Chương 28: Sưởi ấm tay.
Hỏi xong câu đó, sắc mặt Việt Cường xa sầm lại khiến Bách Niên giật mình. Cậu nhanh chóng từ chối, lắc đầu nguầy nguậy:
"Thôi, đừng..."
Việt Anh từng nói với Bách Niên, anh nghi rằng Việt Cường bị bạo lực gia đình, nhưng cậu trước giờ chưa từng nói với ai cả. Lời đồn đoán về gia cảnh của Việt Cường ngày một nhiều trong đám học sinh của trường, chỉ là không một ai biết tận tình chính xác rốt cuộc cậu đã phải trải qua cuộc sống như thế nào trong thời gian qua.
Việt Anh cũng thử gặng hỏi, cơ mà chẳng được gì. Việt Cường lẩn tránh mọi vấn đề liên quan đến gia đình cậu.
Bách Niên biết, dù cậu từng là một người ở trên Thiên đình, nhưng bây giờ cậu cũng chỉ là một phàm nhân không có chút pháp thuật thần thông quảng đại nào. Bị người khác ngược đãi chưa chắc đã có thể tự bảo vệ mình thành công. Việt Cường lại nhút nhát như vậy, chưa bao giờ biết đứng lên vì bản thân mình.
"Tiểu Cường, nói thật với tôi. Bố cậu bạo lực gia đình cậu đúng không?"
Việt Cường lẩn tránh ánh mắt của Bách Niên.
"Hà Việt Cường, nhìn tôi!"
Đây là lần đầu tiên Bách Niên gọi cả họ và tên cậu, khiến Việt Cường giật mình, quay lại nhìn hắn. Chỉ là cậu liền bắt gặp ánh mắt đanh lại. Nhìn cậu bị bắt nạt hắn cũng khó chịu, nhưng cậu không mở miệng kể cho hắn, nhờ hắn giúp, hắn cũng chẳng làm được gì.
"Phải thì làm sao chứ?" Việt Cường rụt người lại, giọng bé tới độ suýt thì Bách Niên không thể nghe thấy được.
Cậu đã từng suy nghĩ đến vấn đề này rất nhiều lần, bằng thành tích học tập của mình, ai cũng bảo cậu nên có một điều kiện sống tốt hơn.
"Các cậu cứ kệ tớ đi."
Cậu muốn thoát khỏi đó, chứ không phải là được cứu khỏi đó. Ấy là gia đình cậu, nơi đã từng là niềm hạnh phúc của cậu. Mà vì cậu là một người hèn nhát, nên không thể cắt đứt đi toàn bộ những ký ức xa xăm ấy.
Hoặc rằng ngày xưa cũng chẳng đẹp đẽ tới thế, tất thảy đều do não bộ cậu tự động sửa lại, loại bỏ hớt những gì không hay đi.
Cơ mà cậu vẫn không thể lựa chọn dứt khoát rời đi ở thời điểm này.
"Được rồi. Tuỳ cậu." Bách Niên gõ gõ điện thoại, nhắn cho Việt Anh một tin nhắn khá dài, rồi sau đó tắt máy rồi đi ngủ. Việt Cường cũng không nói gì thêm, thật sự cảm kích vì mọi người còn quan tâm đến mình, sau đó cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
.
Sáng hôm sau, Bách Niên gọi Việt Cường dậy lúc bảy giờ. Sau đó hắn đưa cậu tới chỗ làm thêm của cậu. Hắn chẳng có vẻ gì định về nhà luôn, thậm chí còn đem theo cả sách vở cắm cọc ở quán ăn cả ngày.
Ông chủ biết đó là bạn của Việt Cường, thêm nữa Bách Niên không ngồi đó ăn trực, được một chập lại gọi thêm đồ ra, vậy nên cũng chẳng có ý đuổi khách. Việt Cường nhìn hắn như vậy không biết nói gì cho phải. Cậu chỉ có thể cẩn thận xếp cho hắn một chỗ ngồi lý tưởng rồi tiếp tục làm công việc của mình.
Bách Niên nhìn bóng dáng thiếu niên tất bật ở gian trong, làm hắn tưởng như bản thân trở về những ngày tháng còn ở Thiên đình. Hồi cả hai vẫn đang ở Nhàn cung, bình thường hắn cũng ngồi trên thư án, để Tiểu Cường chạy đôn chạy đáo lo đủ thứ chuyện từ trong ra ngoài trong cung điện này.
Hắn vốn có thể tự lo được, nhưng Tiểu Cường không chấp nhận việc hắn ngỏ ý muốn giúp đỡ. Cậu bảo, bây giờ hắn là chủ nhân của cậu, cậu không thể để hắn động tay động chân vào mấy công việc này.
Không lâu sau đó quán ăn này đón tiếp thêm một vị khách chầu chực suốt buổi ở đó, ấy là Việt Anh.
"Lớp trưởng? Sao cậu tới đây..."
"Bách Niên chỉ tớ đó." Việt Anh cười cười, để cặp sách lên chiếc ghế đối diện Bách Niên, rồi xắn tay áo lên dường như định làm gì đó.
"Cậu định làm gì vậy?" Bách Niên tròn mắt nhìn Việt Anh vẩy vẩy hai tay, hướng về phía Việt Cường đang dọn đồ ở đằng kia mà đi tới. Việt Anh thoải mái đáp:
"Tớ tính giúp Việt Cường một tay ấy mà. Nào, cậu đang làm gì thế, cho tớ làm với."
Việt Cường bị Việt Anh doạ sợ, suýt chút nữa làm rơi đồ đang bê trên tay, may có anh đỡ kịp. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, giành lấy đồ từ tay Việt Anh về phía mình.
"Thôi cậu cứ ra ngồi với Bách Niên đi, lâu lắm mới có ngày nghỉ, việc tớ để tớ tự làm."
Việt Anh vẫn giữ nụ cười sáng chói trên môi, nhất quyết không chịu nhượng bộ.
"Không, cậu bận bịu tất bật thế thì sao tớ ngồi không được cơ chứ!"
"Nhưng mà, chủ quán..."
Việt Cường bối rối, Việt Anh từ nhỏ đã là cậu ấm nhà giàu, thành thật mà nói cậu không nỡ để đôi tay đẹp đẽ nhẵn nhụi của anh phải chạm vào mấy thứ đồ bẩn thỉu như thế này. Nhưng Việt Anh nhất quyết không nghe, còn trơn tru mà xếp đồ cùng cậu. Chủ quán nhìn cũng biết là con nhà giàu, vốn định ngăn cản, xong thấy anh làm được việc quá, mà nay cũng đông khách, nên đành đồng ý luôn.
"Việt Cường, con cứ để bạn con giúp đỡ đi. Chút chú gởi thêm chút tiền. Hôm nay đông khách, một mình con với chú thì dễ mệt lắm."
"Đó, thấy chưa." Việt Anh huých nhẹ vào vai cậu, nháy mắt một cái đầy tinh nghịch, "Tớ sẽ không làm vướng chân cậu đâu."
Việt Cường lúc này mới miễn cưỡng đồng ý, nhưng thấy lớp trưởng định làm cái gì, cậu đều cố gắng giúp một phần. Bách Niên nhìn một màn này thì sao mà ngồi hưởng thụ tiếp được nữa! Hắn thở dài, cởi áo khoác rồi xắn tay giúp đỡ hai người bạn của mình.
Làm việc cùng nhau cũng là một cách tăng tình cảm nhanh chóng. Mà hắn không phải là người chẳng biết làm cái gì, thậm chí là rất giỏi mấy chuyện lau chùi này là đằng khác. Việt Cường xét đến sự tự tôn thái quá của Bách Niên, không để hắn phải đi phục vụ người khác, thành ra bưng bê đồ cho khách chỉ có cậu và Việt Anh lo, còn Bách Niên chỉ ở tịt trong bếp.
Hôm nay anh làm thuê còn lại trong quán đã xin nghỉ để về quê có chuyện gia đình, Việt Cường cũng tự xác định bản thân phải trải qua một ngày hết sức mệt mỏi. May mà chủ quán tốt bụng, hào phóng đưa cậu hai phần lương, thậm chí còn cho thêm vài tờ cho tròn nữa.
Giờ năng suất cao hơn, sức lực cũng tốn ít đi. Việt Cường cảm thấy hôm nay tràn trề năng lượng thấy lạ. Có thể cũng do cậu ở cạnh lớp trưởng - Việt Anh luôn rất giỏi trong việc khiến người đối diện thoải mái thả lỏng, nên công việc cứ vậy mà nhẹ dần đi.
"Nếu mệt cậu cứ ra bàn ngồi nghỉ nhé." Việt Cường nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần, Việt Anh giúp cậu nhiều quá, mà cậu chẳng thể giúp anh được gì nhiều, thành ra cũng ngại.
"Tớ mới cần bảo câu ấy mới đúng." Việt Anh không than một tiếng nào, làm việc hăng say vô cùng, giống như trước giờ anh đã quen với công việc chạy bàn như vậy, chứ không phải sinh ra trong một gia đình giàu có. Ở Việt Anh luôn toả ra một vầng hào quang như thế, dịu dàng khiêm tốn khiến người khác hết sức yêu quý và tôn trọng.
Bách Niên thở dài, tiến đến nắm lấy tay Việt Anh mà vào lòng bàn tay mình. Việt Anh giật mình muốn rụt tay lại, nhưng không thoát nổi móng vuốt của hắn.
Anh hơi đỏ mặt, chất vấn:
"Bách Niên, cậu làm gì vậy..."
Hành động đột ngột của Bách Niên cũng khiến cho Việt Cường giật hết cả mình. Mặc dù cậu sớm biết hắn có ý với lớp trưởng, song không ngờ giờ đã bắt đầu hành động táo bạo rồi.
Bách Niên mặt không đổi sắc mà đáp:
"Xem tay cậu kìa, lạnh cóng cả rồi. Tớ chỉ ủ cho ấm lên thôi. Nhìn này, da dẻ tím tái cả vào..."
Việt Cường vô thức đan hai tay vào với nhau, len lén nhìn xuống bàn tay mình. Kết quả cũng chỉ đành thở dài, bỏ đi để lại không gian riêng cho hai người mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top