Chương 10: Vi tích phân.

"Tớ dùng kiến thức cao một chút."

Việt Cường lí nhí đáp lại. Chết rồi, cậu hối hận rồi. Đáng lẽ ra cậu không nên tiếp cận theo cách này. Nói như vậy liệu mọi người có nghĩ cậu muốn tỏ vẻ ra oai không? Vốn đây là cách để cậu ghi điểm trong mắt thầy giáo bộ môn, vì bài tập là được nộp riêng kia mà.

"Kiến thức gì?" Việt Anh cảm thấy xung quanh ồn ào, liền ra hiệu cho mọi người xung quanh im lặng. Khi anh tập trung học, ai cũng biết anh khó tính lắm. Dù cho cái sự tò mò của mọi người có lớn tới cỡ nào, thì lúc thấy vẻ mặt này của lớp trưởng, ai nấy đều biết điều tản ra ngay.

Tuy vậy, tai bọn họ vẫn dỏng lên mà nghe ngóng xem thế nào.

Họ không tin cái đứa có gia cảnh tệ hại như thế mà nghĩ được cách gì hay ho.

"Dùng phương trình vi phân." Việt Cường mím môi, trái tim như treo đầu ngọn sào cao thật cao, run lẩy bẩy.

Việt Anh quả nhiên bị ngạc nhiên, không ngờ cậu lại trả lời như vậy.

Việt Cường cũng không có đủ sức lực để ngó xem lớp trưởng tỏ ra thế nào nữa, chăm chăm vào tờ nháp và cây bút trên tay, trong lòng thầm nghĩ, bút xịn có khác, dùng thích thật, mực vừa đều lại vừa mướt tay, không dễ tắc hay dây mực như bút mà cậu dùng.

Việt Cường thở dài, lắc lắc đầu để gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh ra khỏi tâm trí.

.

Bách Niên cứ nghĩ mình sẽ phải chủ động sang lớp A1 mãi nếu hắn muốn gặp Tiểu Cường. Chỉ là không ngờ vào ngày thứ ba hôm đó, chính cậu lại tự chạy sang lớp 10A2 để tìm hắn trước.

Lúc đó là giờ ra chơi sau hai tiết đầu, cả trường được nghỉ giải lao trong mười lăm phút. Bách Niên còn chưa kịp cất sách vở của tiết vừa rồi vào trong cặp, thì Tiểu Cường đã hớt ha hớt hải chạy sang.

"Có chuyện gì thế?"

Hắn hơi tò mò hỏi. Kết quả lại phải đợi Việt Cường ấp úng một lúc, thì mới nghe được một câu hỏi khác được thốt ra từ miệng cậu:

"Cậu biết làm giải tích không?"

"Hả?"

Chương trình toán của trung học phổ thông đến tận cuối năm lớp mười một mới bập bẹ sang giải tích. Mà giải tích để áp cho vật lý thì chẳng bó gọn trong chương trình toán thường đâu.

Nhiều khi Việt Cường thấy cuộc đời thật buồn cười, trong khi người ta "nguyền rủa" Isaac Newton vì việc ông lỡ ngồi dưới cây táo, ngàn đời truyền đi truyền lại một câu nói: Tại sao không phải là cây sầu riêng? Trong khi thứ thực sự là ác mộng lại là đám vi tích phân mà Newton tạo ra sau này.

Luật hấp dẫn kể ra bình thường vẫn dễ hiểu lắm chứ.

Nhưng đó là trước khi nó được viết dưới dạng phương trình vi phân.

Cơ học khó thì khó thật, nhưng cơ học trong chương trình phổ thông nào đâu đọ được với cơ học giải tích đây?

"Vậy là Việt Anh muốn nhờ cậu kèm cho phần giải tích, còn cậu lại bảo tôi là người dạy cậu sao?"

Bách Niên xoa xoa thái dương, không ngờ mọi chuyện lại xảy đến như vậy. May mà hắn cũng biết chút chút, coi như kiến thức đại học vẫn có thể nắm vững.

Hắn là thần tiên cơ mà, chút xíu phương trình quy luật của con người sao làm khó hắn được cơ chứ?

"Đúng vậy. Nếu được thì để tôi hẹn lịch luôn."

"Cơ mà cậu ấy học giải tích làm gì sớm vậy?"

"Cậu ấy muốn thi học sinh giỏi quốc gia."

Việt Cường dựa người vào cột chống. Bấy giờ hai bọn họ đã chạy đến một góc sân để nói chuyện. Chỗ này mát lắm, bóng cây che rợp cả một góc. Ánh mặt trời chỉ có thể dập dờn xuyên qua những kẽ lá nho nhỏ mà thôi.

Không hiểu sao Bách Niên lại mỉm cười, cái nụ cười đắc thắng lắm.

Hắn nói, "Phải thế chứ. Cậu ấy thi toán sao?"

"Không," Việt Cường lắc đầu, "Cậu ấy muốn thi vật lý."

Vật lý, cái môn khốn nạn nhất trần đời.

Mặc dù toán khó, nhưng khi hỏi đến học sinh, mọi người thường kêu gào về vật lý nhiều hơn. Cái này thì Việt Cường cũng chẳng biết vì sao, hay nói rõ hơn là chẳng biết vì sao người ta ghét cái câu "áp dụng công thức là ra" như thế.

Bởi vì có nhiều bài đúng là chỉ cần áp công thức là ra thật.

"Chậc." Bách Niên nhíu mày, "Đúng môn tôi ít tìm hiểu nhất."

Việt Cường thầm nghĩ, hắn tự nhận mình là người thần tiên, hắn cần gì tìm hiểu cơ chứ. Nhưng điều đó cậu cũng chỉ dám nghĩ trong đầu mà thôi.

"Nhưng không sao, ban đầu hẳn là tôi vẫn có tác dụng chút đỉnh. Thế nào, hẹn thời gian thì sao?"

"Cậu ấy bảo cả ngày thứ bảy và chủ nhật đều rảnh. Cậu kèm cậu ấy càng nhiều càng tốt."

Bách Niên mỉm cười, đúng là số phận dẫn lối đôi ta. Hắn lắc lắc tay trái, sau đó gật đầu mà đáp:

"Ok, vậy thì chiều thứ bảy với sáng chủ nhật đi."

"Ừm... xíu tớ hỏi lại cậu ấy, rồi giờ cơm trưa tớ báo cho."

Cơ mà sau đó Việt Cường cũng chẳng cần làm trung gian giữa hai người thêm nữa. Công dụng của "cây cầu" móc nối là cậu đây đã xong, Bách Niên giờ tự nhảy sang được bờ bên kia luôn rồi chứ đừng đùa.

Buổi trưa hôm đó, mục đích của hắn khi mò mặt sang lớp A1 đã chẳng còn đơn giản là xách cổ tiểu đồng nhà mình đi ăn nữa, mà lần này "xách" luôn được thêm lớp trưởng lớp người ta. Việt Cường nhìn mà choáng váng, khả năng làm quen của Bách Niên đỉnh như vậy, sao còn bắt cậu mắc nối làm gì cơ chứ?

Hại cậu bao phen đứng tim, bây giờ cậu còn chẳng dám nghe bạn bè trong lớp nói chuyện nữa kìa.

"Đi thôi Tiểu Cường, nay không cần phải ăn riêng hai người nữa rồi."

Việt Cường uể oải nhìn Bách Niên đã thành công "dụ dỗ" Việt Anh, thầm tự nhủ trong lòng, thôi thì vì bữa trưa yêu quý vậy.

"Hai cậu chơi thân với nhau à?" Việt Anh mở đầu cuộc trò chuyện. Kể ra thì lớp trưởng chính là một trong số ít những bạn học không tỏ thái độ kỳ thị Việt Cường, nên cậu dành cho anh một mức thiện cảm cao ơi là cao.

Cậu gật gù tán thành, người như anh nhiều người quý cũng không phải là không có nguyên do.

"Ừm, chúng tớ quen từ trước rồi." Bách Niên mỉm cười đáp. Việt Cường nghe vậy cũng chỉ biết ậm ờ phụ hoạ. May mà Bách Niên biết cách "chọn lọc" đối tượng và thời gian để "lên cơn", chứ không xổ một tràng gì mà thiên đình, gì mà thần tiên. Kiểu gì cũng dọa cho lớp trưởng lớp cậu chạy mất dép.

"Thời gian tới phải nhờ cậu rồi. Tớ cần học giải tích, mà không biết bắt đầu như thế nào. Vẫn là may mắn biết được cậu giỏi phần này. Nên sau này có gì cậu chiếu cố tớ nhé."

Bách Niên bần thần, nụ cười của Việt Anh dường như sáng bừng lên trong ánh nắng ban trưa. Nắng tháng chín đã dần trở nên dịu dàng hơn, vừa đủ ấm để lan ra khắp bàn tay, rồi chạy ngược lên trái tim đang đập trong lồng ngực.

Mà nụ cười ấy của Việt Anh thậm chí còn ấm hơn cả nắng đầu thu nữa.

Bách Niên như nhìn về được quá khứ, từng đoạn ký ức được cất giấu trong chiếc hộp pandora của trái tim anh được mở bung ra, chồng chập vào người trước mặt. Hắn thấy tim mình sao mà rộn ràng quá đi mất.

Trong một khoảnh khắc, Việt Cường bỗng bắt gặp vài nhịp hẫng hụt trong ánh mắt của Bách Niên. Cậu thấy nó vừa quen vừa lạ, giống như mình đương gặp ảo giác, hoặc theo như ngôn ngữ khoa học ấy chính là Dejà Vu. Hoá ra Bách Niên điên điên khùng khùng như thế cũng có lúc "nồng si" thế này, giống như bài hát Un Poco Loco mà cậu từng nghe trong bộ phim hoạt hình "Coco" hôm ngày hội chiếu phim của trường cấp hai vậy.

Tưởng như giờ Việt Anh có bảo Bách Niên bỏ giày lên đầu đi chăng nữa, thì hắn vẫn sẽ gật đầu đồng ý mà không có bất cứ lời dị nghị nào vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove