Chương 14: May mắn cũng là một loại thực lực.
"Cũng phức tạp quá nhỉ..."
"Ban đầu mới tiếp cận ai cũng nghĩ vậy, đâu phải không có lý do gì khi mà cả tá thế hệ học sinh muốn bài trừ giải tích cơ chứ." Bách Niên cười cười. Việt Cường để ý thấy hắn cứ cười miết từ đầu giờ đến giờ. Dù đi cùng cậu, hắn cũng ít khi cong được khóe môi lên lắm.
Thế mà cứ ở trước mặt Việt Anh, lại cười tươi rói cả lên.
"Việt Cường, cậu thì sao?"
"A, hả?"
"Lúc mới học giải tích ấy, cậu thấy như thế nào? Nhưng mà Bách Niên giảng cũng dễ hiểu, may thật..."
"Cậu ấy tự học đó, không phải tớ giúp đỡ đâu." Bách Niên thành thật trả lời. Hắn cảm thấy cứ men theo một lời nói dối để tạo dựng quan hệ thì cũng không hay cho lắm. Hơn nữa, như vậy sẽ phủ nhận đi sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ của riêng Việt Cường.
Việt Anh kinh ngạc, không ngờ mọi chuyện lại như vậy.
"À ừm, nó rất khó mà..." Việt Cường lúng túng, không hiểu sao Bách Niên bỗng dưng đề cập đến chuyện đó nữa. Hắn không sợ bị vạch mặt ra sao?
Việt Anh hỏi Việt Cường một lúc về quá trình học. Xem ra anh đã đánh giá thấp bạn cùng lớp này rồi.
"Cậu đúng đỉnh thật đấy..."
Không ngờ được lớp trưởng khen, Việt Cường xấu hổ, hai má cũng dần đỏ bừng lên. Cậu thì hâm mộ Việt Anh lắm, cái gì anh cũng giỏi, trong khi cậu lại chỉ có thể tập trung vào một thứ duy nhất mà thôi. Vì vậy, cậu cũng chẳng dám nhận lời khen ấy về phía mình:
"Không có đâu... do tớ may mắn cả..."
Bách Niên chống cằm, tỏ vẻ đã quá quen với bộ dáng này của Tiểu Cường. Hồi còn trên thiên đình cũng y chang vậy, có nhiều thứ cậu tự làm được hết, nhưng cuối cùng lại bảo là do quan lớn nhà mình chỉ dạy. Do vậy mà thanh danh của thượng quan Bách Niên bỗng phất lên như diều gặp gió.
Dẫu rằng cá nhân hắn thì chẳng có công gì sất.
Cái thư phòng của hắn cũng chỉ là chưng cho có, năm đó Ngọc hoàng đã làm nơi ấy để xử phạt Bách Niên nhằm giúp hắn có thể bình tâm dưỡng tính hơn. Sau mấy trăm năm chết ngốc với đống sách, đúng là hắn bình tĩnh và trầm ổn hơn trước nhiều.
Cơ mà vẫn chẳng cải thiện được cái sự lười biếng của hắn.
"May mắn cái khỉ khô!"
Cuối cùng hắn lại không nhịn được, cốc vào trán của Việt Cường một cái. Tiểu đồng của hắn sao không nhiễm được chút tự tin nào của hắn vậy nè, trong khi hắn với cái đầu rỗng tuếch mà vẫn hiên ngang đi giảng cho người ta.
"Oái!" Việt Cường kêu lên, không hiểu sao mình lại bị đánh. Cậu khó hiểu oan ức nhìn Bách Niên, thì lại bị ánh mắt sắc lẹm của hắn dọa cho lui lại. Bách Niên dí sát mặt hắn vào mặt cậu, gằn lấy từng chữ:
"May mắn cũng là một loại thực lực, hiểu chưa?"
Việt Anh thấy một màn này thì bật cười, không khí vì vậy mà cũng được làm dịu đi phần nào.
.
Từ ngày hôm đó, hội nhóm hai người của Bách Niên và Việt Cường nay đã kết nạp thành viên thứ ba, trưởng lớp A1 - Phùng Việt Anh.
Có trời mới biết tin tức ấy chấn động tới cỡ nào. Ban đầu, khi thấy lớp trưởng đại nhân bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với "người vô hình" của lớp, mọi người đã thấy không ổn. Vốn tưởng rằng chỉ là do anh hoà đồng với tất cả mọi người thôi, nhưng không ngờ mọi chuyện càng ngày càng rẽ ra theo hướng "thân thiết" hơn là một mối quan hệ xã giao bình thường lên có.
Đỉnh điểm là việc Việt Anh đứng về phía Việt Cường khi vô tình nghe được một người bạn cùng lớp nói xấu cậu.
"Chưa tiếp xúc thì sao mà có thể đánh giá được một người chứ." Việt Cường không ngờ anh thế mà lại đứng lên vì mình, thậm chí còn nghiêm túc cố tình nói cho tất cả mọi người xung quanh đều nghe được nữa. "Chúng mày dựa vào vài lời đồn thất thiệt mà mặc định người ta như vậy sao? Chúng mày đã tiếp xúc với cậu ấy hay chưa mà làm như mình biết tất cả về người ta vậy?!"
Bạn học kia cũng không yếu thế, nhanh chóng phản bác:
"Đó là những gì bạn học cấp hai của nó nói đấy. Không có lửa sao mà có khói! Mày dạo này thân với nó quá mức rồi, mày cũng biết rằng môi trường sống xây dựng lên con người kia mà."
"Vậy thì mày chắc những bạn học đó không làm quá mọi thứ lên à? Giống như chúng mày ấy. Đừng tưởng tao không biết câu chuyện vào tai chúng mày cũng bị cường hóa đủ loại cả lên." Việt Anh tức giận đáp lại. Việt Cường vốn dĩ không làm gì hết, tất cả cũng chỉ xuất phát từ sự tọc mạch và buôn chuyện của một số người và vì chính cậu "không làm gì" nên mới dẫn đến tình trạng như bây giờ.
Nói xong, anh cũng không còn để ý những người xung quanh phản ứng như thế nào nữa. Việt Anh đi thẳng đến chỗ Việt Cường, sau đó tự nhiên mà kéo cậu ra ngoài.
Việt Anh trước giờ vẫn luôn không chơi với ai quá mức thân thiết, tất cả mọi mối quan hệ anh đều để ở trong một vòng an toàn cố định. Vậy nên kể cả là làm mích lòng cả lớp thì cũng chẳng sao cả.
"Lớp trưởng, cậu không cần phải như thế đâu..." Việt Cường bỗng cảm thấy có lỗi. Tại cậu mà giờ lớp trưởng gây xích mích với mọi người rồi. "Bọn họ nói về gia đình tớ thế là đúng mà, không có sai chỗ nào hết."
"Nhưng đó là chuyện của bố mẹ cậu, cậu không phải là người như thế!" Việt Anh đáp lại, "Đâu phải ai rồi cũng giống bố mẹ mình, như cậu vậy. Cậu vẫn luôn chăm chỉ làm việc và học tập, thế mà chẳng ai để ý đến nỗ lực đó của cậu cả."
"Nên nhớ, cậu đang ở lớp trọng điểm nhất của khối. Nếu tồn tại một người đổ đốn như lời của bọn họ, có khi còn chẳng học được gì đâu."
Việt Anh nói một tràng dài, không cho Việt Cường nhận lỗi về phía mình nữa. Anh nhận ra cậu dường như đã hoàn toàn chấp nhận việc bản thân bị đem ra phán xét bằng những lời đơm đặt ấy từ lâu rồi. Cậu thậm chí còn chẳng có ý muốn đứng lên mà đính chính lại những lời đó.
Bách Niên nghe được có lùm xùm trong lớp A1 thì nhanh chóng chạy qua, cũng không ngoài dự đoán của hắn, đều là chuyện liên quan đến Việt Cường cả. Hắn nghe Việt Anh giáo huấn Việt Cường mà gật đầu lia lịa, hoàn toàn đồng ý. Trước đây cũng đâu ít lần hắn nói cậu kia chứ, nhưng rồi lại thành công cốc hết: Tiểu Cường có bao giờ làm theo lời hắn nói đâu.
Bởi vì vấn đề nằm ở bên trong cậu, dù bọn họ có nói nhiều tới cỡ nào đi chăng nữa, mà Việt Cường vẫn không nhìn ra vấn đề thì mọi chuyện vẫn y như vậy. Giống như cậu bị cả một tầng sương mù dày đặc bao quanh và quấn lấy, từng chút từng chút ép cậu đến một bước đường cùng mà cậu còn chẳng biết nó sẽ như thế nào.
Hiện tại, cho dù có cảm kích lớp trưởng vì đã đứng lên giúp mình, nhưng chính Việt Cường vẫn chưa tìm thấy một lối đi nào. Cậu cứ dò dẫm từng nhích trong bóng tối, lạc lối và ủ dột, ngoài việc cố gắng ra thì cũng chẳng còn có thể làm gì khác được nữa.
"Xin lỗi, vậy mà tớ lại nổi nóng với cậu..." Việt Anh thở dài.
"Không sao đâu, cậu nói đúng mà," Việt Cường yếu ớt mỉm cười. Trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên cậu được một người nào đấy đứng lên bảo vệ, sẵn sàng vì cậu là chĩa mũi tên vào người xung quanh. Như vậy đã là quá đủ để tiếp thêm cho cậu động lực rồi. "Cảm ơn lớp trưởng nhiều nhé."
"Không có gì. Chúng ta là bạn mà. Bạn bè không phải là luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau hay sao?"
Trước đây hay là cả hiện tại, cậu không bao giờ dám mơ đến một viễn cảnh có người nào đó chìa tay ra với mình. Có lẽ do cậu một mình lâu quá, cũng tự biết bản thân sẽ ảnh hưởng người ta như thế nào, nên luôn rụt mình lại. Đối với những thứ xung quanh, cậu vẫn muốn tránh xa nó ra càng xa càng tốt, sợ phải đối mặt, sợ phải cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top