Chương 17: Cậu cũng biết tôi là ai mà!
Lúc hai người đến mới biết Việt Cường mấy nay đã xin nghỉ chỗ làm rồi.
Bác Tư thấy hai cậu học sinh vừa mới đến cứ ngó nghiêng khắp nơi, trên người thì khoác đồng phục của trường chuyên thành phố mà bác sớm quen thuộc thì không khỏi cảm thấy tò mò. Trường thành phố cách đây xa lắm, thường thì học sinh của trường sẽ không bao giờ đến đây ăn uống, trừ là bạn của con trai bác.
"Hai cháu có việc gì à? Bác có thể giúp gì không?"
Nhìn trông hai đứa này cũng sáng sủa bảnh bao, chắc là đang tìm cái gì đó. Bác Tư niềm nở đến hỏi thăm, cuối cùng lại phát hiện ra một trong hai người chính là người bạn tới đưa đón Việt Cường dạo trước.
"Hai đứa tìm Cường hả?"
Bách Niên hơi giật mình nhưng nhớ đến lúc hắn đón cậu thì bác chủ quán này cũng ở đó nên không còn thắc mắc gì nữa.
"Vâng ạ, chúng cháu tìm Tiểu Cường."
"Thế hả, tiếc quá. Nay nó không đi làm rồi." Bác Tư cười cười, "Các cháu sắp thi giữa kì đúng không. Đó, nên là nó xin nghỉ ở nhà ôn rồi."
Việt Anh à lên một tiếng, sau đó cẩn thận cảm ơn:
"Dạ cháu cảm ơn bác."
Bách Niên nghe được như vậy thì không hề vui vẻ chút nào. Dẫu sao hắn đã năm lần bảy lượt nhắc nhở Việt Cường rằng có gì phải kể luôn cho hắn nghe, kết quả cậu chẳng bao giờ để điều đó vào lòng. Sao chỉ vì xuống hạ giới mà Tiểu Cường có thể thay đổi nhiều tới vậy nhỉ? Hắn tự hỏi.
Bỗng dưng hắn nhớ một tiểu đồng ngoan ngoãn luôn tươi cười cố gắng làm tốt mọi việc quá!
Việt Anh nhận thấy tâm trạng của Bách Niên không hiểu sao lại kém đi hơn nửa. Dường như hắn đang khó chịu điều gì đó.
"Có chuyện gì khiến cậu khó chịu hả? Hay đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị."
Lúc này Bách Niên mới giật mình, nhận ra bản thân đã lộ cảm xúc ra ngoài. Hắn lắc lắc đầu, xua tan những suy nghĩ quỷ dị trong lòng, sau đó liền nặn ra một nụ cười:
"Không sao đâu. Chỉ là tớ nhớ đến bài kiểm tra nên mới khó chịu chút thôi."
Việt Anh nghe mà cũng bật cười:
"Cỡ cậu chắc khó chịu vì không được 10 hay gì?"
"Nào có đâu." Bách Niên nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, thôi thế này cũng tốt, có thêm không gian riêng cho hắn và Việt Anh. Nói gì thì nói, Tiểu Cường dù là tiểu đồng của hắn thì cậu vẫn có cuộc sống riêng, không thể giờ giờ khắc khắc phải báo rõ cho hắn biết được.
Nghĩ như vậy, tâm trạng Bách Niên liền tốt lên không ít.
.
Việt Cường thở dài, tiếng trống hết tiết cũng vừa điểm, cậu liền gục mặt xuống bàn.
Mấy hôm nay đúng là có chút mệt mỏi, mẹ cậu hay về muộn, mà làm ồn nhiều khiến cậu không sao ngủ được. Học hành đã áp lực, lại không được ngủ tròn giấc, thành ra bao giờ cậu cũng đến lớp với vẻ mệt mỏi thiếu ngủ của mình.
Cộc cộc.
Việt Cường yếu ớt ngẩng đầu lên, liền thấy Bách Niên đang đứng ở ngay cạnh bàn của mình. Hắn một tay chống nạnh, một tay gõ gõ chai nước vào bàn cậu. May mà Việt Cường ngồi sát cửa sau, lại ngồi một mình, nên mới không ảnh hưởng nhiều đến bạn bè xung quanh.
Lớp A1 đã sớm quen với việc cứ dăm bữa Bách Niên của A2 lại "sang chơi" một lần. Hầu như cũng chẳng ai để ý chuyện đó nhiều làm gì, có để ý thì cũng chẳng tiện nói.
Trừ Dũng ra.
Quang Dũng chính là người đã đá đít Bách Niên ra khỏi lớp A1, vốn dĩ hắn cũng đã sớm quên đi việc đó. Nhưng có vẻ như Quang Dũng thì không.
Việc Bách Niên lên phòng giám hiệu hồi đầu năm cả trường đã sớm biết đầu đuôi, điều đó dẫn đến không ít tin đồn xoay quanh Bách Niên và Quang Dũng. Bách Niên chẳng để tâm dăm ba chuyện xàm xí bọn học sinh đồn thổi, còn Quang Dũng - với sự háo thắng của một thanh niên giàu xổi, cậu ta làm gì dễ dàng bỏ qua như thế.
Chỉ là chưa tìm được điểm để bắt chẹt Bách Niên mà thôi.
"Sao cậu lại qua đây?" Việt Cường dụi dụi mắt, cơn buồn ngủ ập đến đã bị tiếng gõ bàn của Bách Niên gõ bay đi hơn nửa.
Bách Niên ngồi lên cạnh bàn, mắt đảo quanh khắp lớp.
"Việt Anh đâu rồi?"
Việt Cường thầm "à" trong lòng, biết ngay mà, Bách Niên chỉ là đi tìm lớp trưởng thôi. Cậu lắc đầu, đáp:
"Ban nãy hình như cậu ấy ra ngoài rồi, tớ không để ý lắm."
"Ồ..." Bách Niên ồ lên một tiếng, tỏ vẻ đã biết. Vốn tưởng hắn sẽ đi tìm trưởng A1 luôn, nhưng ai ngờ đâu hắn vẫn ngồi đó, cùng với Việt Cường bốn mắt nhìn nhau.
"Cậu nhìn cái gì... Ouch!"
Việt Cường ôm đầu, không hiểu sao lại bị Bách Niên cốc cho một cái đến đỏ cả trán.
"Lại thiếu ngủ nữa hả?"
Bách Niên nghiêm khắc chất vấn. Bình thường khi ở trên Thiên đình, hắn còn chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện để tiểu đồng nhà mình phải thiếu ngủ. Hắn đối xử với Tiểu Cường rất bình đẳng, đôi khi cậu đối với hắn còn chẳng phải là tiểu đồng hầu hạ sớm chiều, mà còn là thành viên duy nhất ở Nhàn cung - nhà hắn nữa.
Vậy nên hắn cũng chẳng thích nhìn vẻ mỏi mệt thiếu sức sống của Tiểu Cường một chút nào. Dẫu biết đó là điều tất yếu cậu phải chịu.
"À... không sao đâu, hôm qua tớ mải quá thôi."
Thấy có người lo lắng cho mình, trong lòng Việt Cường ấm áp lắm. Tiết trời đã đến đầu tháng mười một dù chưa tới đông nhưng đã rét hơn nhiều. Nắng sớm yếu ớt đậu trên màu tóc nâu nâu của Bách Niên, khiến cậu tưởng như hắn đang sáng bừng trong nắng.
Ấm áp thật...
Cậu nhắc lại trong lòng.
Nhưng cậu biết, sự ấm áp này chỉ là một chút lòng tốt mà Bách Niên dành cho mình, còn trái tim hắn đã thuộc về người khác.
Dù không dám thừa nhận, thậm chí là luôn muốn giấu điều đó đi, thì Việt Cường vẫn không thể nào chối bỏ được những khoảnh khắc trái tim mình rung động vì Bách Niên. Cũng không trách được, hắn chính là người bạn đầu tiên đem ánh sáng đến cuộc đời cậu kia mà. Hơn nữa, sâu thẳm trong cậu còn cảm thấy hắn có điểm gì đó rất quen thuộc...
Chính Việt Cường cũng không biết nên diễn tả điều đó như thế nào.
"Cậu không đi tìm Việt Anh à?"
"À thôi, chắc cậu ấy bận rồi." Bách Niên nhún vai. Mai chính là ngày đầu tiên trong chuỗi ngày thi học kỳ của bọn họ, Bách Niên không phải lo lắng gì nhiều, ngược lại thì Việt Cường không có chút gì là thoải mái cả, "Ôn tập ổn cả rồi chứ?"
"Ừm, tớ ôn cũng sương sương rồi." Việt Cường lí nhí đáp, không muốn để sự chú ý của mọi người xung quanh kéo hết về phía này. Cậu là một người khá nhạy cảm, nhất là đối với ánh mắt của người khác. Cậu lén lút nhìn về phía tổ trong cùng, quả nhiên, Quang Dũng đang chống nạnh đứng ở đó cùng nhóm bạn của cậu ta, với ánh mắt không mấy thiện cảm đang đổ dồn về phía Bách Niên.
Việt Cường khác với Bách Niên, cậu vẫn nghe được một hai điều về việc hồi mới nhập học.
"Bách Niên, cẩn thận với Quang Dũng đấy." Việt Cường nói, vô cùng nghiêm túc. Nhìn thấy một màn này, Bách Niên không khỏi bật cười. Đúng là tiểu đồng của hắn hay thích lo nghĩ linh tinh mà.
"Cậu cũng biết tôi là ai mà, sao phải để tâm đến mấy thứ đó chứ."
Mặc dù đã "cải tà quy chính" cùng "tu tâm dưỡng tính" nhưng xét ra thì Bách Niên chẳng phải cái loại hổ giấy chỉ biết nói mồm. Bình thường hắn không muốn chấp những người phàm này nhưng nếu thực sự có người không biết điều động vào hắn, hắn cũng chẳng hiền lành gì mà để yên đâu.
Việt Cường cạn lời, đúng là đôi khi cậu chẳng hiểu Bách Niên lấy đâu ra tự tin như vậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top