Chương 27: Chúng ta là gì?
Lúc này đã chín rưỡi tối, nhiệt độ bên ngoài giảm xuống còn độ mười tám hai mươi độ. Gió lạnh quất vào mặt Việt Cường giúp cậu tỉnh táo khỏi cơn mê man, ở sau lưng Bách Niên khiến cậu tạm thời quên đi hết thảy những phiền não xung quanh.
Vòng vèo vài lần cho khuây khỏa tâm trạng, cuối cùng Bách Niên vẫn không an tâm để Việt Cường trở về nhà của cậu. Hắn dứt khoát đưa cậu về nhà mình luôn.
"Liệu thế có ổn không?" Đứng trước cửa căn hộ chung cư của Bách Niên, Việt Cường liền cảm thấy áy náy. Hắn đã giúp cậu nhiều lắm rồi, cậu không thể ăn chực ở nhờ nhà người ta được.
Bách Niên xoay xoay chìa khóa, đẩy vai cậu vào nhà. Hắn cũng định nghĩ cách cho cậu thoát khỏi ngôi nhà đó từ lâu. Nhưng vẫn chưa tìm được chỗ nào đề thực hiện.
"Ổn, tôi sống một mình. Cơ mà hơi bất tiện chút, nhà tôi có một phòng ngủ thôi."
Thật ra là có hai, nhưng phòng ngủ phụ đã bị hắn chưng dụng làm thư viện mini rồi. Hắn không thích đọc sách, nhưng lại bị dòng đời xô đẩy làm kẻ yêu thích sưu tập sách. Thói quen này đã sớm có từ những năm Ngọc hoàng bắt hắn phải chôn chân trong thư phòng cả ngày.
Mùi sách mới cũng khiến hắn thoải mái, dù không mấy khi đọc, nhưng chỉ cần bước vào không gian đó hắn đã thấy nhẹ nhàng hẳn rồi.
Việt Cường cũng không cố chấp chống cự. Sau khi xác định Bách Niên thực sự muốn mình ở lại, cậu cũng ngại ngùng mà nối gót hắn vào trong nhà.
Hắn lấy cho cậu một đôi dép trắng, là một đôi dép mới toanh, được lót lông cẩn thận. Hắn cũng đi một đôi tương tự, rồi nhanh chóng vòng xuống bếp. Đi ra cùng một cốc trà gừng nóng hôi hổi cho cậu.
Bách Niên là một người biết chăm sóc người khác, dù vốn dĩ hắn ở một địa vị mà không phải ai cũng với tới được.
"Tí để tôi sắp thêm bộ chăn gối, cậu phải ngủ cùng một giường với tôi rồi."
Dù cho Việt Cường chỉ mang thân phận tiểu đồng, nhưng hắn cũng không muốn để cậu chịu thiệt thòi gì. Đông đến rồi, mà cậu mang thân thể của người phàm, để cậu ngủ dưới sàn nhà thì không hay chút nào.
"Ấy, hay để tớ ngủ ghế sô pha cho. Ghế sô pha cũng rộng mà êm..."
"Không, làm sao mà thoải mái bằng giường được! Không sao, giường tôi là giường đôi rộng lắm, hai thằng con trai nằm lên cũng thoải mái vô cùng."
Bách Niên vuốt mũi, cảm thấy hơi xấu hổ. Cách bày trí căn nhà này căn bản là đều có suy tính riêng của hắn. Bình thường hắn không thích nằm giường quá rộng, nhưng vì nghĩ đến khả năng một ngày nào đó người thương sẽ ngủ cùng mình trên một chiếc giường, hắn liền cắn răng chọn một chiếc giường đôi rộng rãi.
Thời gian đầu hắn ngủ không quen, đêm đến cứ trằn trọc. Dù thần tiên như hắn căn bản cũng không cần ngủ, cơ mà đây đã sớm thành thói quen, không ngủ được sẽ khó chịu. Nên hắn cũng đành dành ra tám tiếng một ngày để ngủ cho đã mắt.
Hắn cũng không ngại cùng giường với Việt Cường, đối với hắn, cậu sớm trở thành người một nhà với mình. Nhàn cung chỉ có hai người họ, không gắn bó thì sao được đây.
Việt Cường không cứng rắn bằng Bách Niên, đành phải nghe lời ôm chăn gối lên giường nằm. Bách Niên nhớ đến thói ngủ của cậu, chuẩn bị thêm hai cái gối ôm. Một cái ngăn hắn không lấn sang chỗ người ta, một cái để cậu ôm cho đỡ trống vắng tay chân.
Ngày mai là chủ nhật, tạm thời Việt Cường cũng không nghĩ đến việc về nhà.
Thực ra về nhà cũng chẳng sao cả, chỉ là nhà giờ có thêm bố cậu, khiến cậu chẳng còn muốn về nữa. Có gã trong nhà, đến ngủ cậu còn chẳng thể ngủ ngon được nữa nói chi là những chuyện khác.
Nhưng ở nhà Bách Niên cũng chỉ là biện pháp tạm thời, cậu không muốn nhờ người khác quá nhiều - hay nói đúng ra, Việt Cường không muốn trở thành một kẻ sống phụ thuộc vào người khác. Dù cậu hèn nhát, nhưng giới hạn cậu tự đề ra cho bản thân mình chính là tự đứng trên đôi chân của riêng cậu.
