Chương 12: Đáy thành phố.

Việt Cường cũng không nhớ mình đã từng nghe câu nói này ở chỗ nào, nhưng đại loại là: Nơi nào càng sáng sủa, càng hào nhoáng, thì mặt tối của nó càng đáng sợ.

Thành phố H nơi bọn họ sinh sống là một thành phố vô cùng tấp nập, người dưới quê lên đây kiếm kế mưu sinh cũng nhiều vô kể. Giáo dục tốt, cơ sở hạ tầng tốt, mà vị trí "thiên thời địa lợi" nhân hoà, nên tốc độ phát triển của nó vẫn luôn đứng đầu cả nước.

Chỉ là bên lề những sự xinh đẹp và hoàn hảo ấy, chính là những khu nhà tập thể xập xệ đầy tệ nạn như chỗ của Việt Cường. Nhiều khi cậu thấy may rằng, cậu là con "ma cũ" ở cái xó này. Người ta nhìn riết rồi cũng chán, nên chẳng ai lôi cậu ra để kiếm chuyện sinh sự cả.

Thứ cậu cần đối mặt cũng chỉ là gia đình mình mà thôi.

Hoặc rằng phần "người" trong họ vẫn còn đủ để tha cho một đứa bé mới tới tuổi vị thành niên phải sống trong một gia đình rữa rạo nên họ mới không tiếp tục kiếm chuyện nữa. Con nít và người già chính là hai đối tượng dễ nhận được sự "thương hại" mà, nên đó cũng hiển nhiên mà thôi.

Chỉ là nói ra thì cũng chẳng dễ nghe gì.

Ánh sáng và điện đóm ở khu này rất kém. Kém đến nỗi nhiều người phát bực, nhưng ngoài tự chửi ra thì họ cũng chẳng làm được gì. Tiền nào của nấy, không có tiền đóng tiền điện, tiền nước, thì phải dùng đồ kém chất lượng mà thôi.

Nhà của Việt Cường may mà có cửa sổ đối diện cái đèn cao áp, mà cửa sổ đó lại đúng bàn học của cậu. Nên dù bóng đèn có chập chờn, thì việc học tập lại không bị ảnh hưởng gì nhiều. Trộm vía ông trời cho cậu một đôi mắt khỏe, thành ra đến giờ cậu vẫn chưa mắc tật gì về mắt cả.

Như vậy cũng tiết kiệm được cả khối tiền chứ không đùa.

Thời gian trôi qua nhanh lắm, mới hôm nào là thứ ba đầu tuần, mà nay đã sang thứ bảy. Tối hôm qua mẹ Việt Cường về nhà, nên cậu tranh thủ đi ngủ sớm. Nếu cậu còn thức, như vậy sẽ ảnh hưởng đến mẹ. Rồi sau đó dẫn đến chuyện không hay chút nào.

Sáng ra hơn một giờ cậu đã dậy, ngủ đúng bốn tiếng đồng hồ. Mẹ cậu lúc này cũng đã rời khỏi nhà rồi, đến cả cửa cũng lười đóng kín lại. Việt Cường thở dài, quay ra chốt cửa nhà, sau đó mới ngồi vào bàn học tiếp tục bài vở còn dang dở.

Bình thường cậu được mệnh danh là người biết tận dụng thời gian. Ra chơi hay đến tiết rảnh rỗi, Việt Cường đều tranh thủ ôn bài, làm bài tập về nhà. Nên khi về nhà, hoạ hoằn lắm cậu chỉ dành thời gian để giải quyết những bài hóc búa, những kiến thức cần nhiều thời gian nghiên cứu và đồng thời là tự học lên nâng cao mà thôi.

Có một điều cậu không dám nói cho bất cứ ai, đó chính là về nguyện vọng muốn được đi thi học sinh giỏi quốc gia của mình. Khác hoàn toàn với lớp trưởng Việt Anh, một khi anh đã chọn con đường nào, thì phía sau chính là gia đình và bạn bè hết sức ủng hộ. Còn phía sau cậu lại chẳng có ai cả.

Cậu mà ngã thì cũng chẳng có bàn tay nào chìa đến để đỡ cậu dậy.

Thành ra, mọi quyết định của cậu đều là một lần đặt cược, cái giá phải trả không bao giờ là nhỏ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến một tương lai mỗi ngày được tiền trợ cấp, học bổng nhiều vô số kể, lại thêm cả được vào ký túc xá, nhà trường bao ăn bao ở... Việt Cường thấy thế là đã đủ viên mãn cho cậu rồi.

Sáng nay trường cậu cũng cho nghỉ, và cậu sẽ đi làm thêm ở quán của bác Tư. Sáng thứ bảy bác lúc nào cũng bận rộn, đôi khi còn có một vài vị khách sộp, thấy có trẻ vị thành niên sẽ thêm tiền boa cho cậu. Tất nhiên việc làm thêm khi chưa đến tuổi đôi khi là trái pháp luật, nhưng đối với Việt Cường mà nói, ấy đã là con đường duy nhất rồi.

Cậu sẽ về nhà lúc mười hai giờ trưa, kiểm tra lại một lần nữa, rồi đợi Bách Niên đến và cùng nhau tới nhà của Việt Anh.

Cái khu tập thể cũ nát này đến nửa đêm cũng không yên được, tiếng người ta mắng nhau, tiếng xe đi loạn xạ, tiếng máy móc lọc cọc cứ rền rĩ như một con trâu già. Ngày ngày cậu đều phải sống trong những tạp âm lộn xộn ngổn ngang như thế. Đến nỗi chính cậu cũng quen cả rồi.

Thật ra, Việt Cường hoàn toàn có thể nhắn tin với Bách Niên rằng, có gì thì hãy qua đón cậu ở quán ăn nhà bác Tư, nhưng cậu không làm vậy. Cậu sẽ nói là điện thoại mình hết tiền rồi, cậu lại không dùng mạng xã hội, nên đành tất bật chạy về nhà từ chỗ làm sau đó đợi Bách Niên theo lời hẹn mà tới nơi này đón cậu.

Vì hắn là thần tiên mà. Thần tiên hạ phàm nơi bẩn thỉu nhất của thành phố thì sẽ thế nào nhỉ?

Cậu cũng biết tổn thương chứ. Rất nhiều. Cậu luôn muốn có một ai đó, có một người nào đó luôn luôn nghe hoặc bàn tán về cậu ở trường học, đến và xem xem cậu đang phải sinh tồn trong cái hoàn cảnh nào. Cái hoàn cảnh xung quanh là tệ nạn xã hội, là những thứ mà đôi khi pháp luật cũng không chạm tới được.

Nếu có thể, cậu cũng mong mấy chú cảnh sát đến mà dẹp phăng cái chỗ này đi. Chí ít như vậy cậu có thể tập trung học nhiều thêm một chút.

Cậu muốn có ai đó, một người nào đó không phải bản thân cậu hiểu được cậu đang phải trải qua những gì, cậu đã phải cố gắng như thế nào. Mặc cho lắm lúc phải tự nhủ với bản thân rằng, mình chỉ có một mình mình thôi, nhưng cậu vẫn không thể ngừng được những suy nghĩ như vậy.

Cuộc sống là một vòng tuần hoàn ác tính, lặp đi lặp lại. Trong lòng cậu cũng có một mầm đen, cứ thế mà lớn dần, từng ngày từng ngày một.

Việt Cường cất quyển bài tập vào giá sách tự chế bằng gỗ ép mà cậu thu được ngoài bãi phế liệu, sau đó ma xui quỷ khiến thế nào mà nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình.

Cuối cùng, cậu vẫn không đủ can đảm để cho người ta nhìn thấy được mặt tối của riêng mình.

[Có gì qua quán ăn xxx đón tớ nhé. Sáng tớ làm việc ở đó.]

Sau đó, Việt Cường nhấn chọn số điện thoại liên lạc của Bách Niên, rồi nhấn gửi.

Tin nhắn đầu tiên cậu gửi cho Bách Niên là vào lúc gần ba giờ sáng.

Trưa hôm sau...

"Cậu làm cái gì mà gửi tin nhắn vào lúc ba giờ sáng thế hả?" Biết Việt Cường tiếc tiền điện thoại, lại càng chắc chắn hơn rằng cậu nhất định sẽ nhắn tin trả lời mình nếu mình trả lời tin nhắn ấy, nên Bách Niên đành chịu, không dám nhắn lại, chỉ đành đợi lúc đến đón cậu mà lớn giọng tra hỏi. Gọi điện thì sợ Việt Cường đã vào ca làm, không tiện một chút nào.

Thế nên đến khi gặp mặt nhau, Bách Niên mới hỏi ra câu nói đã bật thốt lên trong đầu mình khi thấy tin nhắn được gửi vào gần ba giờ sáng. Hiện tại đang là "loài người bình thường", nên hắn cũng tận hưởng cảm giác được ngủ lắm. Đến tận tám giờ sáng hôm nay mới dậy cơ.

Cơ mà, nếu hắn không nhầm, Tiểu Cường hôm nay có vẻ tươm tất hơn mọi ngày thì phải.

"Lúc đó tớ mới học."

"Học muộn đến thế ư?"

"Không có." Việt Cường đeo cặp lên vai, sau đó đội mũ bảo hiểm mà Bách Niên đưa cho mình. "Lúc đó tớ mới dậy để học."

Bách Niên thầm than, đúng là thư đồng của hắn, có nhiều giờ giấc kỳ lạ ghê.

Để tiện cho việc di chuyển, Bách Niên cũng mua cho mình một chiếc xe máy điện còn Việt Cường vẫn lóc cóc đi xe đạp mà thôi. Khu đô thị mới chỗ nhà của Việt Anh lại khá xa, Việt Cường đành để xe ở nhà bác Tư, sau đó được Bách Niên chở đến nhà của Việt Anh.

"Chút về có phiền cậu không?"

"Không đâu , chỉ là lái xe thôi mà."

Nếu không phải ngại chuyện Tiểu Cường đang lịch kiếp, chắc hẳn rằng Bách Niên đã dùng pháp thuật đưa cả hai đến đó luôn rồi. Nhưng khổ nỗi, hiện tại Tiểu Cường cũng chỉ là "người thường", mà người thường không có được làm chuyện như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove