Chương 2: Ông Tơ Bà Nguyệt.
Bách Niên dừng lại một chút, sau khi xác định Tiểu Cường đã về rồi, hắn mới tiếp tục bước đi.
Con đường này hắn đã sớm quen mòn cả lối, thậm chí đến cỏ cây ven rìa đường thấy hắn cũng lười cất lời chào hỏi. Bấy giờ Thiên đình đã vào hoàng hôn, mặt trời to như cái mâm vàng ruộm đong đầy ánh tà. Đôi khi người ta cứ ngỡ ở tầng mây này là đã có thể chạm tới mặt trời, nhưng hắn biết, chỉ cần có suy nghĩ đó thôi, ngươi sẽ bị thiêu rụi đến chẳng còn sót lại một mảnh giáp.
Có hai thứ không nên động vào ở trên Thiên đình, một là mặt trời, hai là Đức Ngọc hoàng Đại đế.
Ấy thế mà hắn lại từng động vào cả hai.
Cơ mà đó cũng là quá khứ cả rồi. Chuyện đã qua, từ rất lâu, rất lâu. Lâu đến độ hắn còn chẳng nhớ rõ nữa là.
"Ồ hố, Bách Niên lại đến đó à?"
Ông Tơ bấy giờ đang vui vẻ với đám rau ở vườn ngoài, mấy cọng rau xanh mơn mởn vui vẻ ngân nga bài ca nào đó mà hắn nghe đến điếc cả tai. Tại sao lão già này lại thích chúng vậy nhỉ? Đó không phải là thắc mắc của riêng mình hắn, mà là cả cái Thiên đình này đều tự hỏi điều tương tự.
Còn ông Tơ cũng sắp chán ngấy cái bản mặt của Bách Niên luôn rồi.
"Cả ngày ông cứ tíu tít với luống rau, bà Nguyệt không mắng à?" Bách Niên thẳng thừng lộ rõ vẻ ghét bỏ của mình với đám rau xanh ngu ngốc kia, khiến chúng nức nở như goá phụ mất chồng. Phàm là vật có tâm hồn nữ tính trên Thiên đình, ai mà không chao đảo bởi cái người đàn ông tên Bách Niên ở Nhàn cung cơ chứ? Ấy thế mà khổ nỗi hắn chẳng bao giờ để tâm đến điều đó, thậm chí còn cảm rất thấy phiền.
Đúng là trời sinh bản mặt đẹp trai, nhưng Ngọc Hoàng quên đưa cho hắn hướng dẫn sử dụng mà.
"Ấy ấy cái tên này, mi làm mấy bé cưng của ta khóc rồi đó!" Ông Tơ cuống cuồng cả lên, đối với ông, ngoài bà Nguyệt ra thì mấy đám rau này chính là nhất. Trong khi Bách Niên thản nhiên "ngựa quen đường cũ" đi thẳng vào trong nhà, ông Tơ lại tất bật dỗ dành từng khóm một. Chúng còn tỉ tê ỉ ôi một lúc mới thôi không làm cho hắn điếc hết cả tai.
Mãi một lúc sau, khi Bách Niên tự nhiên đã pha xong cho mình một ấm trà, ông Tơ mới lau tay vào vạt áo, rồi vào nhà tiếp đón hắn.
" y dà, dạo này xã hội phàm giới đổi thay, ta cũng ít khi phải se duyên như trước." Ông Tơ cười cười, than thở. Cái đầu bạc phếch của ông cứ ngúng nga ngúng nguẩy, nhìn như một lão già mang tâm hồn con nít cả ngày thích cười. Bề ngoài như này thì đâu có ai nghĩ ông là quan lớn nhà Trời đâu! Bởi cái bộ áo tấc sờn cả vai đó, cái dáng vẻ hài hước đó...
À phải, se duyên. Bách Niên lắc lắc tay, nhìn vào ngón áp út bên tay trái của mình. Ở đó có một sợi tơ rất mờ, nhưng vẫn có thể thấy bằng mắt thường được.
"May quá, xem ra sợi tơ vẫn còn." Ông Tơ trầm trồ: "Mi là người đầu tiên trong cái đời dài dằng dẵng này của ta giữ được tơ hồng lâu vậy đó."
"Nhân quả chưa đủ, sao mà mất cho được." Hắn lẩm bẩm, nhưng dù có tự nhắc bản thân như vậy, hắn vẫn không giấu được lo lắng. Bách Niên sợ, một ngày nào đó mình tỉnh dậy, hắn sẽ không còn thấy sợi tơ nối thẳng đến trái tim hắn nữa. "Mặc dù còn, nhưng không thể cảm nhận được cậu ấy đang ở đâu."
Ông Tơ cũng thôi cười, thay vào đó là tiếng thở dài thườn thượt. Ông muốn nói lại thôi, những suy nghĩ muốn tuôn ra cứ nghẹn ứ ở cổ. Cái mặt già nua nhăn tít vào, mãi mới nhả được một câu:
"Bách Niên à, lâu quá rồi. Lâu đến nỗi ta còn chẳng nhớ sợi tơ này của mi có từ bao giờ nữa."
Bạch Niên nghe vậy thì bật cười, một nụ cười chua chát. Năm đó hắn quậy tung cả cái Thiên đình này lên, chính hắn hay Ngọc Hoàng còn chẳng nhớ mọi chuyện chi tiết như thế nào. Như vậy thôi cũng đủ để chứng minh rằng, mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi. Cơ mà thế thì có chứng minh được gì cơ chứ?
Phàm nhân có một câu nói, rằng thời gian chính là liều thuốc khiến ta quên đi tất thảy. Chỉ là hắn biết, câu nói ấy không hề đúng ít nhất là đối với hắn.
"Sợi tơ hồng này... chỉ còn một lần nữa thôi."
"Ta biết." Bách Niên làm sao mà không biết chứ? Một lần này thôi, nếu mọi thứ vẫn chẳng đâu vào đâu, thì có lẽ cũng nên chấm hết rồi.
"Mi tính làm thế nào nếu..." Ông Tơ tự cảm thấy mình hỏi điều chẳng hay chút nào, cơ mà ông không nhịn được mà hỏi điều ấy.
Bách Niên nhìn ra ngoài sân, nơi ánh tà đã vơi đi quá nửa, để lại từng vệt loang lổ sáng tối trên nền đất lát gạch nâu sẫm nham nhám. Cung Nguyệt Lão bao giờ cũng mang cái dáng vẻ trầm lắng và già nua như thế, tĩnh mịch ẩn mình sau những dải tối kéo dài vào đêm đen.
Phút chốc, hắn hiểu tại sao ông Tơ lại phải rước một đám nhóc loi choi vào nhà.
"Không thế nào cả. Vì chắc chắn chữ nếu đó sẽ không xảy ra."
Bách Niên là một người cố chấp, cứng đầu. Đến cả Ngọc Hoàng cũng bó tay với cái tính cách ấy của hắn. Không ai ngăn hắn được, mà cũng chẳng ai dám ngăn. Hắn đã dám nghĩ, thì sẽ dám làm, mặc kệ điều đó có đẩy bản thân vào bước đường kinh khủng nào hay không.
"Được rồi, ta cũng đành chịu." Ông Tơ cười cười, đoạn quay ra gọi với lên: "Nhà mình ơi, ra mà gặp Bách Niên này."
Nghe thấy tiếng gọi của ông, bà Nguyệt từ dưới bếp tất bật chạy lên. Khác hẳn với mọi người, bà quý thằng nhỏ Bách Niên này lắm. Dẫu sao thì năm đó cũng là chính bà nhìn hắn lớn lên kia mà, thêm cả tiếp xúc với nhau lâu rồi, hiển nhiên sẽ có tình cảm.
"Sắp tới cậu Niên lại xuống phàm giới đó à?" Bà hỏi, trên người vẫn còn đang đeo tạp dề chưa kịp tháo. Già rồi, lãng tai, nên chính bà cũng không biết Bách Niên đến từ bao giờ. Phải đợi ông Tơ gọi thì may ra bà mới biết được.
Đối với người quý mình Bách Niên cũng có thái độ dịu dàng hơn hẳn. Hắn gật đầu, thưa vâng một tiếng, khiến ông Tơ ngồi đối diện chỉ biết bĩu môi.
Phân biệt đối xử!
Bà Nguyệt nhìn vào ngón áp út, nơi đang quấn một sợi tơ đỏ mỏng manh như sắp tan vào vô tận. Bà thở dài, kéo kéo tay áo ông Tơ. Ông cũng không ngại tay bà có đang bẩn hay không mà nắm lấy tay bà. Tình cảm của ông Tơ bà Nguyệt chính là giai thoại lâu nhất và truyền kỳ nhất trên Thiên đình, bởi lẽ suy cho cùng, đoạn tình cảm này chẳng có sóng gió nào cả, cứ bình bình đạm đạm như chiếc lá mùa thu trôi trên dòng sông lặng lẽ, ấy vậy mà bền chặt mãi mãi không tách rời.
Bởi thế hai người mới trở thành thần se duyên cho người khác.
"Niên, để chúng ta giúp cậu gia cố lại sợi tơ một chút. Như vậy sẽ đỡ cực cho cậu hơn."
Mặc dù việc đó cũng như muối bỏ bể, không giúp ích được gì nhiều, thậm chí còn khiến cho hai ông bà chịu thiệt thòi. Bách Niên sao dám nhận điều đó, bèn từ chối thẳng thừng:
"Không cần đâu, thật sự. Chính ta thấy không cần thiết."
"Có còn hơn không mà." Bà Nguyệt nói. Thật ra, cũng là do bà không chấp nhận được việc phải khoanh tay đứng nhìn được đứa trẻ này khổ sở như thế. Biết là không giúp được bao nhiêu, cơ mà chính hai ông bà là người đã se lên đoạn tơ tình này, không có chuyện bỏ mặc nó đứt gánh ngay khi chính chủ còn đang cố gắng từng giây từng phút được. Đó không những xuất phát từ tình cảm mà bà dành cho Bách Niên, cho cậu ấy; đó còn là trách nhiệm của một người se duyên.
Chính bà cũng muốn mầm cây này sẽ đơm hoa kết trái.
"Ai biết được sau này hai người lại nối tiếp bọn ta tiếp quản đống tơ hồng kia chứ?"
Mặc dù biết đó chỉ là lời đùa nhạt của ông Tơ nhưng nó cũng đủ chọc Bách Niên cười rộ lên. Hắn đưa tay ra trước mặt ông Tơ bà Nguyệt, để lộ sợi chỉ đỏ xinh đẹp trên đốt tay thon dài của mình:
"Được vậy thì tốt quá rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top