Chương 26: Ác mộng.

Mộng đẹp thì thường chóng tàn. Trong khi suýt thì Việt Cường đã tưởng cuối cùng ông Trời cũng chịu dịu dàng với mình hơn, thì người cha của cậu đã quay trở về nhà.

Bảy giờ tối, Việt Cường vừa kết thúc công việc làm thêm ở quán ăn gần trường, cậu không hề ngờ được thứ chờ mình ở nhà chính là cơn ác mộng bấy lâu nay của cậu.

Mẹ cậu bảo, gã ta đi làm ăn xa với lũ bạn tồi nào đó rồi, cậu cũng mong tốt nhất là đi xa một chút, đừng về nhà. Nhưng không ngờ mọi thứ lại đến đột ngột như vậy.

"Con cái lớn rồi thì bắt đầu hỗn láo à? Thấy tao mà không biết mở miệng ra chào sao?" Gã ngồi gác chân ở trên ghế sô pha đã sờn đặt giữa gian ngoài. Chiếc TV cũ của nhà cậu đã hỏng từ lâu, bố mẹ cậu ngại tốn tiền nên chẳng sửa bao giờ, không ngờ hôm nay lại có TV mới.

"Con xin lỗi... tại con bất ngờ quá." Việt Cường thầm nghĩ trong lòng không ổn, bố cậu lấy đâu ra tiền mà mua một chiếc TV vài triệu lận cơ chứ? Đối với nhà người khác, số tiền ấy có khi chẳng đáng bao nhiêu, nhưng với gia đình ở tận đáy xã hội như nhà cậu, đó cũng là số tiền lớn.

"Xì," Vốn tưởng rằng gã ta sẽ nổi điên lên, cơ mà không ngờ gã chỉ dè bỉu một chút. Dường như tâm trạng của gã tốt hơn bình thường rất nhiều. "Thôi, vào nhà mà tắm rửa đi. Nay tao mới mua TV mới, ra mà ngồi xem cho sáng cái đầu ra."

Bố cậu là người ít học, lại toàn giao du với đám người không đâu, nên từ tư tưởng cho đến cách nghĩ đều kệch cỡm hết sức. Việt Cường cũng chị dạ dạ vâng vâng rồi nhanh chóng cất sách cất vở, trong lòng lại càng thấy kỳ quái.

Giống như bố cậu mới trúng số vậy.

Việt Cường dường như nghĩ đến cái gì đó, điều ấy khiến cậu sợ hãi. Việt Cường chạy ra ngoài, đập vào mắt cậu chính là dáng vẻ đắc ý vênh váo của bố mình. Gã ngồi nghếch chân lên bàn, tay cầm điều khiển gõ gõ theo nhịp điệu bài hát đang được phát trên TV. Cậu thấy rợn người khi nhớ đến những gì mà người đàn ông này có thể làm.

"Bố... bố lại làm gì phạm pháp đúng không?" Việt Cường run rẩy trong lòng, cậu biết, nếu bản thân chất vấn gã trực tiếp thế này, người phải chịu thiệt chính là cậu.

Nhưng cậu, một học sinh cố gắng tiếp thu mọi tinh hoa của việc học tập mỗi ngày không cho phép bản thân bỏ qua những điều ấy ở gia đình mình. Bố cậu nghiện ngập, đó là thứ đã dày vò gia đình này từ khi cậu còn chưa lên tiểu học, cậu cũng đành lực bất tòng tâm.

Còn nếu bố cậu sa vào đường dây phạm tội nào đó, cậu cũng không biết mình phải làm sao nữa.

Việt Minh khó chịu nhìn đứa con của mình, gã chưa bao giờ thôi hối hận vì đã để cho ả kia đẻ ra Việt Cường. Việc có con vẫn luôn là gánh nặng đối với gã, hai miệng ăn trong một cái nhà rách đã đủ mệt rồi, nay thêm một thằng nhóc choai choai nữa, bảo sao không bực mình?

May mà thằng nhãi này cũng làm được chút việc, chỉ là cứ lải nhải lắm điều suốt, phiền chết đi được!

Gã định vung tay lên tát vào mặt Việt Cường như mọi lần, Việt Cường vì thế mà co rúm lại, theo thói quen tránh né như bản năng. Cơ mà có vẻ như thời gian qua đã làm gã khôn hơn không ít.

*Giờ mà khiến thằng nhóc này bầm tím mặt mày thì giáo viên lại làm phiền mình, chậc.* Gã thầm nghĩ, bực bội thu tay lại rồi giơ chân đạp vào bụng của Việt Cường một cái đau điếng. Việt Cường cắn chặt răng, cố gắng không để bản thân phát ra tiếng rên rỉ. Cơn buồn nôn lại được dịp lợn cợn trên cổ cậu.

"Liệu hồn muốn đi học thì im mồm. Cái nhà này có cả mày lẫn con đàn bà kia, tao không bôn ba thì lấy cái gì mà ăn? Dăm ba chuyện người lớn... mày không phải thích đọc sách sao, đừng quản chuyện của tao, ôm lấy mấy con chữ rách nát của mày đi!"

Xả xong một tràng, gã liền cảm thấy hôm nay vốn không nên mất hứng như vậy. Gã mặc kệ Việt Cường đau đớn lết vào trong phòng, tiếp tục chìm vào thú vui của bản thân.

Việt Cường biết không thể nói thêm gì nữa cũng chỉ im lặng. Cậu không còn hứng học hành gì nữa mà nằm vật ra giường, cuộn tròn lại như con tôm chui rúc trong một góc chăn.

Chăn cậu cũ lắm rồi, có nhiều chỗ bục chỉ. May mà nó vẫn còn có thể giữ ấm được. Mười lăm năm sống trên đời, ngày nào cũng khiến cậu mệt mỏi. Nhưng cậu không thể cứ thế mà rời bỏ cuộc sống này, giống như đang có một sợi dây vô hình níu cậu lại vậy.

Áp lực tạo ra kim cương. Áp lực tạo ra kim cương...

Việt Cường ngăn không cho mình khóc nấc lên, rồi liên tục lẩm nhẩm như vậy. Nhiều khi cậu cảm thấy bản thân yếu đuối một cách khó hiểu, nhưng cũng không thể giải thích nổi tại sao mình có thể kiên cường được đến thế.

Điện thoại bên cạnh rung lên làm cậu giật mình, là tin nhắn từ Bách Niên. Việt Cường mở máy lên, chưa kịp ấn trả lời thì đã nhận thông báo cuộc gọi đến.

Cậu giật mình, chấp nhận cuộc gọi lúc nào cũng không hay.

"Alo." Việt Cường rụt rè đặt điện thoại lên tai nghe, đoạn mở cửa sổ ra một chút. Gió lạnh ùa vào, đồng thời bình ổn cảm xúc của cậu.

Giọng nói trầm trầm của Bách Niên từ bên kia cũng vang lên, hình như hắn đang buồn ngủ thì phải, chất giọng còn có nét lười biếng tuỳ tiện hơn thường ngày.

"Alo." Bách Niên nghe được tiếng nức nở trong giọng của cậu, liền cảm thấy có gì đó không ổn. "Có chuyện gì à?"

Việt Cường vốn định lắc đầu đáp không, cơ mà cậu lại chần chừ. Thời gian qua cậu vẫn luôn một mình gánh vác, tự làm chỗ dựa cho bản thân... mà hôm nay, cậu bỗng muốn trao sự tin tưởng của mình cho một người nào đó khác.

Một người nào đó ngoài chính cậu.

"Phải..."

Đối với Việt Cường, mở lòng ra giống như dùng hết dũng khí của bản thân, tách bóc lớp vỏ bọc mình luôn cố gắng đeo lên suốt thời gian qua. Bên trong là máu tươi đầm đìa, là những vết sứt sẹo mà cuộc đời đè ép cậu. Bách Niên giật mình, không nghĩ rằng lần này cậu thẳng thắn như thế. Mà Việt Cường cũng chỉ đáp lại một chữ đó, rồi im thin thít.

Hắn nghe thấy tiếng nghẹn ngào của cậu, nhẹ nhàng tựa lông hồng, giống như thời gian dài qua đã phải luôn chịu đựng khuất nhục không thể nói ra.

"Ở nhà cậu đúng không, tôi đến đón cậu."

Bách Niên cũng đáp lại một câu, sau đó cúp máy.

Việt Cường giật mình, nhìn chằm chằm vào màn hình thông báo kết thúc cuộc gọi thoại. Một phút bốn mươi bảy giây, chóng vánh đến không ngờ. Nhưng cũng chỉ mười lăm phút sau, cuộc gọi thứ hai được gọi đến. Sau đó Việt Cường đã thoát khỏi nhà của mình, ngồi sau Bách Niên trên con xe của hắn.

Việt Cường không có mũ bảo hiểm, Bách Niên cẩn thận mang theo thêm một cái. Dây đeo vừa khít với khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, là cái hôm trước cậu đã đeo.

Dù không muốn chút nào, nhưng hết thảy những chi tiết nhỏ nhặt này khiến Việt Cường rung động.

"Chúng ta đi đâu...?" Việt Cường hỏi, một cách dè dặt. Bách Niên lắc đầu, cũng chưa nghĩ nên đi đâu. Căn bản lúc đó mới nghe cậu nói thế, hắn đã quyết định đi đón cậu rồi. Hắn biết khu cậu ở, nhưng đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp đến đây. Nhìn ngõ nhỏ ẩm ướt, nhìn căn nhà tập thể xập xệ như có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào hắn lại khó chịu vô cùng.

Ít ra hồi trước Tiểu Cường ở Thiên đình dù trong thời gian khó khăn nhất cũng không phải sống ở hoàn cảnh tồi tệ như thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove