Chương 15: Mở lòng.

Nhưng rồi mọi chuyện hoàn toàn bị phá vỡ quy luật ngay khi Bách Niên vừa xuất hiện.

Giống như một phép màu bỗng chốc xuất hiện trong cuộc đời cậu vậy. Việt Cường thầm hỏi, không biết rồi mọi chuyện liệu có giống như bộ váy hào nhoáng của nàng Lọ lem trong cổ tích, để mà biến mất lúc mười hai giờ đêm hay không.

Có thể lắm, nhưng chỉ là khác ở chỗ, Việt Cường không biết lúc nào mới là mười hai giờ đêm mà thôi.

Vì vậy cậu vẫn luôn dè dặt, không dám nhận lấy ân huệ này. Nhỡ rằng đến cuối cùng mọi thứ chỉ là giấc mộng, còn cậu lại phải chịu cái cảnh mọi thứ vỡ oà ra trước mắt, trong khi bản thân lại chẳng thể làm được gì khác?

Như thế thì khó chịu lắm.

Bộp.

Bách Niên đi tới, đập lên vai Việt Cường. Hắn lúc này mới bước ra, sau khi Việt Anh có vẻ như đã nói hết lời của mình.

"Bảo cậu mở lòng luôn là rất khó, mỗi người đều có một điểm tới hạn của mình. Không cần biết tương lai như thế nào, nhưng cứ tận hưởng hiện tại là được." Câu này hắn đã nói hai lần, một là vào cái ngày hắn cứu Tiểu Cường ra khỏi đám người đang bắt nạt cậu trên thiên đình và lần thứ hai chính là thứ này đây.

Tiểu Cường vẫn là Tiểu Cường, không sai lệch đi một chút nào cả.

"Bách Niên..."

"Đi thôi, xuống căng tin, không là hết sạch đồ ăn luôn đó." Bách Niên chỉ chỉ về phía căng tin, đúng là học sinh tấp nập đi ra đi vào liên tục. Nếu không nhanh chóng là hết đồ như chơi.

"Được rồi, đi thôi."

Dẫu cho Bách Niên luôn cố gắng để Tiểu Cường không  phải cảm thấy bị bỏ rơi, cơ mà sự thật là hắn vẫn tự mình thấy nên dành thời gian riêng cho Việt Anh.

Nghĩ kỹ lại thì Tiểu Cường giống hệt như một bóng đèn công suất lớn, sáng đến chói cả mắt. Việt Anh rõ ràng dành sự quan tâm của mình cho Việt Cường nhiều hơn Bách Niên rất nhiều, hoàn toàn trái lại với kế hoạch ban đầu của hắn.

Hắn cảm thấy khó đỡ kinh khủng, một bên là người nhà, một bên là đối tượng, còn hắn bị kẹp ở giữa rồi nhanh chóng bị đá ra ngoài. Cơ mà nếu xét theo tình hình bây giờ, Việt Cường đúng là đang gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ.

Vậy nên hắn đành "tạm" nhường Việt Anh lại thôi.

.

Thời gian trôi qua như chớp mắt, thế mà học kỳ một của năm lớp mười đã đi qua mất một nửa rồi.

Tuần sau chính là kỳ thi giữa kỳ một, kỳ thi đầu tiên trong những năm cấp ba của Việt Cường. Cậu suy tính một hồi, bèn quyết định nghỉ làm một tuần để tập trung cho kỳ thi. Mỗi ngày trôi qua cậu đều cảm thấy thật may mắn vì dạo này cả bố lẫn mẹ cậu đều rất hiếm khi về nhà.

Như vậy càng tốt.

Những vết bầm từ lần trước đã hoàn toàn biến mất sạch, Việt Cường suýt thì quên bản thân đã từng bị đánh đau như thế nào. Nhịp sống mới của những năm cấp ba khiến cậu bận rộn hơn, đồng thời quên đi được ít nhiều điều không vui.

Việt Cường về sớm hơn so với mọi người, trong khi Bách Niên đã quyết định xin vào câu lạc bộ bóng chuyền trong trường vì nghe được rằng chủ nhiệm câu lạc bộ chính là bạn thân của Việt Anh. Hắn nhận ra chỉ đợi Việt Cường và chính mình tiếp xúc với anh là không đủ, muốn mọi chuyện theo đúng ý mình, thì hắn bắt buộc phải chủ động hơn.

Trong lớp 10A2 có hai thành viên trong đội bóng chuyền của trường, Bách Niên nhanh chóng bắt chuyện với hai người ấy. Một người là lớp phó văn thể Trần Bảo Duy, người còn lại là Nguyễn Mạnh Hùng - hai chàng trai "đô con" nhất lớp.

"Mày đỉnh thật đấy, mới học từ tuần trước mà bây giờ đã phát được bóng đúng kỹ thuật rồi." Mạnh Hùng đưa cho Bách Niên một chai nước lạnh, hắn bỏ bóng xuống rồi cầm lấy và cảm ơn. Nhà đa năng của trường bọn họ được chia làm hai nửa, một nửa cho câu lạc bộ bóng rổ hoạt động, một nửa là cho câu lạc bộ bóng chuyền.

Tiếng bóng đập dồn dập vào sàn nhà, xen lẫn với tiếng học sinh hô hào đầy năng lượng. Trường của bọn họ từ phong trào học tập đến năng khiếu đều được đẩy mạnh, các kỳ thi hội khỏe bao giờ cũng đứng đầu tỉnh.

"Khéo có khi mày lại được chọn vào đội tuyển chính thức trong giải đấu sắp tới ngay ấy chứ." Bảo Duy giãn cơ, trên tay là quả bóng chuyền đã sờn cả màu. Thường thì đến lớp mười một mới có cơ hội được chọn vào đội tuyển chính thức của đội bóng chuyền, còn bình thường lớp mười như bọn họ chỉ được tham gia các giải đấu tập nhỏ lẻ mà thôi.

Bách Niên mặc dù hoàn toàn tự tin bản thân có khả năng đó, nhưng hắn cũng biết lời khen ấy chỉ là xã giao mà thôi.

"Chúng mày đừng nói quá lên thế, người ta lại cười cho."

Bách Niên khiêm tốn gãi gãi đầu, hoàn toàn ra dáng một đàn em khiêm tốn, thành công lấy điểm trong mắt của đàn anh chủ câu lạc bộ vừa đi qua.

"Bách Niên, qua đây anh nhờ chú chút." Đăng Hoàng vẫy vẫy tay gọi Bách Niên, anh chính là đội trưởng đội bóng chuyền chính thức, kiêm luôn chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ của trường chuyên thành phố. Năm nay câu lạc bộ tuyển được kha khá thành viên tiềm năng, nhưng phải đánh giá thật lòng, thì Bách Niên chính là người nổi bật nhất trong số họ.

Kể ra so với anh còn có phần nhỉnh hơn, dẫu cho hắn mới học bóng chuyền cách đây không lâu lắm.

Bách Niên đã bỏ đi lòng tự kiêu của mình, hoàn toàn hoà nhập và thích nghi với cuộc sống của một học sinh hiện tại. Hắn vui vẻ chạy qua, dưới con mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị của Duy và Hùng.

"Đội tưởng, anh gọi em có chuyện gì ạ?"

"À, chút nữa có tí việc với bên đoàn trường, chú đi cùng anh nhé."

Bách Niên vui vẻ đồng ý, như vậy là có dịp gặp được Việt Anh rồi.

Dạo này vừa là mùa thi cử, vừa là mùa của các câu lạc bộ. Việt Anh đường đường là thành viên trong ban chấp hành đoàn trường, kiêm cả lớp trưởng của lớp đứng đầu khối mười nữa, thời gian phải nói là eo hẹp kinh khủng. Đến cả ăn trưa anh cũng chẳng đi được với Việt Cường và Bách Niên.

Bách Niên cùng Đăng Hoàng đi tới phòng ban của đoàn trường, trong tay chính là giấy tờ cần thiết cùng kế hoạch hoạt động trong năm sắp tới của câu lạc bộ bóng chuyền.

Thường thì chủ tịch mỗi câu lạc bộ sẽ nhìn ra vài người có tiềm năng để dẫn dắt làm quen với các công việc như thế này và Bách Niên đã trở thành "mầm non tiềm năng" ấy.

Việt Anh đã có quan hệ với các anh chị trong đoàn trường từ sớm, điều đó giúp anh làm quen với công việc nhanh hơn nhiều so với các bạn học cùng khối khác. Đó cũng là lý do vì sao anh được nhận công việc chính thức luôn thay vì còn phải trải qua "huấn luyện" như những thành viên mới được bầu vào năm nay.

"A, Bách Niên đó hả?" Việt Anh thấy người quen thì xởi lởi đón chào, thậm chí còn quên luôn cả có đàn anh đang đi bên cạnh. May mà Đăng Hoàng cũng không phải là người cứng nhắc gì, vì vậy liền nhanh chóng mở đầu cuộc trò chuyện, "Hai đứa quen nhau sao?"

"Dạ vâng, tụi em ngay cạnh lớp nhau ạ." Bách Niên nói, hoàn toàn tỏ rõ cho mọi người thấy sự thân thiết của hắn và Việt Anh.

"Em chào anh." Việt Anh lễ phép mỉm cười. "Hai người đến đăng ký kế hoạch cho câu lạc bộ bóng chuyền ạ?"

"Ừ đúng vậy." Đăng Hoàng đặt tệp tài liệu lên bàn. "Còn bản mềm anh đã gửi vào mail của đoàn trường rồi."

"Vâng, bọn em nhận được rồi ạ."

Việt Anh nhận lấy tệp tài liệu, sau đó mở ra xem xét một hồi. Mặc dù đã nhận được bản mềm, nhưng vẫn cần trao đổi trực tiếp với câu lạc bộ để xem ý họ như thế nào. Đoàn trường phụ trách quản lý toàn bộ hoạt động của các câu lạc bộ, nên điều này là điều đương nhiên.

Thấy hai người thảo luận hăng say, Bách Niên nghĩ nghĩ một hồi rồi chạy nhanh tới căng tin. Người trong lòng hắn rất thích những đồ uống có vị dâu, hắn không nghĩ ngợi gì nhiều mà mua ngay sữa chua vị dâu mới ra cho Việt Anh.

Hắn cũng mua thêm phần cho đội trưởng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove