Chương 16: Đố kị.
Không ngoài dự đoán của Bách Niên, Việt Anh cực kỳ thích sữa chua vị dâu. Đôi mắt xinh đẹp của anh cong lên như trăng lưỡi liềm, trong khi không ngừng nói lời cảm ơn vì hắn đã cất công đi mua đồ uống hộ mình.
"Không có gì đâu, em thấy hai người hăng say quá mà bản thân lại không giúp được gì." Hắn tiện tay mua cho đội trưởng một chai trà xanh, loại nước mà hầu như ai trong câu lạc bộ đều biết anh thích nhất cả.
Đăng Hoàng cũng vui vẻ nói lời cảm ơn, xem ra Bách Niên đã thành công lấy lòng được đàn anh này rồi.
Hắn đôi khi cũng có những suy nghĩ giản dị ấu trĩ như người bình thường, rằng một ngày nào đó hắn cũng trở thành đội trưởng đội bóng chuyền, còn Việt Anh lại là học sinh có chức vụ cao trong đoàn trường. Nếu cả hai đi cùng nhau, hẳn là sẽ tạo lên "huyền thoại" khiến mọi người hâm mộ trầm trồ.
Đó là điều mà Bách Niên mong đợi vô cùng. Dẫu sao một người có lòng tự tôn cao như hắn, thì việc mong muốn ai ai cũng phải công nhận tình cảm của mình là điều đương nhiên cả mà thôi.
"Việt Anh, chút nữa cậu có bận không?"
Bấy giờ đã tan học được một tiếng, thường thì các câu lạc bộ và hoạt đồng đoàn sau giờ học sẽ kết thúc vào lúc sáu giờ rưỡi chiều. Việt Anh nhìn vào bảng công việc được phân chia ngày hôm nay, mỉm cười gật đầu:
"Có. Nay tớ không có buổi học thêm nào."
Bách Niên vui vẻ, câu lạc bộ bóng chuyền cũng sắp tan rồi.
"Vậy chút nữa đợi tớ rồi mình đi đâu đó ăn nhé."
Đăng Hoàng nhận lấy giấy tờ của đoàn trường bên cạnh, thấy một màn này thì cứ cảm giác quái quái.
Giống như Bách Niên đang muốn tán tỉnh Việt Anh vậy.
Vì thế, ban đầu anh vốn dĩ muốn thêm vào vài câu, đại loại rằng tại sao không rủ cả mình đi cùng. Nhưng rồi cuối cùng đành nín bặt. Dẫu sao thì chẳng ai có đam mê làm bóng đèn công suất lớn cả.
"Được, vậy xong việc tớ sẽ đợi cậu."
Nhận được lời đồng ý của Việt Anh, Bách Niên vui vẻ ra cả mặt. Trên đường về câu lạc bộ cùng đội trưởng, hắn còn ngâm nga giai điệu nào đó cứ như con gái đang yêu vậy. Tất nhiên điều đó Đăng Hoàng cũng thầm nhủ trong lòng mà thôi.
"Chuyện câu lạc bộ xong rồi, nếu em về trước cũng không sao đâu." Đội trưởng tốt bụng quyết định vẽ đường cho hươu chạy. Từ ngày vào câu lạc bộ đến giờ, Bách Niên chính là thành viên mới đóng góp nhiều cho đội bóng chuyền nhất, thành ra giờ "tạo điều kiện" giúp đàn em cũng là trách nhiệm của một đội trưởng tâm lý như Đăng Hoàng đây.
"Thật ạ? Em về sớm không sao chứ?"
"Ừ, anh cho là được. Có gì mà sao với chả trăng."
"Cảm ơn đội trưởng." Bách Niên vui vẻ chạy vào thu xếp đồ đạc chuẩn bị đi về, nhưng cũng phải mất thêm một lúc vì bị đám bạn cùng lớp kéo lại hỏi chuyện. Hắn vốn dĩ đã mất kiên nhẫn lắm rồi, bởi lẽ bóng hình Việt Anh đã thấp thoáng ngoài cửa của nhà thi đấu đa năng rồi.
"Cũng không có chuyện gì đâu, chỉ là đội trưởng gọi tao đem đồ giúp anh ấy đến nộp tài liệu cho đoàn trường thôi." Hắn hơi đè giọng xuống, một lần nữa lặp lại câu nói ban đầu của mình. "Giờ tao có việc, chắc phải về trước. Tao đã xin phép anh Hoàng rồi, có gì chúng mày về sau nha."
Ý tứ muốn kết thúc cuộc trò chuyện của Bách Niên vô cùng rõ ràng, khiến Hùng cũng không dám hỏi tiếp nữa.
"Vậy được rồi, mày về đi."
Chỉ đợi câu nói này, Bách Niên liền quay gót rời khỏi đó, ba lô cũng chỉ tạm bợ khoác hờ lên vai.
"Ơ khoan, kia có phải là trưởng lớp A1 không?" Bảo Duy nhìn theo bóng lưng của Bách Niên thì bắt gặp hình bóng của Phùng Việt Anh đang đứng ở ngoài. Dựa vào thông tin dạo gần đây, cậu dám cá rằng lớp trưởng A1 đang đợi Bách Niên của bọn họ.
"Ồ, hoá ra là có hẹn." Hùng nheo mắt, "Mà mày thấy không, Bách Niên thân thiết với bên A1 quá nhỉ."
"Ừ công nhận. Nhớ hồi đầu năm chứ, ngay ngày nhập học thằng đó đã làm ầm với giáo viên vì lý do không được vào A1 kia mà." Duy xì ra một tiếng, cả hai người đã cùng đạt suy nghĩ chung chẳng mấy tốt đẹp về Bách Niên và những thứ xung quanh hắn. Dẫu cho bên ngoài vẫn luôn tỏ ra thân thiết với người ta.
Điều đó âu cũng xuất phát từ lòng đố kị cả.
Bách Niên vốn chẳng thèm quan tâm đến điều đó, sự chú ý của hắn đã hoàn toàn đặt vào Việt Anh đang đeo cặp đợi mình. Trong đầu hắn bắt đầu nhảy số những quán ăn được nhiều người đề xuất trên mạng xã hội, định bụng phải chiêu đãi Việt Anh một bữa thật ngon.
Dù sao cũng hiếm lắm mới có dịp hai người đi riêng thế này.
Hoặc phũ phàng hơn, đây chính là lần đầu tiên.
"Cậu xong rồi à?" Việt Anh đưa cho Bách Niên một chai chanh muối, biết hắn vừa hoạt động câu lạc bộ xong, nên anh liền mua loại nước uống bổ sung nước và chất khoáng như thế này. Cả hai sóng vai nhau di chuyển về phía khu để xe, đồng thời cũng trò chuyện không ít thứ.
"Dạo này cậu có vẻ bận quá." Bách Niên tu liền một hơi, sau đó chuẩn chỉnh ném thẳng chai nước vào thùng rác cách đó chừng năm mét. Khả năng thể thao của hắn vốn không tồi, giờ thể dục môn bóng rổ bao giờ cũng trở thành người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ được giao. Việt Anh nhìn mà hâm mộ không thôi, vì anh không giỏi trong việc ném từ xa cho lắm.
"Ừ, có hơi bận một chút. Dù sao cũng sắp thi rồi mà." Việt Anh cười gượng. Điều đó cũng phải thôi, dù sao anh chính là lớp trưởng của lớp chọn hàng đầu trường cơ mà, áp lực so với người khác còn lớn hơn nhiều.
Bách Niên nghe mà cũng xót, nhưng cũng chỉ biết dặn dò cẩn thận:
"Nhưng cậu phải chú ý cả sức khoẻ nữa đó nhé, ăn uống nghỉ ngơi điều độ vào."
Việt Anh nghe vậy thì hơi ngẩn người một chút, sau đó liền bật cười.
"Tớ biết rồi. Cậu cứ làm như tớ là con nít vậy."
Bách Niên gãi gãi đầu, quả thật đứng trước người mà mình đem lòng thương thì chẳng có ai bình thường nổi. Hắn rong xe ra ngoài đợi Việt Anh, nhân tiện xem trước đường tới một quán ăn vặt cách đó cũng kha khá xa. Nhìn đánh giá trên mạng thì có vẻ như đây là một quán ăn khá chất lượng, giá lại bình dân, nên được nhiều học sinh chọn làm ổ chốt mỗi bận rảnh rỗi, chỉ là không phải học sinh trường bọn họ mà thôi.
Bách Niên chọn chỗ này cũng là có ý riêng, dù sao thì nếu gặp phải người quen cũng hơi xấu hổ. Chưa kể đó cũng là quán mà Việt Cường làm việc, sẵn tiện để qua ủng hộ luôn.
"Ban đầu hình như cậu đi bộ đến trường à?"
"À ừ, nhưng từ khi tham gia câu lạc bộ cần đến sớm hơn thì tớ quyết định đi xe."
Vào buổi sáng câu lạc bộ bóng chuyền cũng có buổi tập, Bách Niên không thể thảnh thơi như trước nữa. Còn về Việt Anh thì nhà anh vốn xa trường, từ cấp hai đã phải tự đi xe.
"Kể chi có Việt Cường đi chung thì vui hơn ha."
Bách Niên nghe được câu cảm thán như vậy từ Việt Anh, trong lòng lập tức chùng xuống. Thậm chí còn có chút chua chua.
"Thật ra đó là quán mà Tiểu Cường đang làm thêm..." Bách Niên thở dài, bỗng dưng không muốn tới đó nữa. Nhiều khi sự quan tâm của Việt Anh dành cho Việt Cường còn lớn hơn là hắn tưởng nữa.
"Ồ, thế sao?" Việt Anh vui hẳn ra mặt, hai mắt sáng rỡ lên. Bách Niên chỉ biết thầm nuốt nước bọt, thôi coi như hắn tự đem đá đập vào chân mình mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top