Chương 24: Một đêm nổi danh khắp trường.

Việt Cường áy náy vô cùng, cậu cảm thấy lần này Bách Niên bị đình chỉ học là do mình. Lúc thi còn đỡ, cậu còn thể làm bài ôn bài để di dời sự chú ý, thi xong rồi cậu chỉ muốn lên phòng giám hiệu để nhận hết nỗi lầm về phía mình mà thôi.

Nhiều khi Việt Cường cảm thấy bản thân đúng là hết thuốc chữa rồi. Nếu hôm đó cậu có thể can đảm hơn một chút, đứng ra nói cho Bách Niên vài câu thì đã không xảy đến tình trạng như bây giờ.

Hoặc ít nhất cũng không tồi tệ như thế.

Mang theo tâm trạng ủ dột đến lớp, Việt Cường thấy vô cùng nặng nề. Chỉ là cậu không ngờ được Bách Niên thế mà không bị đình chỉ ở nhà, nhởn nha nhởn nhơ quấn quýt lấy Việt Anh bên lớp cậu.

"Ồ Tiểu Cường, đến rồi đó hả!" Bách Niên đang ngồi đối diện với Việt Anh, thấy Tiểu Cường uể oải đi đến thì nhanh chóng vẫy tay với cậu. Giờ này cũng còn khá sớm, lớp A1 chưa có nhiều người, mà căn bản Bách Niên đã sớm coi A1 như là lớp mình rồi.

Dù sao cũng có lớp trưởng đại nhân chống lưng kia mà.

Việt Cường còn chẳng thèm cất cặp sách của mình, lập tức chạy ra trước mặt Bách Niên. Việt Anh cũng ngẩng đầu lên, mỉm cười chào cậu.

"Sao lại... sao cậu vẫn đi học vậy?" Việt Cường nuốt nước bọt cái ực, bộ dáng trông ngố chết đi được. Ánh mắt vẫn hiện rõ sự lo lắng chân thành từ tận đáy lòng. Bách Niên nhận ra điều đó, trong lòng ấm áp không ít.

Đúng là tiểu đồng của hắn có khác, mặc dù hơi nhát gan nhưng vẫn lo lắng cho hắn đủ thứ.

Bách Niên mỉm cười, nhún nhún vai.

"Cất cặp đi rồi mình cùng xem trò vui."

Việt Cường ù ù cạc cạc, không hiểu Bách Niên đang nói cái gì. Chỉ là thấy dáng vẻ tự tin hết nấc của hắn làm cậu tin tưởng không ít, gương mặt điển trai kia cũng sắp hất lên song song với trời rồi.

Bách Niên bảo cậu đợi, cậu thực sự đợi. Việt Anh có vẻ như cũng chẳng định hỏi gì, thậm chí còn tự nhiên trao đổi bài tập với cậu. Bách Niên ở đối diện cũng hay xen ngang, thoải mái cực kì, nhìn không giống một người đang nhận kỷ luật từ nhà trường chút nào cả.

May mà Việt Cường cũng không phải đợi lâu, bởi vì khoảng năm phút sau, nhân vật còn lại trong câu chuyện này - Quang Dũng cũng đã đến lớp.

Khác với dáng vẻ ung dung của Bách Niên, hay dáng vẻ ngạo nghễ của cậu ta mấy hôm trước. Quang Dũng hôm nay trông lo lắng hơn hẳn, thậm chí còn tạo cho Việt Cường cảm giác như đã biến thành một người khác vậy. Sự sợ hãi in đậm trong đôi mắt của cậu ta, mang theo vài phần dè chừng và không cam tâm chút nào.

Cậu ta bối rối, hết nhìn xuống cặp lại nhìn về phía Bách Niên. Cuối cùng dường như lại nhớ ra điều gì đó mà thở hắt ra, chân nọ đá chân kia mà đi đến chỗ ba người đang ngồi.

Cú đấm hôm trước của Bách Niên không hề nhẹ, khiến Quang Dũng tím tái cả mặt, phải bôi tiêu sưng không ít. Việt Cường là nhân chứng sống ngày hôm đó, bây giờ nhớ lại, cậu mới thấy Bách Niên ra tay tàn độc cực kỳ.

Quang Dũng cũng được coi như là một hotboy trong trường, nhan sắc của cậu ta khiến không ít nữ sinh trực tiếp bỏ qua những tin xấu râu ria khác mà mê cậu ta như điếu đổ. Con gái thời nay lạ lắm, thằng nào cứ phải "badboy" một tí thì mới mê.

Bách Niên chống cằm, mắt chứa đầy sự thách thức. Việt Cường nhìn mà cảm thấy hắn giống như đang chấp... trẻ con, nhất là điệu bộ tự đắc kia, trông cứ buồn cười sao sao. Mặc dù cậu bị chính bọn Quang Dũng hại, song tính Việt Cường trời sinh không phải người biết ghi thù, được làm lại bài là cậu đã tự nguôi đi không ít rồi.

Còn Bách Niên chắc chắn là không được như vậy đâu.

Quang Dũng cắn răng, từ bé đến lớn cậu ta đã được sống trong sự ngưỡng mộ và e dè của người khác. Đó không phải là vì cậu giỏi, mà chỉ đơn giản là do gia đình cậu khiến người khác không dám động vào. Đến cả vị trí đang ngồi ngày hôm nay, quá nửa là do gia đình giúp đỡ.

Đây là lần đầu tiên Quang Dũng phải nhìn sắc mặt của ai đó. Cậu ta cảm thấy lợn cợn kinh khủng, không thể nào thích nghi ngay được. Nhưng lại nhớ đến tối hôm trước ba cậu ta đã nạt nộ cậu ta một trận, Quang Dũng lại phải ấm ức mà nuốt xuống.

Suy cho cùng, ở ngoài dù hống hách thế nào, về nhà cậu vẫn phải sợ ba của mình.

"Tôi... tôi xin lỗi."

Quang Dũng lí nhí mở lời. Bách Niên nghiêng đầu, bắt đầu muốn làm khó người ta.

"Hửm? Mày nói gì cơ, bé quá tao không nghe thấy."

Việt Cường nhìn Quang Dũng đã nén nhịn đến mức mặt đỏ lên phừng phừng, không hiểu sao trong lòng lại xuất hiện suy nghĩ muốn buông tha. Dù sao đây hẳn là lần đầu tiên cậu ta phải nhục nhã đến cỡ này.

Thấy ánh mắt của Việt Cường, Bách Niên liền biết cậu đang nghĩ gì trong đầu. Hắn ra hiệu cho cậu cứ ngồi im ở đó, chuyện này vốn phải giáo huấn thêm.

"Sao? Bình thường mày lắm mồm lắm cơ mà, hôm đó hăng say nói người ta, sao giờ lại thấy im lặng thế?"

Quang Dũng cắn môi, lời nói nghẹn hết ở cổ họng. Cậu ta giờ không phục cũng phải cố mà nhịn xuống, xin lỗi không xong khéo ba cậu sẽ đánh gãy chân cậu mất.

Ai mà nghĩ Bách Niên lại có gia thế khủng như vậy chứ, hắn chỉ là một kẻ bị cậu đá khỏi lớp dẫn đầu thôi mà. Tại sao ngày ấy không ai biết về gia đình của hắn vậy?

Bách Niên mà nghe thấy tiếng lòng của Quang Dũng, hẳn là hắn sẽ ngẩng mặt lên trời mà cười ha ha.

Nói đi cũng phải nói lại, hắn còn chưa dùng hết khả năng của mình đâu. Giờ có khi chỉ cần gọi ông Công ông Táo nhà Quang Dũng ra dặn dò một bận là đã có chuyện vui để xem rồi.

"Hôm đó là tôi làm sai... tôi xin lỗi, tôi sẽ nhận trách nhiệm về mình."

Bách Niên thở dài trong lòng, thế hệ trẻ thời nay đúng là đổ đốn thật. Cạy miệng cậu ta ra như thế mà vẫn chẳng nhận lại được gì. Có trách cũng chỉ biết trách gia đình không quan tâm từ bé, dẫn đến việc để con cái càng ngày càng đi sai đường.

Có những người xuất thân bần hèn chỉ biết cố gắng hết mình, lại có những người điều kiện tốt mà không biết trân trọng hiện tại bản thân đang may mắn đến cỡ nào.

Thiên đình còn đó, luật nhân quả chính là sợi dây kết nối vạn vật. Người khác có thể không tin vào những đạo lý từ xa xưa, thành ra ngày càng không coi trọng chuyện giữ mình cho tốt một chút nào.

Nghĩ vậy, lòng ham vui trong hắn cũng xẹp quá nửa. Chuyện xin lỗi khôi hài cũng dừng lại ở đó.

Trống vào lớp vừa vặn vang lên, Bách Niên đành ngậm ngùi trở về lớp. Vốn dĩ hắn còn định nói chuyện bồi dưỡng tình cảm với Việt Anh thêm một chốc, nhưng chuyện của Quang Dũng làm hắn mất hết thời gian rồi.

"Chút nữa tụi mình ăn trưa cùng nhau ha." Bách Niên mỉm cười, Việt Anh cũng vui vẻ đồng ý.

Sau khi hắn đi, lớp trưởng mới quay sang Việt Cường, nhẹ giọng mà nói:

"Coi như giờ cậu không phải nhìn sắc mặt đám đó nữa. Nếu có ai có ý xấu gì với cậu thì bảo tớ ngay nhé."

Việt Cường định đáp lại không cần đâu, song lại nhìn đến cả lớp đang kín đáo quan sát bên này, đành phải dằn lòng xuống.

Cậu biết, chuyện ngày hôm nay hẳn sẽ không đơn giản mà dừng lại ở đây. Quang Dũng không phải là nhân vật đơn giản thấp cổ bé họng gì. Chắc chắn vụ việc này sẽ được lan truyền ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove