Chương 11: Số điện thoại.

"Vậy chốt nhé, thứ bảy này ở nhà tớ. Bách Niên, cho tớ xin số điện thoại với?"

Việt Cường trở thành người phụ trách đi vứt túi rác sau khi ăn xong, thật ra Bách Niên và Việt Anh tính tự mình vứt đó, cơ mà cậu lại nhanh tay "giành phần" luôn mất rồi. Trong lúc đợi Việt Cường, Việt Anh nhanh chóng xin địa chỉ liên lạc của Bách Niên. Hai người nhân tiện kết bạn với nhau trên mạng xã hội luôn.

Ở cái tuổi này ai chẳng dùng mạng xã hội. Việt Cường cũng có, chỉ là cậu chẳng bao giờ dùng. Điện thoại của cậu cũ nát lắm rồi, còn không đủ dung lượng để tải thêm phần mềm nhắn tin về nữa. Có chăng cũng toàn dùng để đọc tài liệu online và liên lạc bình thường mà thôi. Chiếc điện thoại này cũng là cậu cắn răng dành tiền lương cả tháng làm thêm để mua từ cửa hàng bán điện thoại cũ. Nhà cậu còn chẳng có tiền mà đóng tiền mạng, đa số thời gian đều ở quán làm thêm tải tài liệu về rồi học.

Đôi khi nhìn lại cuộc sống của mọi người, Việt Cường cảm thấy thật kỳ lạ.

Căn bản giống như cậu và bọn không sống chung một thế giới.

Nhưng cậu biết làm gì đây, càng than vãn thì càng đau khổ. Từng chút một, ngày ngày cậu đều cố gắng làm quen với những thử thách mà ông trời đem đến.

Dân gian có câu: Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Cậu cũng tin chắc rằng đây chỉ là một khoá huấn luyện đặc biệt của mình mà thôi. Tuy vậy, đôi khi cậu vẫn cảm thấy tự ti kinh khủng, giống như lúc mọi người trao đổi số điện thoại và tài khoản mạng xã hội như thế này. Thế giới đã bước sang thời đại công nghệ 4.0, thậm chí sắp đến được 5.0 rồi, mà cậu thì vẫn chịu tịt hết cả.

May mà cả  Bách Niên và Việt Anh đều biết ý, không đề cập đến vấn đề đó nữa khi thấy cậu trở về.

"Cường này, hôm đó cậu cũng đến nhé?"

Việt Cường đang định từ chối như bao lần khác, cậu sẽ dùng lý do mình phải đi làm thêm để không tham gia. Bách Niên giống như đã đoán được trước, nhanh nhanh chóng chóng chặn họng cậu lại:

"Hôm đó cậu nghỉ làm thêm mà, chiều thứ bảy ấy."

Đúng vậy, thường thì chiều thứ bảy Việt Cường sẽ để rảnh ra để ở nhà tự học. Cậu luôn luôn nhận thức được rằng, dù việc kiếm kế sinh nhai là cần thiết nhưng việc học còn cần thiết hơn. Cậu có thể nhịn ăn, cơ mà không thể nhịn được việc trau dồi tri thức mỗi ngày.

"Vậy thì tốt quá, Cường qua với hai đứa chúng tớ nha."

Suốt cả quá trình, Việt Cường còn chưa kịp phản ứng lại, thì Việt Anh cùng Bách Niên đã thành kẻ tung người hứng quyết định xong cả rồi. Giờ cậu đâu còn đường lui để mà từ chối nữa kia chứ?

"Ừm..." Việt Cường yếu ớt đồng ý, vốn cậu chẳng có nổi một phần trăm nào để phản bác lại quyết định này cả.

Bấy giờ đã đến giờ vào lớp, cả ba rời khỏi "căn cứ bí mật", trở về khu phòng học của mình. Trên đường đi, Bách Niên bỗng dưng đột ngột chìa tay ra trước mặt Việt Cường, hạ thấp giọng mà nói:

"Tiểu Cường, cho tôi mượn điện thoại."

"Cậu cần để làm gì?"

"Cứ đưa đây cho tôi nào." Hầu như Việt Cường chẳng bao giờ có thể nói không với Bách Niên, giống như lời của hắn chính là mệnh lệnh đối với cậu vậy, dù vậy kể ra cậu cũng chẳng thấy khó chịu với điều đó cho lắm.

Việt Cường thở dài, bất đắc dĩ rút chiếc điện thoại cũ rích của mình ra, trúc trắc mà đưa cho Bách Niên. Bách Niên nhận lấy, sau đó nhoay nhoáy chọt bấm gì đó. Cậu có để mật khẩu điện thoại, cơ mà mấy bữa trước lại để lộ cho Bách Niên luôn rồi.

Cậu còn đang thắc mắc không biết hắn định làm cái gì với chiếc điện thoại "què quặt" của mình thì điện thoại trong túi áo của hắn rung lên bản nhạc chuông mặc định quen thuộc.

"Được rồi đó." Nói rồi, hắn trả điện thoại lại cho Việt Cường. Màn hình lúc bấy giờ đang hiện ở mục danh bạ, trong danh sách liên hệ thế mà đã có thêm tên của Bách Niên.

Đại loại là "Quan lớn Bách Niên" gì gì đó.

Nghe mà buồn cười chết đi được.

"Đó là số điện thoại của tôi. Tôi cũng lưu số điện thoại cậu rồi." Bách Niên nói rồi làm một hành động giống như đang gọi điện cho ai đó, "Có chuyện gì thì cứ alo."

Bách Niên chỉ đơn giản nghĩ rằng, hẳn cuộc sống của Tiểu Cường thường ngày mệt mỏi và gặp nhiều khó khăn lắm, hắn thì lại chẳng thể tự ý tham gia quá nhiều. Nhưng nếu là cậu tự tìm đến nhờ giúp đỡ thì lại khác, như vậy cũng chỉ tính vào nhân duyên của cậu tốt, chứ không phải do người trời "thiên vị" cậu.

Lịch kiếp là phải chịu khổ, ấy thế mà có những tên Thần tiên sống sướng quen rồi nên chỉ biết than trời than đất. Trên thế giới này làm gì có cái chuyện không làm mà cũng có ăn kia chứ? Mọi sự nỗ lực và cố gắng của ngày hôm nay chính là điều quyết định thứ mà ta nhận được ở tương lai. Mặc kệ có là thần tiên hay người phàm, thì cũng chẳng thể tránh khỏi điều như vậy.

"A, được." Đây cũng là lần đầu tiên Việt Cường có số của bạn bè vì căn bản bình thường không cần thiết cho lắm. Việt Anh thấy thế cũng nhanh chóng lấy điện thoại ra:

"Cậu lưu cả số của tớ luôn nhé. Tớ chưa có số cậu luôn ấy."

Việt Cường cũng đành đọc một dãy số cho Việt Anh. Lớp trưởng vui vẻ bấm gọi lại:

"Số của tớ đó, nhớ lưu vô nha."

"Ừm."

Việt Cường gật đầu. Hiếm khi cậu làm động tác thêm người liên hệ vào danh bạ thế này nên có chút không quen. Cậu chần chừ một lúc, nên lưu tên của Việt Anh như thế nào giờ nhỉ? Phùng Việt Anh ư? Không, như thế thì lại xa lạ quá. Việt Anh? Hai người đã đủ thân đến mức đó chưa nhỉ?

Xoắn xuýt một hồi, Việt Cường quyết định lưu Việt Anh với cái tên "Lớp trưởng", như vậy đúng là hoàn hảo nhất rồi. Không quá xa lạ, không quá thân thiết. Coi như cách mà cậu thường gọi anh luôn vậy.

Lòng Việt Cường rục rịch, thế mà trong điện thoại cậu đã có thêm số của hai người bạn rồi. Nghĩ đến đây, sự cô đơn luôn đầy ắp cõi lòng cũng vơi bớt đi phần nào.

"Các cậu biết khu nhà tớ rồi đúng không? Hôm ấy cứ đến chỗ ngã ba, sau đó cứ gọi tớ. Rồi tớ ra đón." Việt Anh nói, cắt đứt suy nghĩ linh tinh của Việt Cường. Bách Niên đang đi thuê nhà, còn Việt Cường thì hơi khó nói, nên chỗ hợp lý nhất chính là nhà của lớp trưởng A1.

Không ngoài dự đoán của Việt Cường, nhà Việt Anh nằm ở khu chung cư cao cấp trong thành phố, nếu so sánh với nhà cậu... vẫn là thôi đi, người ta cười cho. Nói tóm lại, giống như một người ở trên trời, một người lại ở dưới đất vậy, khác nhau hoàn toàn.

"Được rồi, chúng tớ biết rồi."

Bách Niên đáp. Hắn bắt đầu mong mỏi đến ngày cuối tuần, có lẽ đây cũng là một trong số ít lần hắn hiểu được cái cảm giác hạnh phúc nhỏ nhoi khi chờ đợi của một người phàm trần là như thế nào.

"Hôm đó tôi tới đón cậu nhé."

"Tớ á?" Việt Cường tưởng mình nghe nhầm, bình thường khu nhà cậu ở nhắc đến thôi mọi người đã chán ghét rồi, nói chi là như Bách Niên chủ động muốn đến đón cơ chứ.

"Nhưng khu nhà tớ... hay là thôi đi."

"Thôi cái gì, tiện đường mà."

"Cơ mà..."

"Không có cơ mà cơ nhị gì hết. Bọn mình chốt thế nhé. Vậy cũng đỡ cực Việt Anh hơn."

Việt Cường ảo não thở dài, cậu chẳng thấy chỗ nào là cực lớp trưởng luôn á. Hay là hắn sợ rằng hai người không đến cùng lúc thì lớp trưởng phải nghe máy rồi xuống dẫn đường tận hai lần ư?

Nhưng cậu không thể nói không với Bách Niên được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove