Chương 13: Học nhóm.
Trên suốt quãng đường, hai người cũng chẳng nói chuyện với nhau nhiều. Chủ yếu là Việt Cường cứ thả hồn trên mây nhìn dòng xe cộ tấp nập của một ngày thứ bảy ở thành phố sầm uất. Ồn ào và náo nhiệt, sôi nổi và nhiệt huyết. Thành phố H giống như tuổi trẻ năng động, chưa bao giờ biết mệt mỏi cả.
"Có vấn đề gì cậu có thể gọi cho tôi." Cuối cùng, vẫn là Bách Niên mở miệng trước, lặp lại vấn đề vốn mình đã khéo léo đề cập từ hôm nọ. Hắn thấy có vẻ như cậu đang trốn tránh việc liên quan đến những vấn đề khó khăn trong cuộc sống riêng của mình. Hắn biết Tiểu Cường là người tự chủ, năm đó khi cứu cậu khỏi đám người bắt nạt mình, cậu cũng không chủ động đề cập đến những gì mình từng trải qua.
Mặc dù hắn hoàn toàn có khả năng trút giận giúp cậu và hắn cũng có lý do để làm điều đó. Cơ mà chỉ là cậu thấy không cần thiết, vậy thôi.
"Tớ thì có vấn đề gì được cơ chứ?" Việt Cường bật cười. Sau đó cũng không nói gì thêm nữa.
Chuyện của cậu cũng chỉ là chuyện riêng của mình cậu mà thôi.
Sẽ không ai có thể giúp cậu hết, ngoại trừ chính bản thân mình.
.
Mất hơn hai mươi phút, Bách Niên mới lái xe đến được khu đô thị mới mà Việt Anh chỉ cho bọn họ. Việt Anh sau khi nhận được điện thoại từ hắn cũng nhanh chóng ra đón ngay.
Hôm nay, Việt Cường cố tình chọn lấy bộ quần áo sạch sẽ và mới nhất trong tủ đồ của mình để mặc. Cậu cảm thấy mình không thể nào ăn mặc lôi thôi lếch thếch đến một nơi xa xỉ như thế này được. Cậu tự ti cực kỳ, thậm chí còn có ý định nói dối báo ốm ở nhà nữa.
Cơ mà chắc cũng không qua được mặt Bách Niên đâu.
"Các cậu đợi lâu chưa?" Việt Anh dẫn bọn họ vào khu biệt thự riêng trong khu đô thị, nơi đây có rất nhiều căn hộ được thiết kế trong cùng một khuôn mẫu, đến tay người dùng mới mặc người ta biến tấu. Nghe nói nhà Việt Anh có rất nhiều đất, và đây cũng chỉ là một trong những căn hộ mà gia đình cậu sở hữu mà thôi.
"Chưa, chúng tớ vừa đến thì cậu xuống liền." Bách Niên cẩn thận cởi giày, sau đó mới xỏ dép vào nhà. Việt Cường trông có chút luống cuống, căn bản là vì cậu chưa bao giờ được đến nơi nào xa xỉ như thế này.
"Hôm nay nhà tớ chỉ có mình tớ và bác giúp việc, mọi người cứ thoải mái nhé."
"Bố mẹ cậu đi công tác sao?" Bách Niên tò mò hỏi. Nghe nói, bố mẹ của Việt Anh làm kinh doanh gì đó, bận bịu quanh năm suốt tháng. Vì vậy nên lớp trưởng luôn ở nhà một mình từ hồi còn bé rồi.
"Ừm, vậy nên các cậu đừng lo gì nha."
Ba người lên tầng, tới phòng học của Việt Anh. Việt Anh có hai phòng, phòng học và phòng ngủ riêng biệt, nằm đối diện nhau. Việt Cường nắm chặt quai cặp. Cậu vẫn cảm thấy hơi căng thẳng một chút.
"Các cậu ngồi đây một chút, tớ xuống lấy hoa quả với nước uống."
Việt Anh mỉm cười, thân thiện mời mọi người vào phòng mình ngồi. Phòng học của anh có một cái bàn rất to, xung quanh lại là cơ man giá sách, đến nỗi khiến Việt Cường nhìn mà loá cả mắt. Đây chính là không gian mơ ước của cậu, một nơi toàn tri thức như thế này đây.
Nhưng cậu cũng không nhìn gì nhiều, như vậy chính là không tôn trọng người khác. Việt Cường ngoan ngoãn ngồi vào chỗ, sắp xếp sách vở ra trước, trong khi Bách Niên tò mò đi tới gần những giá sách nọ, mắt đảo qua hàng gáy sách được xếp hết sức ngăn nắp gọn gàng.
"Tự nhưng nhớ thư phòng của mình ghê." Bách Niên lẩm bẩm. "Tiểu Cường, cậu thích sách lắm nhỉ. Nhớ trước kia cậu cứ chôn chân trong thư phòng của tôi hoài mà không thấy mệt gì hết."
Đó, lại bắt đầu rồi kìa. Việt Cường thầm nói trong lòng, nhưng căn bản cậu đã quen rồi. Đến nỗi giờ cậu cũng ậm ờ theo luôn.
Đúng là tai hại mà, không biết sau này Bách Niên phát hiện ra thì sẽ cảm thấy như thế nào nữa.
Cũng không trách cậu được, dẫu sao thì chính Bách Niên đã quá tự tin vào những gì mình nghĩ, không thèm hỏi ý kiến người ta. Dù sao thì tính hắn trước giờ vẫn vậy, chỉ là bao giờ hắn cũng đúng, trừ lần này mà thôi.
Việt Cường tranh thủ xem lại bài vở, hôm nay cậu đích xác là đến với tư cách và bổn phận của một "bóng đèn". Dẫu sao thì cậu cũng chẳng cần Bách Niên chỉ phần giải tích cho lắm. Nhưng hẳn là cậu phải giả vờ nghe một chút, rồi mới tự làm bài của mình được.
"Về giải tích để dùng cho vật lý, căn bản cậu cũng không cần quá hiểu bản chất toán học của nó làm gì. Không cần chứng minh những định lý gì đó, chỉ cần biết cách áp dụng là được rồi." Xem ra Bách Niên cũng nhiệt huyết lắm, mấy ngày hôm nay chăm chỉ tìm kiếm thêm tài liệu về giải tích dùng trong môn này, "Mà cho tớ hỏi chút."
"Sao vậy?" Việt Anh luôn rất tôn trọng mọi người xung quanh, vậy nên dù đang làm gì, hễ phải nói chuyện với ai đó, anh cũng luôn dừng chuyện đang làm lại. Nhìn qua cũng đủ biết bố mẹ anh đã giáo dục anh tốt tới cỡ nào.
"Sao cậu lại muốn theo đuổi vật lý thế?" Bách Niên hỏi. Căn bản, nếu Việt Anh chọn môn toán, thì hắn là hắn sẽ có ích hơn nhiều rồi.
Việt Anh bật cười, "Ừm... tớ cũng không rõ lắm, chỉ là thích thì theo, vậy thôi."
Hoá ra lớp trưởng cũng có lúc cảm tính như vậy, Việt Cường thầm nghĩ. Cậu còn cứ tưởng, lớp trưởng lớp mình bao giờ cũng phải suy xét cẩn thận, giống như nhà kinh doanh trên thương trường vậy. Nhưng hoá ra, Việt Anh suy cho cùng cũng chỉ là một con người, mà con người luôn có đam mê, sở thích riêng của họ.
Dù sao anh cũng có điều kiện, miễn là anh thích, thì đều theo được hết.
"Vậy sao..."
"Còn cậu thì sao hả Bách Niên, cậu có định theo môn nào không."
"Không, như thế thì phiền lắm." Hắn trả lời ngay tắp lự. Quả thật hắn cảm thấy đi ôn đội tuyển quốc gia... có chút phiền. Dẫu sao mục đích duy nhất của hắn khi xuất hiện trên trái đất này cũng chỉ là để tìm lấy người thương của mình, không hơn. Hắn cũng chẳng cần dành nhiều thời gian để học hành làm gì.
Nhưng vì người hắn cần tìm lúc nào cũng ham học đến phát sợ, nên hắn mới đành cố gắng mà thôi.
Kiến thức nhân loại, đối với thần tiên đôi lúc cũng là một khó khăn nho nhỏ.
Nhắc mới nhớ, hình như đúng là trước đây, người ấy cũng tỏ ra bản thân có hứng thú sâu sắc với môn vật lý. Mọi lần hắn tìm đến các kiếp trước đều thế cả, chỉ là khi ấy không có điều kiện mà thôi.
Mặc dù chỉ là suy đoán của riêng hắn, nhưng Bách Niên đã chắc mẩm Việt Anh chính là người mà hắn cần tìm, người còn lại ở đầu dây bên kia. Hắn lại nhìn về phía ngón áp út. Dạo gần đây, tơ tình rất mỏng, không chịu hiện ra, cơ mà hắn cũng đã đoán được từ trước rồi.
Không sao hết, nếu không có công cụ gì thì hắn sẽ tìm thủ công.
"Được rồi, chúng ta tiếp tục. Cái này... đầu tiên cậu phải hiểu, vi phân là chia nhỏ mọi thứ ra, còn tích phân lại là gộp hết lại những thứ nhỏ như thế. Hai quá trình này cũng được coi như là ngược nhau." Việt Cường tai nọ xọ tai kia, cậu đã hoàn toàn chìm đắm trong đống bài tập riêng mà mình mang đến cả rồi. Hồi mới tiếp xúc với giải tích, cậu cũng chật vật kinh khủng. Có những bài phải giải đến cả tối vẫn chưa ra.
Nhưng sau đó, cậu tìm được tài liệu toán cao cấp ở một cửa hàng sách cũ. Quán sách đó là nơi cậu thường lui tới, đến nỗi ông chủ quán cũng đã quen mặt cậu từ lâu. Chính nhờ quyển toán cao cấp ấy mà cậu biết đến nhiều kiến thức toán không có trong chương trình phổ thông, mà lại cực kỳ bổ ích và dễ dàng cho việc cậu giải quyết những vấn đề vật lý sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top