Chương 25: Cáo mượn oai hùm.

Mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán của Việt Cường, Bách Niên trở thành người nổi tiếng khắp trường chỉ trong vòng một đêm.

Trước giờ hầu như ai cũng phải tránh Quang Dũng càng xa càng tốt, xem việc lỡ dây vào cậu ta thành điều kiêng kị nhất rồi. Không ngờ một ngày nào đó thực sự xuất hiện ai đó có thể thoải mái đấm cậu ta, kết quả là Quang Dũng mới là người phải xin lỗi.

Đi chung một đường với Bách Niên, Việt Cường nghe được không ít lời soi mói, bàn tán từ các bạn học. Trong khi cậu nơm nớp lo sợ, thì Việt Anh và Bách Niên bên cạnh lại chẳng quan tâm lắm. Hai người họ vẫn đang sôi nổi nói về những hoạt động sắp tới của câu lạc bộ và đoàn trường.

Xem ra mỗi cậu là suy nghĩ nhiều, dù sao hai người còn lại cũng ưu tú quá đỗi mà.

Việt Cường thở dài, lùi lại phía sau vài bước. Cậu càng ngày càng không chen được vào cuộc trò chuyện của Việt Anh và Bách Niên, cảm giác cứ như bản thân là người thừa vậy.

Bách Niên không để ý nhiều, chỉ có mỗi Việt Anh thi thoảng chủ động nói chuyện với cậu. Điều ấy làm Việt Cường biết ơn vô cùng. Cậu thấy lớp trưởng đúng là một con người hoàn hảo, tốt bụng cực kỳ, hết lần này đến lần khác đều sẵn sàng giúp đỡ cậu đầu tiên.

Một người vô cùng dịu dàng, ấm áp...

Tuy vậy Việt Cường cũng không dám quá thân thiết với Việt Anh, cậu có thể cảm nhận được những lần Bách Niên "chĩa súng" về phía mình. Mặc dù đó chỉ là ghen tuông vớ vẩn, được một chốc lại bình thường ngay... cơ mà vẫn là không nên.

Hai người họ đứng với nhau thật sự rất đẹp, Việt Cường nghĩ bản thân không nên chen vào giữa làm gì.

"Chiều nay tụi tớ đến thư viện tự học, Việt Cường, cậu có đi cùng không?"

Việt Cường ngay lập tức từ chối.

"Không, không cần. Tớ còn phải làm thêm. Hai cậu cứ đi nhé."

"Đừng cố gắng quá, phải biết nghỉ ngơi đấy." Bách Niên nói, hắn đúng là có chút lo lắng cho tên ngốc này. Cơ mà hắn cũng biết Việt Cường là người có lòng tự trọng, chuyện gì cậu tự giải quyết được cậu sẽ không muốn nhờ người khác.

Điểm này lại có phần giống hắn, đúng là chủ nào tớ đấy mà.

Việt Cường nghe vậy chỉ đáp qua loa cho có. Có vẻ như cậu thực sự không nghe lọt tai.

.

Thời gian này Việt Cường tranh thủ rảnh rỗi làm thêm ở một số chỗ khác, không tránh khỏi việc phải làm gần trường.

Vị trí xung quanh trường học cấp hai, cấp ba là những nơi đắc địa cho các quán bán đồ ăn vặt. Việt Cường không khó khăn lắm xin được một chân chạy bàn trong những quán ăn ấy, bởi vì tiếp xúc với học sinh nhiều, ông chủ cũng dễ tính vô cùng.

Ngại ở chỗ như vậy sẽ phải gặp nhiều học sinh trong trường, có vài lần cậu còn chạm mặt bạn cùng lớp. May mà do nghi kị chuyện của Bách Niên mà họ cũng chỉ im lặng làm lơ, không dám buông lời châm chọc như trước.

"Một tokbokki, một khoai tây kén, hai bánh tráng trộn và hai cốc trà tắc cho bàn số 5."

Ông chủ đưa cho cậu thẻ bàn, Việt Cường nhanh nhẹn xếp đồ bưng bê ra cho khách. Cậu chạy bàn nhiều cũng thành quen, bưng bê lau dọn đã sớm làm đến trôi chảy, bạn học thấy thế cũng chỉ biết thầm than trong lòng.

Không thấy tận mắt còn có thể buông lời cay độc, cơ mà sau khi thấy Việt Cường chăm chỉ làm việc, sớm khuya mới về, thành tích học tập trên lớp vẫn luôn đứng top đầu của khối, không ít bạn học cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân và sự may mắn của mình.

"Chúc quý khách ngon miệng." Việt Cường theo thói quen của nhân viên cúi người, sau đó còn chưa kịp nhìn thái độ của mọi người, cậu đã nhanh chóng chạy đi ngay. Giờ tan trường là lúc các quán ăn bận bịu nhất, nhất là vào dịp vừa mới thi xong giữa kỳ.

"Bạn cùng lớp của cháu à? Sao không ra mà nói chuyện với các bạn đi." Ông chủ cười cười. Việt Cường lắc đầu, đáp:

"Thôi ạ, khách đang đông, cháu như thế cũng không hay."

Kiểu học sinh như Việt Cường khiến cho người lớn có hảo cảm tốt vô cùng, vừa chịu khó, chăm chỉ mà lại ngoan ngoãn lễ phép. Dù cho thi thoảng vẫn còn ù ù cạc cạc, xử sự cũng không được tinh tế cho lắm.

Nhìn đâu cũng thấy cậu là một học sinh nghèo vượt khó chất phác, luôn cố gắng phấn đấu không ngừng nghỉ.

"Khéo học bổng năm nay lại rơi trúng tay Việt Cường ấy nhỉ."

Một người bạn cùng lớp không nhịn được mà xuýt xoa. Vốn dĩ bọn họ khi trước từng chắc nịch học bổng sẽ về tay Việt Anh, xong sau khi thấy con "ngựa ô" Việt Cường thì lại khác. Việt Anh quả thật đúng là con nhà người ta, cái gì cũng tốt, cũng giỏi. Chỉ là nếu so sánh ra, số tiền học bổng đó cũng không nhằm nhò gì đối với anh ấy.

"Chúng mày thấy có buồn cười không, mới tuần trước vẫn còn đang nói bóng nói gió người ta, sao nay lại thành chuẩn bị lập luôn cả fanclub rồi?"

Nói xong một câu này ra, tất cả mọi người đều im lặng. Nếu ngẫm nghĩ thật kĩ, kể từ khi biết Bách Niên có gia thế còn khủng hơn cả Quang Dũng, thậm chí còn có thể để tên "công tử bột" đó phải cúi đầu xin lỗi, thái độ của mọi người đối với Việt Cường mới bắt đầu hướng theo chiều hướng tích cực hơn.

Dù thế nào đi nữa, thế giới vẫn luôn tôn sùng kẻ mạnh, kẻ có tiền. Thấy được Việt Cường chơi thân với cả Việt Anh với Bách Niên, không ai muốn phải trực tiếp đối đầu với cậu nữa. Tâm lý như vậy dẫn đến việc người ta buộc phải nhìn mặt tốt của cậu, rồi dần dà tự động quên đi những gì bản thân làm trong quá khứ.

Mặc dù từ đầu vẫn luôn là bọn họ gây sự trước.

Việt Cường không quan tâm lắm, đối với thái độ làm thân của những người xung quanh, cậu trực tiếp bỏ qua. Cậu thấy bây giờ cậu vẫn còn ổn, không còn cảm giác khao khát bạn bè như trước. Hơn nữa, cậu biết rằng, bọn họ chỉ vì sợ sệt Bách Niên nên mới cố gắng giảng hoà với cậu.

Việt Cường không để ý chuyện những người bạn cùng lớp từng bàn tán gì về mình, nhưng không có nghĩa cậu sẽ bỏ qua điều đó. Có những thứ kết quả đã được xác định ngay từ đầu.

"Việt Cường!" Việt Anh kéo theo Bách Niên tìm đến một chỗ còn trống trong quán. Mới vừa nãy anh thấy tin nhắn trên nhóm lớp, có người nói rằng Việt Cường đang làm thêm ở đây, nên mượn tạm vài quyển sách rồi kéo Bách Niên đi liền. Bách Niên tưởng rằng chiều nay sẽ được ở riêng với Việt Anh trong một không gian yên tĩnh hết sức lãng mạn của thư viện nhưng kết quả lại hoàn toàn khác.

Hắn thở dài, thôi kệ, dù sao cũng là đi ăn cùng nhau.

"Hai cậu... tớ tưởng các cậu ở lại thư viện?"

"Vốn là thế, nhưng mà cuối cùng vẫn ra đây." Bách Niên nhìn chằm chằm menu, bắt đầu nghĩ xem nên ăn gì. Cứ coi như chuyến này đi ủng hộ Việt Cường vậy.

"Lâu rồi tớ chưa được ăn mấy thứ này, nhân tiện thì tới thử luôn."

Hai người chọn chỗ cách khá xa với đám bạn cùng lớp. Phần là vì trong đó từng có người nói lời ra tiếng vào nặng nề với Việt Cường, nên cũng chẳng muốn nhận quen thân.

Việt Anh là một người rất thích bao che khuyết điểm, bảo vệ bạn bè. Nếu không phải anh là lớp trưởng, khéo anh đã trở mặt với đám người đó rồi.

Dù sao lớp trưởng cũng là người điều phối tập thể trong lớp, đôi khi chuyện công và chuyện tư phải phân biệt rạch ròi. Việc đối nhân xử thế cũng phải xét nét trước sau, không được thoải mái như những người khác.

Việt Cường thầm nghĩ, mình đúng là "cáo mượn oai hùm", nếu không phải nhờ hai người bạn này, khéo chẳng ai chịu nhìn cậu lọt mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove