Chương 29: Cơm chó.
Nếu nói theo cách của tuổi teen trên mạng xã hội, Việt Anh và Bách Niên đích thị là đang "bán cơm chó". Việt Cường ở một bên chỉ biết cười cười, tránh ra chỗ khác chừa không gian riêng tư cho hai người.
Cậu thấy mình thật xấu tính quá đi mất, Việt Cường tự trách bản thân mình. Nhưng dù vậy, cậu cũng không thể nào ngăn được cảm giác tủi thân cùng một chút gì đó rất lạ đang lên men trong lòng.
Bởi vì cậu biết, cảm xúc này là thứ không đáng có, nhất là khi Việt Anh đối xử với cậu vô cùng tốt. Anh không những luôn luôn đồng hành cùng cậu, mà còn sẵn sàng bỏ ra cả một ngày nghỉ để giúp cậu ở chỗ làm thêm. Việt Anh dường như còn chẳng đòi hỏi Việt Cường trả lại những gì mà bản thân bỏ ra, điều ấy khiến Việt Cường cảm thấy áy náy kinh khủng.
Về phần Bách Niên, Việt Cường luôn tự nhận thấy bản thân mình dựa vào hắn quá nhiều. Đôi khi cậu còn giật mình nhận ra, hình như mình đã coi đó là thói quen. Giống như từ rất lâu về trước, hai người họ vẫn luôn như vậy, chỉ là bỗng dưng có thêm Việt Anh, khiến cậu chẳng biết thế nào mà lần.
Việt Cường lại nghĩ đến những lời nói kỳ lạ của Bách Niên, về thân phận của hắn, hay là mối quan hệ giữa hai người. Những lời nói sảng ấy khiến Việt Cường mặc định đó là một điểm yếu lớn nhất của Bách Niên, cậu sẽ không bao giờ kể ai nghe về điều đó.
Chỉ là bây giờ, cậu lại có suy nghĩ khác.
Việt Cường lắc đầu, không cho mình nghĩ linh tinh gì thêm. Bây giờ không phải lúc để xoắn xuýt chuyện này. Dù có gì xảy ra đi nữa, Việt Cường cũng tự dặn lòng mình rằng sẽ luôn ở cạnh Việt Anh và Bách Niên, thậm chí là hết sức dành riêng không gian cho hai người.
Việt Anh mỉm cười nhìn Bách Niên, ngoảnh lên liền thấy Việt Cường chỉ chừa cho anh một cái bóng lưng thấp thoáng. Vốn anh tưởng mình sẽ được gặp cậu nhiều thêm một chút, không ngờ lại bận tối mặt tối mũi như thế này.
Lớp trưởng thiếu gia thành thục trong việc giúp đỡ bạn cùng lớp, tới độ Bách Niên cũng thoáng giật mình. Hắn biết hoàn cảnh sinh ra của Việt Anh, đó cũng là lý do hắn nghĩ anh hẳn là không rành mấy chuyện này. Ai dè Việt Anh còn thành thục hơn hắn tưởng quá nhiều. Đây chả lẽ là thứ mà người ta gọi là bẩm sinh hay sao?
Lại nhớ đến những ngày từ xưa lắm rồi, khi còn ở Thiên đình, Việt Anh cũng chẳng cần phải lưu lạc ngàn kiếp khổ cực dưới trần gian, anh cũng là người khéo léo nhanh nhẹn như vậy. Vừa dịu dàng, lại vừa chăm chỉ. Xung quanh người mà hắn thương luôn luôn toả ra một vầng hào quang nhàn nhạt, ấm áp, khiến hắn không nhịn được mà đã sa vào lưới tình vạn kiếp bất phục.
Nghĩ đến đây, Bách Niên không khỏi giật mình. Kiếp người nào của người hắn thương cũng đều là khổ kiếp cả. Lại nhìn Việt Anh bên cạnh, hắn cắn môi. Thật may là hắn đến kịp, hiện tại anh vẫn còn chưa phải trải qua kiếp nạn của chính mình.
Chí ít, hắn có thể ở cạnh anh trong lúc ấy, đồng thời giúp đỡ anh phần nào.
Những kiếp trước đó, người hắn thương lúc nào cũng phải chịu khổ cực từ thuở tấm bé. Khi thì bị bạo hành gia đình, khi thì mồ côi lay lắt, khi thì không chốn để trở về suốt mười mấy năm... Giống như bao thức khổ của chốn trần gian, ông Trời đều gán cho anh hết cả.
Vì vậy, Bách Niên chỉ biết dành tình cảm cho anh nhiều hơn, nhiều hơn nữa, để rồi luôn mong đợi về một tương lai tuyệt vời cho cả hai.
Thời gian nhanh chóng trôi đi, Bách Niên chìm trong ngọt ngào của riêng bản thân mình mà không để ý đến điều đó. Chiều ở thành phố đã bắt đầu ngả sang áng xế tà, đèn điện dần dần được thắp lên. Việt Cường bị nghẹn cả một ngày cuối cùng cũng được thở phào - may quá, cậu sắp tan làm rồi.
"Mấy đứa nghỉ tay được rồi đó, may quá hôm nay lại có mấy cháu giúp." Ông chủ sởi lởi mời ba người vào gian trong, hào phóng đem đến toàn món ngon của tiệm. Bách Niên cũng không khách sáo gì, sau khi mời xong liền ăn ngấu nghiến. Việt Anh thì khác, ưu nhã hơn. Anh không quên hỏi ông chủ một câu có cần giúp thêm gì không, sau đó mới an tâm mà ngồi xuống bàn.
Xong xuôi, ông liền kéo Việt Cường ra một góc, rồi lấy từ trong túi ra vài đồng giấy bạc đưa cho Việt Cường:
"Đây là tiền công tháng này của cháu, còn này là tiền công trong hôm nay. Có cả ba phần, chia cho bạn cháu nữa." Việt Cường giật thót, riêng phần ngày hôm nay lại không dám nhận. Cậu biết Việt Anh và Bách Niên sẽ không cần đến số tiền này, hơn nữa, cậu cũng sợ mình đã đem đến rắc rối cho ông chủ.
"Dạ thôi, cháu không cần đâu ạ, có gì cháu đưa lương cháu ngày hôm nay cho các bạn là được rồi."
"Ầy cái thằng nhóc này," Bác chủ quán tặc lưỡi, "Sao cháu cứ phải ngại làm gì, nay đông khách thế cơ mà, không có hai người bạn của cháu thì hai người chúng ta sao mà xoay sở hết được."
Bách Niên cuối cùng cũng đã để ý đến bên này, hắn biết tên nhóc tiểu đồng nhà mình ngốc, nên cũng không ngại mà đứng ra một phen. Thấy Việt Cường quả nhiên định nhường phần hơn cho người ta, hắn tiến đến một bước, thay cậu nhận luôn số tiền đó.
"Nếu vậy thì tụi cháu xin cảm ơn bác."
Bách Niên hơi cúi đầu, lịch sự nói lời cảm ơn. Sau đó liền kéo Việt Cường còn đang định nói gì đó về chỗ ngồi, hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ kì kèo kia.
"Sao mà cậu ngốc thế?" Bách Niên thở dài, không khỏi lên giọng trách móc. Bao giờ cũng thế, hắn thấy cậu cứ như cục bột vậy, ai thích nhào liền nhào, không có chút sát thương nào hết. Giống như cậu sẵn sàng có thể bỏ qua cho bất cứ người nào làm tổn hại đến mình. "Hai bọn tớ không lấy thì cũng là của cậu, làm việc quần quật như thế nhận thêm tiền thì chết người à?"
Việt Anh tuy không hiểu gọn ghẽ, nhưng cũng gật đầu lia lịa:
"Cậu cứ thoải mái mà nhận số tiền đó đi."
Việt Cường vẫn xoắn xuýt, hai tay bóp lấy xấp tiền mình vừa lĩnh được.
"Thật ngại quá, là tớ làm phiền hai cậu..."
"Đã bảo là không có phiền hà gì hết cơ mà, làm bạn bao lâu nay mà cậu vẫn nói thế được á hả?"
Bách Niên đút cho Việt Cường một miếng bánh gạo, hoàn toàn không để cậu nói thêm nữa. Vị cay cay ngậy ngậy của bánh gạo kèm sốt phô mai tan ra trên đầu lưỡi cậu, khiến Việt Cường phút chốc đã quên đi tâm trạng khó nói của mình. Thú thực hôm nay cậu còn có chút bực tức nữa, nên thái độ mới kỳ quặc như vậy.
Không ngờ cuối cùng cũng chỉ như quả bóng bay mỏng dính, cái đinh Bách Niên chỉ cần động một chút, là cậu đã vỡ oà ra cả rồi.
Việt Cường cẩn thận cất số tiền vào ngăn trong cùng của cặp, cậu vẫn luôn cố gắng mỗi tháng dành ra một khoản tiết kiệm để dành cho việc dọn ra riêng sau này. Cậu chỉ cần thoát khỏi nơi đây thôi, có lẽ cuộc sống của cậu sẽ dần mất đi vẻ tăm tối ngày nào.
"Để tớ đưa cậu về." Ngay trước khi Bách Niên định gọi Việt Cường lên xe, Việt Anh đã lấy lại mũ của Việt Cường trên tay của hắn, rồi vẫy vẫy Việt Cường về phía mình. Bách Niên sau một ngày thoải mái bên người mình thích thì cũng chẳng có dị nghị gì nữa, để Việt Cường ngồi sau xe Việt Anh.
Việt Anh cẩn thận gạt thanh để chân ra cho Việt Cường, khiến cậu có chút ngại ngùng. Nhìn thế này cứ có cảm giác ga-lăng của người nam dành cho phái nữ vậy. Nhưng cậu cũng chỉ dám nghĩ thế mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top