Bách Niên từ phòng tắm đi ra, chỉ mặc bộ quần áo ngủ bằng lụa. Căn phòng của hắn có lắp điều hoà bốn chiều, căn bản không sợ lạnh. Việt Cường thì đang ngồi trên giường, đọc một cuốn sách mượn từ "thư viện mini" của Bách Niên. Không hiểu sao Bách Niên lại cảm thấy có chút gì đó quen thuộc.
*Giống như một gia đình vậy.*
Hắn nghĩ chơi như thế, cũng không thực sự để tâm gì nhiều.
Hắn leo lên giường, nằm ở phần gối ôm bên còn lại. Việt Cường thấy giường lún xuống, lúc này mới thoát ra khỏi thế giới riêng của mình.
Việt Cường lần đầu tiên ngủ với bạn, hai mắt tròng trọc mở thao láo nhìn trần nhà, dù cho cả ngày mệt mỏi vừa học vừa làm cũng không thể ngủ nổi. Chắc là do cậu có chút căng thẳng.
Bách Niên cũng không ngủ được, Việt Cường đang mặc áo ngủ của hắn, nhưng lại toả ra một mùi rất lạ. Không phải là mùi gì khó chịu, mà còn thoải mái là đằng khác.
Việt Cường vẫn luôn như vậy, tuy quần áo có đầy vết ố và sờn, người cậu không bao giờ có mùi tanh hôi. Mùi này rất lạ, không phải xà phòng giặt hay nước xả vải gì, mà là mùi của riêng cậu.
Là mùi của ngó sen đẫm sương sớm...
Bách Niên bừng tỉnh, ngồi bật dậy, nhìn chăm chăm vào Việt Cường.
Người thương của hắn cũng có mùi tươi mới của sen. Nhưng đó là lúc người ấy chưa chịu tai kiếp, còn đương là một thần quan nho nhỏ trên thiên đình.
Sau này trải qua các kiếp dưới chốn trần gian, hương sen ấy cũng mờ dần, mờ tới độ Bách Niên cũng quên mất.
Bách Niên nhìn gương mặt gầy gò khắc khổ của Việt Cường, cùng đôi mắt u sầu như chất chứa biết bao lắng đọng thời gian của cậu, tức thì suy nghĩ ấy cũng sớm bị đánh tan. Việt Anh mới là người thương của hắn, chuyện này không bao giờ có chuyện liên quan đến Việt Cường...
"Cậu làm sao vậy?"
"À, không có gì. Cậu cứ ngủ đi." Bách Niên cười gượng, nằm xuống. Hắn đưa tay chỉnh đèn ngủ tới mức tối hơn, chỉ để lại ánh sáng mờ mờ. Cửa sổ phòng hắn không đóng rèm, Việt Cường nương theo đó mà nhìn thấy bầu trời đầy sao đằng xa.
"Cảm ơn cậu nhiều..."
Việt Cường nói. Bách Niên không quay lại, đưa lưng về phía cậu, một lúc sau mới đáp.
"Giữa chúng ta không cần có lời cảm ơn khách sáo như thế đâu."
Cho tới bây giờ, cậu vẫn luôn tự hỏi không biết vì lý do gì mà Bách Niên lại nhận nhầm bản thân mình với người khác lâu như vậy. Cậu cố ám chỉ nhiều lần, Bách Niên có thấy, mà lại chẳng để tâm. Rồi cứ đối xử với cậu theo những đặc quyền không phải ai cũng có. Giống như cậu thực sự có thể nương tựa vào Bách Niên vậy.
Và cậu rõ vô cùng, hắn lại đem lòng thích người khác. Bách Niên dù không nói rằng hắn thích Việt Anh, nhưng cũng chẳng dấu giếm. Người khác có thể hiểu lầm hai người bọn họ là anh em tri kỉ, nhưng đối với cậu - người luôn kề kề bên cạnh họ thì không thể nhầm lẫn chuyện như thế được.
"Ngày mai tớ sẽ về nhà, lại phiền cậu đưa tớ về rồi."
"Ừm... khoan, sao không ở thêm mấy ngày, ông bố cậu vẫn còn ở đó mà." Bách Niên khó hiểu quay lại. Hắn không rõ lắm về tình hình nhà Việt Cường, chỉ đủ biết rằng Việt Minh là một gã khốn chính hiệu. Việt Cường đầu thai vào nhà này đúng là hết vận hết hạn.
"Thôi... tớ cũng sống với bố lâu rồi. Về nhà thôi mà, không sao."
Bách Niên cạn lời, nhìn sự kiên quyết khó hiểu của Việt Cường thì chẳng biết nói gì thêm.
Thú thật, hắn đôi khi cũng cảm thấy vị tiểu đồng này khó hiểu. Không phải mới đây mới nhận ra, mà là từ lúc hắn bắt đầu nhặt cậu về Nhàn cung kìa.
Việt Cường nói vậy, hắn không miễn cưỡng nữa, đành gật đầu đồng ý.
"Nhưng phải mời tôi vào nhà cậu chơi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top