta tự làm, ngươi đem đồ ra nhà trước là được rồi."
"Hôm nào mình đi ạ?" Tiểu Cường hỏi lại.
"Ngày mốt, có hơi bất ngờ chút, nhưng đây cũng là bất khả kháng mà thôi."
Tiểu Cường mím môi. Hẳn nào chỉ vừa mới báo xong cho cậu, quan lớn đã bảo nó về xếp đồ. Mặc dù nó háo hức được xuống hạ giới lắm, cơ mà cậu vẫn cảm thấy chưa thể thích ứng ngay được. Cậu còn chưa tìm hiểu ở dưới đó có những gì, rồi mọi chuyện ra sao, như thế nào...
Tiểu Cường khom người, dạ ran một tiếng, sau đó liền lóc cóc vào gian trong di chuyển đồ đạc. Đôi khi cậu cảm giác như Nhàn cung quanh năm suốt tháng đều là đầu hạ vậy, tiết trời lúc nào cũng nóng nực, đêm về lại có cả tiếng ve kêu râm ran ở góc nào đó. Sau này cậu mới biết ấy là do người trong lòng của quan lớn Nhàn cung sinh thời vào đầu hạ, nên thời tiết ở đây mới mãi dừng lại ở khoảnh khắc khi ấy.
Chỉ là người thì cũng đã chẳng còn nữa.
Cậu băng qua màn đêm đen kìn kịt để đi tới gian phòng mà mình được phân cho, xa lắc xa lơ so với gian chính của Bách Niên. Quan lớn cũng từng bảo Tiểu Cường chọn gian nào gần gần một chút, nhưng cậu không chịu, nhất quyết dọn đến gian phòng thiết kế riêng cho đám tiểu đồng nha hoàn đặt ở một góc phủ điện.
Tiểu Cường dù là một con đỉa, nhưng cậu vẫn có những quy tắc của riêng mình. Quan lớn là quan lớn, cậu không thể để mình có chỗ ở ngang hàng với hắn được.
Tiểu Cường nhìn sang bên trái, liền thấy rõ mặt trăng như gần sát bên cạnh. Người phàm giới đã nghiên cứu một lĩnh vực gọi là khoa học từ thời hồng hoang xa xưa, để rồi nhận ra được rằng, ở ngoài nơi bọn họ sống có một thứ gọi là vũ trụ. Họ cũng dần trở nên "duy vật" hơn, không còn ai tin vào truyền thuyết chị Hằng chú Cuội nữa.
Bách Niên từng giải thích điều đó với Tiểu Cường như thế này, mặc dù người phàm đã nhìn ra được bản chất "sóng" của một số thứ vi mô, nhưng lại chưa thể nhìn thấy "sóng" của những thứ vĩ mô, hay chỉ cần nói đến chính bản thân họ. Mặt trăng cũng có phần "sóng" và phần "hạt", phần "hạt" hiện ra ở thế giới vật chất trước mắt bọn họ, còn phần "sóng" chính là cung trăng của Hằng Nga trong truyền thuyết từ thuở dân gian cổ đại.
Mặc dù chính Tiểu Cường cũng chẳng biết cái "sóng" hay cái "hạt" là thứ khỉ khô cóc gáy gì nhưng cậu vẫn gật đầu tán thưởng lia lịa. Quan lớn trong lòng cậu chính là nhất, việc của cậu chỉ là tin tưởng hết vào hắn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top