Chương 19: Gian lận.

Việt Cường nghĩ, mọi chuyện trên thế giới này đều có thể xảy ra, trừ việc một ngày nào đó cậu gian lận trong thi cử.

Bởi vì có chết cậu cũng không làm điều trái với quy tắc của bản thân như vậy.

"Thưa cô, em không có!" Việt Cường lần đầu tiên nói dõng dạc tới như vậy, cậu nhìn tờ giấy thi đã bị nhàu nát trong tay cô giám thị, tay còn lại của cô đang cầm một tờ giấy nho nhỏ khác. Gương mặt tức tối của cô Hương đanh lại, khiến từng mảng phấn như đè ép cả lên nhau.

"Này mà còn chối! Cậu còn dám chối hả!" Cô đập hai mảnh giấy lên bàn, cơn giận đã lên đến đỉnh điểm. Nếu ở vị thế một người ngoài đứng xem sự việc, thì chuyện cô tức giận như vậy cũng là điều hiển nhiên mà thôi. Nhưng đối với Việt Cường thì cậu chẳng thể nghĩ gì thêm được nữa.

"Đây, cho anh tự nhìn. Nét chữ giống nhau như thế này, anh còn chối được sao?"

Việt Cường không tin vào mọi chuyện đang xảy ra, cậu trợn tròn mắt nhìn tờ phao bé tí ti chi chít nét chữ hệt như chữ của mình. Rõ ràng cậu không hề viết phao, chắc chắn là như vậy... nhưng mà, bây giờ biết phải thanh minh thế nào đây?

Trong lúc này, cậu chỉ có thể nhìn Việt Anh cầu cứu.

Việt Anh giật mình, bắt gặp ánh mắt đầy bất lực cùng cam chịu của Việt Cường mà sửng cả người. Anh thấy trong lòng như có hàng ngàn mũi dao đục khoét đến máu chảy đầm đìa.

Dẫu ấy chỉ là một ánh mắt mà thôi.

"Anh nhìn cái gì mà nhìn. Giỏi, giỏi thật đấy! Mang tiếng là trường chuyên lớp chọn mà lại đi làm chuyện xấu hổ thế này."

Nhìn bài thi mình làm bị người khác xé ra thành từng mảnh nhỏ mà lòng Việt Cường như bị ai đó siết chặt lại. Lúc này cậu còn cảm thấy tuyệt vọng hơn cả khi bị bố mình bạo hành. Tai cậu ù đi, giống như thế giới bây giờ chỉ còn tiếng mắng nhiếc của cô giám thị. Cậu còn có thể làm gì nữa đây, cậu không biết. Tờ giấy ấy có nội dung bài kiểm tra, lại có thêm cả chữ viết tay giống hệt chữ cậu... Việt Cường có muốn cũng không thể thanh minh được gì.

Việt Anh siết chặt tay, cuối cùng vẫn quyết định đứng lên.

"Em thưa cô, em là lớp trưởng A1, em nghĩ có chuyện gì đó không ổn ở đây."

Việt Anh biết, lúc này anh nói thế cũng chỉ như công dã tràng, thậm chí còn có thể chuốc họa vào thân, cơ mà Việt Anh lúc này chẳng quan tâm đến điều đó nữa. Ánh mắt đầy sự tuyệt vọng của Việt Cường ám ảnh trong tâm trí anh, khiến anh không thể nào để mặc cậu như vậy được.

Huống chi anh cũng không định như thế.

Cô Hương không ngờ có người đứng lên bênh vực Việt Cường, trong cơn tức giận, cô đã quát luôn cả Việt Anh đang đứng lên ở phía bên kia dãy.

"Bạn bạn bè bè bây giờ cũng giỏi nhỉ! Dám cãi cả giáo viên sao. Anh liệu hồn mà ngồi xuống tập trung làm bài, không thì đừng có trách tôi."

Tuổi mười lăm mười sáu vẫn còn là những đứa trẻ, thiếu đi cái lắng đọng của những người từng trải. Nhìn giấy thi của Việt Cường đã bị xé thành mảnh vụn, nhìn nét mặt cậu sa sầm như đã bị đẩy vào bóng tối mịt mùng, Việt Anh cũng chẳng giữ được bình tĩnh nữa.

"Em thưa cô em nộp bài." Mặc dù bài kiểm tra của anh vẫn còn dang dở nhưng Việt Anh vẫn đem chúng đặt lên bàn giáo viên, sau đó trong sự tức giận của cô giám thị mà kéo Việt Cường ra ngoài.

"Chúng ta đi."

Bỏ đằng sau là sự tức giận của cô Hương, cùng với lời cảnh cáo sẽ báo lên cho giám hiệu trường để lập biên bản, Việt Anh phăm phăm kéo Việt Cường ra khỏi tòa nhà lúc ấy.

Việt Cường lần đầu tiên phải trải qua việc như vậy, trong lòng rối bời, mãi không thể thoát khỏi khủng hoảng vừa rồi. Dường như có một cái gì đó đang vùng lên trong lòng cậu, khiến cậu vô cùng khó chịu, đến cả hô hấp cũng lộn xộn cả lên.

Hốc mắt cậu đỏ hoe.

Nhìn thấy Việt Anh và Việt Cường dắt tay nhau ra khỏi phòng thi khi còn chưa được nửa thời gian, Bách Niên cũng lấy làm lạ. Sau đó hắn lại thấy thầy giám thị phòng mình đi ra ngoài nói chuyện với ai đó, hắn liền có cảm giác không ổn.

Hắn xoay bút, trong lòng tự hỏi không biết chuyện gì xảy ra.

Khoảng hai mươi phút sau, một đám người từ phòng một cũng đi qua, trong đó cũng có Quang Dũng. Bách Niên bấm bút cành cạch, tay chống cằm, mắt liếc qua đám người ngạo nghễ đi ngoài hành lang ấy.

Quang Dũng như có linh tính mà nhìn qua, cậu ta còn đứng lại chằm chằm đấu mắt với Bách Niên.

*Đồ ngu.*

Cậu ta nhẩm miệng, sau đó không quên mà tặng thêm cho Bách Niên một điệu cười nhếch mép trông chẳng coi ai ra gì rồi mới rời khỏi.

Bách Niên nheo mắt, nhìn bài làm của mình, sau đó cũng giơ tay xin nộp bài.

"Em xem lại đáp án cẩn thận chưa?" Giám thị phòng hắn cũng là giáo viên dạy toán, hiển nhiên sẽ biết được mức độ khó của đề lần này ở khoảng nào. Thấy được có học sinh ra sớm, lại thấy những bạn học khác vẫn còn đang cặm cụi giải đề, thầy không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

"Vâng ạ."

Bách Niên gật đầu, sau khi được sự đồng ý từ thầy giám thị liền đi ra ngoài.

Hắn tới thẳng "căn cứ bí mật" của ba người bọn hắn, chắc chắn Việt Cường hoặc Việt Anh đã gặp điều gì đó không hay. Đáng ra hắn nên ra sớm một chút nhưng lại nghĩ thế nào vẫn ngồi thêm.

Bởi vì vẫn còn trong giờ thi, mà sân trường vắng người kinh khủng. Hắn không thấy bóng hình của đám Quang Dũng đâu nhưng cũng chẳng để tâm nhiều.

Nếu đúng như Bách Niên dự đoán, thì chuyện lần này liên quan đến Quang Dũng.

"A... Bách Niên." Việt Anh thấy hắn đầu tiên, bên cạnh anh là Việt Cường đang ngồi bó gối gục đầu ở một góc. Bách Niên nhanh chóng chạy đến đó, gật đầu coi như đáp lại Việt Anh, sau đó liền kéo anh ra một góc mà hỏi.

"Có chuyện gì vậy?"

Việt Anh nhìn Việt Cường đầy bất đắc dĩ, không nhịn được mà buông tiếng thở dài. Anh cắn cắn môi, ngập ngừng không biết nên nói từ đâu, một lúc sau mới có thể nói ra được.

"Cậu ấy... Việt Cường bị bắt gian lận."

"Cái gì? Đùa à?" Bách Niên hoảng hốt, làm sao mà có chuyện đó được cơ chứ. Thân là chủ nhân của Tiểu Cường, hắn là người biết rõ nhất cậu là người như thế nào. Tiểu Cường là một con đỉa cuồng tri thức, từ lúc ở trên Thiên đình cậu đã lộ rõ mồn một rồi, cái chuyện gian lận trong thi cử sẽ là điều không thể xảy ra.

"Tớ cũng không tin..." Việt Anh nói, "Nhưng mà không hiểu sao cô giám hiệu nhặt được tờ phao có chữ viết tay của Việt Cường, thế là..."

Mang tiếng là lớp trưởng nhưng lúc này đây anh lại chẳng biết làm gì để bảo vệ bạn mình. Tang chứng còn đó, tất cả những gì anh nói đều chỉ là lời suông mà thôi. Bách Niên nhăn mày, nhớ đến thái độ đầy khiêu khích của đám Quang Dũng liền biết được ngay ai là người đứng sau vụ việc này.

"Việt Anh, cậu có biết ai có thể giả chữ của người ta không?"

Bách Niên hỏi, hắn đã đoán được mười mươi cách làm việc của Quang Dũng cùng đám bạn xấu của cậu ta rồi. Trước khi hắn bắt buộc phải tự mình ra tay, Bách Niên vẫn muốn giải quyết chuyện lần này theo cách "bình thường" hơn.

Việt Anh tròn mắt nhìn Bách Niên, có vẻ như sắp thốt ra điều gì đó...

"Đúng vậy, có người chơi khăm Việt Cường." Bách Niên gật đầu, hoàn toàn xác nhận lại suy nghĩ của Việt Anh, "Là thằng Quang Dũng lớp cậu, lúc nãy nó đi qua phòng tớ còn chửi tớ là thằng ngu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove