Chương 18: Thi giữa kì.
Mặc dù học không được nổi bật cho lắm nhưng Quang Dũng vẫn chiếm vị thế khá quan trọng trong khối mười, thậm chí là trong cả trường bởi sự quen biết rộng của cậu ta. Khác với Việt Anh, dẫu rằng anh giàu có thật nhưng vẫn luôn khiêm tốn và thân thiện với mọi người. Còn Quang Dũng lại luôn ỷ vào việc nhà mình có tiền, có quyền mà thích đi trêu chọc, hạ bệ người khác.
Việt Cường cũng từng trong tầm ngắm của cậu ta, may mà có Việt Anh nhiều lần che chở.
Quang Dũng hay qua lại với đám dân anh chị, thi thoảng lại rộ lên cái tin cậu ta vừa mới đánh nhau ở đâu đó. Mà việc này học sinh chỉ dám âm thầm bàn tán mà thôi, đến cả giáo viên còn không làm gì được thì bọn họ đâu dám ngo ngoe gì cơ chứ.
Việt Cường cũng ôm lòng tránh được cái gì thì hay cái đó, ở lớp vẫn luôn biết điều tránh thật xa những đám người hỗn tạp kia.
Chỉ là đôi khi cây muốn ngay mà gió chẳng ngừng, sau một hồi quan sát thấy Bách Niên khá thân với Việt Cường, Quang Dũng đã chẳng còn nề hà gì lớp trưởng nữa, quyết định tiếp tục công cuộc ỷ mạnh hiếp yếu hèn hạ của cậu ta.
Trường bọn họ luôn hướng đến chỉ tiêu nâng cao chất lượng giáo dục thi cử, ít nhất thì đó là đối với người ngoài, vì vậy nên dù chỉ là thi giữa kỳ cũng phải phân phòng chia số báo danh.
Lớp chọn và lớp thường thi riêng, gộp hai lớp A1 và A2 lại rồi phân tên theo bảng chữ cái. Đó là lý do vì sao Việt Cường lại phải chung phòng thi với tên "đầu moi" Quang Dũng kia.
Ừ thì đó chính là biệt danh mà bạn cùng lớp đặt cho cái thái độ nghênh ngang của cậu ta, Việt Cường dù không mấy để tâm cũng phải công nhận cái tên ấy.
"Thi tốt nhé." Bách Niên dù ở phòng gần cuối cũng không quên chạy lên phòng đầu tiên để chúc cho Việt Anh, rồi sau đó mới là Việt Cường. Điều đó khiến cậu cảm thấy mình khá giống với phiên bản... tặng kèm. Nhưng thôi, có người chúc là may lắm rồi.
Việt Anh mỉm cười cảm ơn, hai mắt cong lại.
"Việt Cường với Bách Niên cũng vậy nhé, chúc hai cậu thi tốt."
Quang Dũng đứng một bên, xì một tiếng rõ to. Cậu ta cố tình làm vậy để mọi người nghe thấy, sau đó còn buông lời dè bỉu chẳng rõ đầu đuôi.
"Thi với chả tốt, có mỗi kỳ kiểm tra giữa kỳ mà cũng đòi bày đặt."
Bách Niên còn chẳng cho cậu ta một cái liếc mắt, coi như là chó sủa bên tai mà tiếp tục lái sang chuyện khác. Còn tận mười lăm phút nữa giám thị coi thi mới đến, bây giờ tranh thủ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Quang Dũng bị bơ đẹp, tâm trạng không hề tốt một chút nào. Đôi khi Việt Cường cảm thấy mấy tên đầu gấu cứ bị trẻ con sao sao, chỉ vì một số thứ nhỏ nhặt mà cũng dẫn đến nóng máu cho được. Người thành công là người biết nhẫn nhịn đúng sai, không thể nào dành thời gian quý báu để mà để tâm đến những chuyện ấu trĩ đó cho được.
Cơ mà có vẻ như Quang Dũng cũng chẳng cần thành công. Bởi vì bố mẹ cậu ta đã đủ thành công rồi.
Mặc dù rất muốn gây sự luôn, cơ mà cậu ta cũng chẳng dám quá quắt trước mặt giáo viên nhiều. Giám thị cũng đã đến, còn Bách Niên nhanh chân chạy về phòng mình trước. Cậu ta nheo mắt, nhớ đến những gì đã bàn bạc cùng hội anh em hôm nọ, miệng nhếch lên bắt đầu suy nghĩ về tương lai thảm hại sắp tới sẽ đến với đám người kia.
Vốn đúng là Quang Dũng có tiền nên mới khiến Bách Niên phải chuyển đến A2, nhưng khi nghe mọi người nói, cậu ta lại chẳng coi là như vậy. Điều đó khiến sự nhỏ nhen xấu tính trong cậu hướng hết về Bách Niên và những người xung quanh hắn. Việt Anh thì cậu ta chẳng động được, nhưng một người vô danh tiểu tốt lại còn nghèo rách mồng tơi như Việt Cường thì lại là chuyện khác.
"Các bạn chuẩn bị, chỉ mang đồ dùng được quy định vào phòng thi. Nghiêm cấm tuyệt đối không mang điện thoại, tài liệu... Nếu bị phát hiện lập tức huỷ tư cách làm bài." Giám thị hôm nay là cô Hương, giáo viên dạy Hoá "khét tiếng" nhất trong trường. Đã không ít học sinh vi phạm bị cô bắt quả tang, sau đó... Còn có sau đó nữa sao? Tất nhiên là bị kỷ luật, thậm chí là bị đuổi học nữa kìa.
Việt Cường không để ý lắm, căn bản cậu không phải là người gian lận trong thi cử. Dù kết quả thế nào đi chăng nữa, trước giờ cậu vẫn luôn ưỡn thẳng lưng, tự chịu trách nghiệm với chuyện học tập và điểm số của mình. Có lẽ một phần cũng do chẳng có ai quan tâm đến chuyện trường lớp của cậu, cậu phải tự mình đề ra quy định riêng mà thôi.
Số báo danh được xếp khá lộn xộn, giám thị đọc đến tên nào thì phải tự vào tìm chỗ được gắn số báo danh từ trước. Việt Cường bước vào, trong đầu tự nhẩm lại kiến thức đã ôn kỹ càng, không quên hít một hơi thật sâu để điều chỉnh tâm trạng.
Mặc dù là kỳ thi giữa kỳ bình thường nhưng đối với lớp chuyên mà nói thì lại khá áp lực. Đề trường chuyên đã khó, mà đề dành cho lớp chọn lại còn khó hơn gấp bội. Điểm số trực tiếp được báo về gia đình, rồi lại còn phải công khai trên bảng thông báo của nhà trường nữa...
Nếu không được điểm tốt... Haiz, thật sự là rất mất mặt.
Việt Anh ngồi ở bàn đầu ở dãy ngoài cùng, còn Việt Cường lại ngồi bàn thứ ba từ dưới lên ở dãy trong cùng. Khoảng cách hai người khá xa. Việt Anh quay lại, không quên làm khẩu hình chúc thi tốt với Việt Cường, sau đó mới an vị mà quay lên.
Việt Cường mỉm cười, xoay xoay bút.
Cậu bỗng cảm thấy hôm nay chắc chắn mình sẽ thi rất được.
Sáng nay bọn họ sẽ kiểm tra liền bốn môn liên tục, chiều được nghỉ. Thi giữa kỳ sẽ diễn ra trong ba ngày, ngày nào cũng như ngày nào. Giữa các môn học sinh cũng chỉ có thể ra nghỉ ngơi mười lăm phút mà thôi.
Căng thật...
Việt Cường lại nhớ tới nhịp thi cử của những năm cấp hai, bình thường một ngày bọn họ chỉ phải thi nhiều nhất hai môn, dàn đều ra cả tuần, thậm chí là hai tuần... Nhưng đến bây giờ lại khác hẳn. Dù không quen cũng bắt buộc phải quen, may mà bình thường Việt Cường chăm chú nghe giảng trên lớp, việc ôn tập cũng không có gì khó khăn nhiều.
Tiếng trống báo hiệu giờ làm bài vang lên, lúc này học sinh đồng loạt lật đề. Việt Cường theo thói quen đọc lướt qua đề một lượt, môn thi đầu tiên chính là môn toán.
Không ngoài dự đoán của cậu, đề toán lần này khá hóc búa, nhất là câu cuối cùng, đó chính là kiến thức dành cho thi đội tuyển.
Thời gian làm toán là chín mươi phút, không nhiều nhặn gì. Việt Cường cũng chẳng dám lãng phí thời gian, nhanh chóng tập trung làm bài.
Điều đó làm cậu không để ý đến Quang Dũng đang rục rịch ở ngay đằng sau mình.
Trong phòng thi căng thẳng tới độ có thể nghe được cả tiếng kim rơi, mọi người đều chìm đắm trong thế giới riêng, bởi vì đối với bọn họ mức độ khó của đề lần này đúng là đầy tính thách thức. Đến cả lớp trưởng Việt Anh còn phải nhăn mặt nhăn mày, tiếng bút ma sát trên giấy nháp vang lên liên tục.
Giữa tình cảnh như vậy, tiếng giám thị giống như một lời báo tử cho bọn họ. Việt Cường mải mê làm bài, không để ý cô Hương đã đi xuống cạnh mình, với nét mặt hằm hè vì tức giận.
Roạt.
Cô nhanh chóng rút bài thi của Việt Cường ra, khiến nét bút viết dở nguệch thành một đường dài trên trang giấy thi. Lúc này cậu mới giật mình nhận ra có gì đó không ổn, ngẩng mặt lên liền thấy ánh mắt sắc lẹm của cô giám thị.
"Giỏi, giỏi thật. Tôi đã nhắc đi nhắc lại rồi mà vẫn có người muốn chơi qua mắt tôi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top