Chương 21: Đánh nhau.

"Nào nào, chưa gì đã động tay động chân thế. Tao còn chưa có nói chuyện nghiêm túc với mày đâu." Bách Niên cố ý kéo giãn khoảng cách giữa Việt Cường và khu vực có thể xảy ra tranh chấp ra xa một chút. Chuyện đánh nhau Việt Cường kém chết đi được, vẫn là nên tránh xa ra thì hơn.

Việt Cường cắn môi, cậu biết rằng mình không thể ngăn được Bách Niên rồi. Mặc dù không nói nhưng cậu sớm nhận thức được một khi hắn đã quyết cái gì thì sẽ không có ai có thể ngăn cản được. Bây giờ cậu chỉ có thể cầm thật chắc điện thoại đang bật chế độ ghi âm, còn lại là cầu nguyện cho Bách Niên mà thôi.

Đám người của Quang Dũng không chỉ có hai đứa con trai trong đội bóng đá ở lớp A1, mà còn thêm mấy tên học sinh cá biệt do nhà giàu mà được nhét vào trường nữa.

Đặc điểm của bọn họ là toàn đám đô con cả, mặc dù sức lực của Bách Niên cũng không vừa, nhưng một chọi năm thì có vẻ đúng là hơi "khoai".

"Có gì mà nói chứ. Mày vẫn là một thằng ngu mà thôi." Quang Dũng bật cười, tay choàng lên vai của Đức Minh đang khúm núm đứng bên cạnh. Mặc dù đúng là anh ta có vẻ có tiếng trong trường đấy, song cuối cùng vẫn chỉ là một tên nhát cáy chuyên đi nịnh bợ người khác mà thôi.

"Nói đi cũng phải nói lại, em phải cảm ơn anh Minh vì đã giúp em thực hiện chuyện lần này." Quang Dũng nhoài người về phía Bách Niên, đầy vẻ thách thức. "Giúp em chuyện khiến thằng Việt Cường kia bị giám thị bắt phao."

Bị nhắc đến tên mình, Việt Cường không khỏi co rúm lại. Mặc dù cậu biết trường học có rất nhiều thể loại không sao tả được bằng lời, song đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm chuyện đắt giá tới vậy.

"Thế nào hả học sinh ba tốt? Không phải bình thường các thầy cô khen mày lắm sao? Không phải bình thường bao giờ cũng làm đủ bài tập, đủ chuyên cần hay sao?" Quang Dũng cố gắng hắng to giọng, mắt vẫn không rời khỏi Bách Niên để khiêu khích, "Sao bây giờ lại phải nhục nhã tới thế? Xem nào, nếu chuyện này được đưa ra trước lớp thì mày sẽ phải thế nào nhỉ? À, mày có biết cái hình phạt phải đi cọ nhà vệ sinh không?! Hôm nào mày đi nhớ gọi tao nhé, tao sẽ cẩn thận "dành tặng" mày món quà nho nhỏ."

Quang Dũng lấy chuyện luyên thuyên sỉ nhục người ta làm trò vui, tưởng tượng đến viễn cảnh tương lai mà không biết mệt.

"À quên, chắc bình thường mày cũng toàn rúc mặt trong nhà vệ sinh ấy chứ. Chậc chậc, coi cái dáng đê hèn bẩn thỉu của mày kìa. Cứ như mày mới chui từ cống lên vậy!"

Việt Cường run rẩy, ngoại trừ bàn tay tự nắm chặt đến trắng bệch ra thì cậu chẳng thể làm gì khác. Dẫu sao...

Cậu cũng đã sớm nghe đến mòn tai rồi.

Chỉ là đó là những năm cấp hai, mấy tháng qua được ở cạnh Bách Niên và Việt Anh, được hai người họ đối xử tốt vô cùng khiến cậu đã suýt thì quên trường học đối với mình là địa ngục tới cỡ nào.

Là Quang Dũng nhắc cho cậu nhớ.

"Cống cái mả mẹ nhà mày!" Bách Niên không nói nhiều, một đấm nhắm thẳng vào mặt tiền của Quang Dũng. Hắn phải nương tay một chút, không có lẽ cậu ta sẽ chẳng thể nhìn được ánh sáng ngày mai đâu.

Quang Dũng không chuẩn bị gì, bị Bách Niên đấm thẳng vào mặt mà ngã nhào ra đằng sau. Đám bạn của hắn cũng giật mình, đến cả Đức Minh đứng cạnh cũng sợ đến độ chân run rẩy quỳ xuống đất.

"Chó sủa nhiều đúng là điếc tai."

Bách Niên nhếch môi, khinh khỉnh tặng lại cho Quang Dũng cái thái độ ngạo nghễ bình thường của cậu ta. Lần đầu tiên cậu ấm nhà tài phiệt bị người khác dùng ánh nhìn từ trên xuống dưới mà dè bỉu, Quang Dũng không nhịn được mà sôi máu lồng lộn hết cả lên.

Cơn tức dường như được đưa đến đỉnh điểm, khiến cậu ta chẳng thể cảm nhận được máu mũi của mình đang bắt đầu chảy ra. Cậu ta chật vật bò dậy, sau đó lao về phía Bách Niên như tên điên bị chọc tức.

Bách Niên tất nhiên làm sao nhìn nổi mấy cái võ mèo của đám "công tử bột" này cơ chứ, năm người xông lên, thì cả năm đều bị hắn vờn cho ra bã. Khi thì bị đâm vào nhau, khi thì lỡ ngáng chân nhau. Nói tóm lại chẳng khác gì một đám thú bị người ta vờn đi vờn lại cả.

"Mẹ mày nữa!" Quang Dũng tức tới độ chỉ còn có thể chửi tục nhưng lại chẳng làm được gì Bách Niên đứng trước mặt. Bách Niên cứ như đoán được hết hành động của bọn họ vậy, dẫu cho có lao lên cả năm, thì hắn vẫn có thể dễ dàng uyển chuyển tránh được cả năm.

Chuyện này ảo diệu tới độ Việt Cường kinh ngạc trợn tròn mắt, hoàn toàn quên mất luôn cả tâm trạng tiêu cực vừa rồi của mình.

"Nào, ai mới là thằng ngu đây. Nói xem mày đã làm cái mẹ gì với Tiểu Cường của tao xem nào."

Nghe thấy bốn từ "Tiểu Cường của tao", trái tim yếu ớt của Việt Cường không khỏi đập bình bịch.

Mặc dù cậu biết đó cũng chỉ là nói cho thuận mồm mà thôi.

"Mẹ mày?" Việt Cường tự hỏi, hình như vốn từ của tên Quang Dũng lại khá ít, nãy giờ cũng chỉ biết thốt ra những câu như thế này, hoặc tục hơn nữa. Song đối với cậu điều ấy chẳng khác gì đám dân lao động chợ búa, một kẻ ngày ngày sống trong nhà lầu, đi xe hơi, mà còn ăn nói như vậy thì đúng là nực cười. "Ừ đúng rồi, do tao đấy thì sao? Tao thích đè đầu nó xuống đấy thì làm sao?"

"Mày dám đánh tao, ha, mày điên rồi." Quang Dũng với gương mặt bị đánh cho sưng vù không khỏi cáu giận mà chỉ thẳng vào Bách Niên, "Ba tao sẽ khiến mày phải quỳ xuống mà xin lỗi tao!"

Việt Cường, "..."

Bách Niên, "..."

Hình như có hơi Dejà Vu.

Bách Niên cạn lời, chả lẽ bây giờ lại bảo với tên ngốc này rằng liệu cậu ta có biết hắn là ai không? Giới trẻ bây giờ sao mà buồn cười vậy? Không đánh được thì lại dùng đặc quyền con ông cháu cha à...

Mặc dù đúng là không ai cấm điều đó.

Tuy vậy sự tôn trọng tối thiểu của Bách Niên đối với Quang Dũng đã hoàn toàn "sủi vào màn đêm" không còn chút tăm hơi. Dẫu sao, hắn cũng đã từng nghĩ cậu ta là một người có máu chiến thực sự. Nhưng không ngờ hắn còn chưa kịp khởi động giãn gân giãn cốt cái thân thể con người bất tiện này thì mọi chuyện dường như đã đến hồi kết cả rồi.

Bách Niên gãi gãi đầu, nhìn đám bạn của Quang Dũng đang đỡ cậu ta dậy, sau đó lại nhìn xuống nắm đấm của mình. Chậc, đáng lẽ ban nãy phải đấm thêm cho cậu ta một cú vào bụng mới đúng. Thế này thì lại hời cho cậu ta quá.

Hắn lắc lắc đầu, phẩy phẩy tay. Thôi kệ vậy.

"Việt Cường, ghi âm lại chưa?" Hắn quay về chỗ Việt Cường đang đứng như trời trồng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chí ít, xem ra có vẻ mọi thứ đã được giải quyết. Cậu cũng nhẹ lòng đi không ít, cuối cùng bởi vì bộ dáng khi nãy của Bách Niên mà chợt bật cười.

"Rồi, đây. Cảm ơn cậu."

"Không có gì đâu. Sao mà phải cảm ơn chứ, đã nói bao nhiêu lần rồi."

Vừa dứt lời thì Việt Anh đã gọi được giáo viên đến. Quan hệ của anh với các thầy cô trong trường rất tốt, tới độ ai cũng đều yêu quý lớp trưởng lớp 10A1.

Việt Anh cũng không phải vừa, bên này Bách Niên trực tiếp đấm thẳng mặt Quang Dũng, bên kia Việt Anh gọi luôn cô hiệu phó. Trên đường tới đây anh không quên tóm tắt lại mọi thứ cho cô, thậm chí còn hết lời khen ngợi về việc ở lớp Việt Cường là một học sinh gương mẫu tới cỡ nào.

Nói chung chốt lại là: Việt Cường bị người ta chơi xỏ, cậu ấy sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove