Sapphire của anh
Đối với Minh trang sức chỉ là thứ phù phiếm, cho đến khi cậu gặp được một người coi trang sức còn hơn cả mạng sống của mình.
Chuyện xảy ra vào tháng trước, lúc này vẫn còn là mùa thu nên Minh ăn mặc mỏng hơn rất nhiều, tiết trời se se lạnh khiến người ta cảm thấy thoải mái vô cùng. Minh thích nhất là mùa thu, không lạnh cũng chẳng nóng, ăn mặc cũng có thể tùy tiện mà không cần đắn đo quá nhiều.
Như những ngày khác, hôm đó Minh vẫn xuất hiện ở quán cà phê Meo nho nhỏ cuối góc phố. Ở đây là quán cà phê mèo nên khách có thể chơi đùa với những chú mèo đáng yêu, Minh vốn dĩ là một người thích mèo, cậu đến quán cà phê cũng vì lý do đó. Đừng ai hỏi tại sao lại không tự nuôi, vì nơi cậu ở là nhà trọ, chủ trọ không cho phép nuôi bất kì thứ gì cả.
Năm nay cậu mới năm nhất đại học mà thôi, cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, việc nuôi mèo Minh cũng vứt ra sau đầu.
Minh như thường lệ ngồi ở bàn thứ ba từ cửa đi vào, bàn này sát cửa sổ trong suốt, có thể vừa nhâm nhi cà phê vừa nhìn con phố dần nhuộm màu sắc của sự sống.
Bây giờ nghĩ lại thật mắc cười, Minh đáng nhẽ không nên ngồi ở đấy, nói đúng hơn là hôm đó cậu nên ở nhà chăm chỉ học bài mới phải.
Lúc Minh sắp sửa ra về thì thấy bên đường có một bóng người. Người nọ đeo kính râm, mặc tây trang phẳng phiu trông lịch lãm vô cùng, còn có một chiếc cặp tài liệu bằng da được xách lên bởi đôi tay săn chắc của người đó. Minh nhìn đến mức không rời mắt được, dưới cặp kính râm bản to kia là một sống mũi cao thật cao, đôi môi nhạt màu mím lại thành một đường thẳng. Anh có vẻ đang chờ ai đó, một bộ dạng không hề kiên nhẫn.
Minh nhìn đủ rồi mới đi tính tiền, trong lòng cảm thán người kia một chút, không biết chừng nào cậu mới có cuộc sống giàu có như thế.
Cô gái ở quầy tính tiền mỉm cười nhìn Minh, đôi tay nhỏ thoăn thoắt bấm máy tính, "Một cốc cà phê của anh hết ba mươi hai nghìn, anh trả bằng tiền mặt chứ ạ?"
Minh gật đầu thể hiện sự đồng ý, cậu lôi cái ví cũ mèm của mình ra, đưa ba mười hai nghìn cho cô gái kia, "Của cô đây, mà hình như hôm nay có thêm mấy em mèo mới hả?"
Cô gái ngạc nhiên, chỉ tay vào hai con mèo đang vờn nhau giành đồ chơi, "Bé màu đen là Lulu, bé màu trắng là Lala, hai em ấy là cùng một mẹ đấy. Sao anh biết được hôm nay có mèo mới vậy ạ? Anh là khách quen sao?"
Minh cười nhạt không đáp, cậu xoay người ra cửa chuẩn bị về nhà, liếc mắt nhìn thấy gì đó thì đồng tử lập tức co rút. Minh vội vàng lao ra đường, mặc cho những người xung quanh bị tiếng "rầm" của cửa làm giật mình, cậu lao như tên bắn đến cạnh người đàn ông nọ.
Người đàn ông thấy một thiếu niên chạy đến bên mình, không mặn không nhạt cách ra xa một chút, điều anh không ngờ chính là cậu thiếu niên tới níu lấy tay mình.
"Nhanh lên! Không đi sẽ có tai nạn chết người đó!"
Minh thấy người đàn ông nhíu mày, cặp kính râm cũng không cách nào che giấu được sự ghét bỏ của đối phương. Minh rối rắm gãi đầu một chút, vừa nãy chạy gấp nên quần áo đã xộc xệch phần nào, cậu cũng không để ý, một lòng muốn kéo người đàn ông này cách xa làn đường một chút.
"Nè ông anh, tôi thấy ông anh có cuộc sống tốt nên tôi mới giúp thôi nhé." Minh liếc nhìn đồng hồ đeo tay của người kia, còn một phút nữa.
Người đàn ông hất tay Minh ra, sau đó lấy chiếc khăn tay từ trong ngực, chầm chậm lau đi lau lại bàn tay của mình. Minh như không thể tin được, cậu một lòng muốn giúp người ta mà.
Người kia thấy Minh chưa đi, lập tức trầm giọng cảnh cáo, "Nếu cậu cứ sống chết bám lấy tôi thì tôi sẽ không khách khí nữa."
Ai thèm bám anh hả?
Minh gấp đến độ giậm chân, còn có ba mươi giây nữa là đến giờ rồi, cậu mặc kệ, tiếp tục níu lấy tay của người nọ, "Nếu anh không đi theo tôi thì sẽ hối hận đấy, nhìn anh như thế này chắc hẳn chưa làm xong công việc của mình, đúng chứ?"
Quả nhiên, đối phương nhướng mày một chút, giọng điệu vẫn hờ hững như ban đầu, "Vậy được, nếu tôi tin cậu mà việc đó khiến tôi mất thời gian thì sao?"
Minh mỉm cười cho có lệ, "Tất nhiên sẽ không rồi thưa ông anh."
Nói rồi, cậu liền kéo người kia cách xa làn đường, đôi chân như thể không chờ được nữa mà muốn bay lên. Người đàn ông thì không nhanh không chậm đi theo sau, muốn có bao nhiêu hờ hững thì có bấy nhiêu.
Mới vừa cách xa làn đường, một chiếc xe tải to lao đến như bị thứ gì rượt đuổi, nó mặc kệ mọi thứ, đâm thẳng vào cột đèn bên đường, cột đèn vì không chịu được mà rớt xuống, rớt ngay chỗ người đàn ông vừa đứng. Kể ra thì có vẻ dài dòng, nhưng sự việc chỉ xảy ra trong vòng mấy giây.
Người xung quanh chưa gì đã lao nhanh ra vây xem, có người ý thức được liền gọi điện cho cảnh sát, những người còn lại thì chỉ chỉ trỏ trỏ xem trò vui.
Minh chỉ có thể cứu được người này, những người còn lại Minh chẳng thể nào quản nổi, đa phần là ngồi trên xe taxi mà đi. Cậu lập tức thả tay người đàn ông ra, nhìn từng chiếc xe taxi bị đâm sầm vào đến biến dạng.
Minh từng nghĩ bản thân có thứ năng lực này liền sẽ cứu được hết tất cả mọi người, nhưng là bản thân cậu quá ngây thơ, sau khi trải qua nhiều vụ tai nạn chết người, lòng cậu cũng nguội lạnh hẳn đi. Số mệnh đã được định sẵn thì rất khó để thay đổi.
Người đàn ông thấy cậu bỗng nhiên trầm mặc, anh vỗ đầu cậu xem như an ủi, "Cậu giúp được tôi còn tốt hơn là để tất cả cùng chết, đúng không?"
Minh trợn tròn mắt, cậu hất cái tay đang để trên đầu mình ra, "Tôi xong việc rồi, xem như anh mạng lớn đấy."
Mình nói xong liền đi luôn, không hề luyến tiếc mà quay đầu lại.
Vụ tai nạn kia lớn đến kinh người, may là xảy ra vào lúc sáng sớm, nếu không hậu quả thật sự khó mà tưởng tượng nổi. Những ngày sau, trên ti vi vẫn còn nói mãi không dứt hậu quả của vụ tai nạn, Minh nghe đến lỗ tai cũng mọc kén luôn rồi.
Đang chuẩn bị tắt ti vi để đi ngủ, ngoài cửa phòng trọ bỗng truyền đến tiếng bước chân, kế tiếp là tiếng cốc cốc rõ ràng trong đêm tối tĩnh mịch, có người đang gõ cửa phòng cậu. Minh ngạc nhiên nhìn đồng hồ, đã mười giờ rồi còn có ai đến tìm cơ chứ?
Minh vội vàng đi vào phòng bếp, mấy giây sau trên tay của Minh đã có nhiều thêm một cái chảo. Nghe nói dạo này xung quanh phòng trọ có biến thái, mặc dù biến thái sẽ không ngu đến mức gõ cửa phòng người khác, nhưng có phòng bị vẫn tốt hơn.
Lúc cậu mở cửa thì đập vào mắt là bóng dáng cao ngất ngưỡng của người kia. Cậu thích ứng không kịp, cái chảo trong tay không biết giơ lên hay hạ xuống cho phải.
Người kia thấy cậu cầm chảo đi ra, liền có chút mắc cười, "Giờ này còn ăn uống nữa hả?"
Minh tuy có chút đần độn nhưng vẫn nghe ra giọng nói này, chẳng phải là người đàn ông cậu cứu vào mấy ngày trước sao.
"Tôi tên Hoàng, là người lần trước cậu gặp ở đối diện quán cà phê."
Minh quay phắt đi, mày cau chặt, "Tôi không quen anh, mời anh đi cho."
Hoàng nhướn mày ngạc nhiên, giọng điệu trở nên bỡn cợt hơn, "Ồ, thế lần trước ai gọi tôi là "ông anh" trông thân quen thế hả?"
Minh tránh không thoát, áp lực của Hoàng lúc này còn đáng sợ hơn so với ngày trước, hiện tại người này không đeo kính râm, cậu có thể thấy được trong mắt anh là sự đe dọa.
Minh nghĩ bảo toàn tính mạng vẫn tốt hơn, cậu nuốt một ngụm nước miếng, mạnh miệng đặt câu hỏi: "Vậy anh muốn tôi làm gì hả?"
Hoàng mỉm cười ra vẻ thân thiện, "Tôi sẽ trả ơn cho cậu vì cậu đã cứu được tôi, nhưng mà tôi biết bí mật của cậu rồi, làm sao bây giờ nhỉ?"
Minh ghét nhất là người vòng vo, cậu khoanh tay đứng tựa vào cửa, "Có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi buồn ngủ rồi."
Hoàng nghe vậy thì nở nụ cười thỏa mãn, lập tức thẳng thừng đưa ra đề nghị, "Trở thành người mẫu cho trang sức mới của tôi, tôi sẽ cho cậu một khoản tiền hậu hĩnh."
Thế là cũng được một tháng kể từ ngày đó. Minh nhìn mình trong gương, mặc cho người ta bôi trét một đống bầy nhầy lên mặt mình. Minh biết nếu không chấp nhận công việc này thì bí mật của cậu sẽ bị phanh phui, tuy có nhiều người sẽ chẳng tin vào mấy thứ như kiểu "nhìn trước tương lai" nhưng những nhà khoa học có bộ não thần kinh thì lại khác. Mặt khác, làm xong công việc này cậu liền có thêm tiền để đóng học phí nữa, dù gì chẳng có hại gì cho cậu cả.
Nhưng Minh lầm rồi, khi nhìn đống trang sức lấp la lấp lánh trên bàn trang điểm cậu thật sự muốn chạy ngay tức khắc, "Sao nó to vậy? Cầm lên còn rất nặng nữa, đây là thứ cho người đeo sao?"
Hoàng hừ cười một tiếng, "Là cậu chưa từng đeo những thứ này nên thấy thế đấy."
Đeo vào đã là một việc rất khó nhằn rồi, thế mà Minh còn phải tạo đủ kiểu dáng theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia. Quay qua quay về một hồi cũng đã đến chạng vạng, Minh mệt mỏi đấm hai vai của mình.
Trong hợp đồng gia hạn công việc này kéo dài trong một tháng, nhưng mới chỉ một ngày thôi mà Minh đã muốn bỏ cuộc mất rồi.
Hoàng mở cửa bước vào phòng, anh đặt ly cà phê lên bàn trang điểm của Minh, "Sao lại ngồi thừ người ra đấy?"
Minh liếc cốc cà phê, không đụng vào, "Tôi thấy mặt tôi không đẹp lắm, cũng không có kinh nghiệm làm người mẫu nữa. Còn anh thì không thiếu tiền, tại sao lại không mời mấy ngôi sao lớn? Tôi nhớ hãng trang sức Sophie này của các anh rất nổi tiếng."
Hoàng thong dong đút tay vào túi quần, không trả lời câu hỏi của Minh, "Không cần biết tôi muốn gì, cậu đã ký hợp đồng thì cứ làm theo là được rồi."
Những ngày sau đó toàn là những bộ trang sức nổi tiếng, Minh nhìn đến có chút ngẩn ngơ. Đây là bộ "Ánh Vàng", còn bên kia là "Hoàng Hôn Đỏ", hôm qua cái Trang phòng bên còn hét lớn một hồi vì những bộ trang sức này, nó bảo muốn mau chóng có tiền để "rước nàng về dinh".
Minh không phải chuyên gia nhưng vẫn thấy được trong đó sự sắc sảo của những viên pha lê nhỏ. Nó được mài giũa lên từng góc cạnh sắc bén, đặc biệt là màu sắc, khi đưa "Ánh Vàng" và "Hoàng Hôn Đỏ" đến dưới ánh đèn, ta có thể thấy chúng tỏa ra những tia sáng mập mờ huyền ảo, thu hút hết tất cả ánh nhìn của người khác.
Kỳ này có vẻ nhẹ nhàng hơn so với những ngày đầu tiên, Minh cũng đã quen dần với việc điều chỉnh tư thế và cách tạo dáng. Nhiều khi kết thúc công việc sớm, nhiếp ảnh gia còn khen cậu có tiến bộ.
Người ta bảo thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng cũng chẳng sai. Minh nhìn tờ lịch đã đến ngày ba mươi mốt của tháng chín, hôm nay là ngày cuối cùng làm việc cho công ty Sophie.
Minh ăn qua loa cho xong bữa sáng, lúc cậu bước ra khỏi nhà cũng đã bảy giờ hơn, lúc đến công ty chắc đã trễ hơn mười phút. Minh dự định gọi điện thoại cho Hoàng báo đến trễ, ai ngờ vừa bước xuống lầu đã thấy bóng dáng cao ngất của người kia.
Người nọ mỉm cười đưa túi xách cho một bà cụ sau đó cúi người nghe bà cụ nói gì đó, từ khẩu hình miệng Minh có thể biết được là bà đang cảm ơn Hoàng, anh cũng lễ phép trả lời lại rồi đi quay trở lại xe của mình.
Minh đang do dự không biết nên vờ như không thấy Hoàng hay nên qua chào hỏi, anh đã quay phắt đầu trừng cậu.
"Còn đứng đó làm gì? Cậu tính trốn việc có đúng không?"
Minh không thua kém gì cũng trừng mắt lại, "Ai bảo tôi trốn việc, tôi hôm nay đi trễ."
Hoàng vỗ xe của mình một cái, gương mặt không che được sự bực tức, "Lên xe đi."
Không biết Hoàng chở Minh đi đâu vì giữa đường cậu đã buồn ngủ đến díp cả hai con mắt luôn rồi, sau đó cậu thật sự ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại cũng đã đến hoàng hôn, Hoàng vẫn ngồi bên ghế lái, anh đang trầm ngâm nhìn xa xa.
Minh nhìn bộ dạng này của Hoàng liền nuốn chọc anh một chút. Nhưng chưa đợi cậu lên tiếng thì người kia đã mở miệng nói trước rồi.
"Cậu có nhớ mình từng cứu một người không?"
Minh liếc nhìn Hoàng, không mặn không nhạt trả lời: "Số người tôi cứu cả ngón tay lẫn ngón chân đều đếm không hết."
Hoàng lấy từ trong túi áo sơ mi một chiếc hộp nhỏ, Minh không kiềm chế sự tò mò được liền nhìn nhiều thêm mấy cái. Lúc Hoàng mở chiếc hộp nhỏ ra, Minh ngạc nhiên vô cùng, nửa ngày cũng chẳng nói gì.
Bên trong hộp nhỏ là một chiếc dây chuyền đã cũ, mặt dây là một viên đá sapphire màu xanh như biển cả, điều đáng chú ý là dây chuyền rất nhỏ, kích thước này chỉ có thể đeo cho con nít tầm sáu đến bảy tuổi là cùng.
Hoàng rũ mắt nhìn dây chuyền trong hộp, miệng mỉm cười vô cùng hạnh phúc, "Bố tôi là người nghiện rượu, mẹ thì đam mê bài bạc, tôi không những không được yêu thương mà còn bị đánh đập, cả hai bắt tôi phải ra ngoài làm ăn xin để kiếm tiền cho họ. Tôi cứ nghĩ cuộc sống của tôi sẽ tiếp diễn như thế mãi, cho đến khi mẹ tôi quên khóa bình gas trong nhà bếp."
Hoàng không nói tiếp nữa mà nhìn chằm chằm Minh, cậu chẳng có bất kỳ biểu cảm khác thường nào cả.
Không cần Hoàng nói tiếp nữa, trong đầu Minh đã tua lại khoảng thời gian cậu mới chỉ là một thằng nhóc bảy tuổi. Lúc đó Minh trốn bố mẹ để đi chơi, không cẩn thận lại đi lạc mất. Trong lúc lang thang tìm đường về thì cậu thấy nhà của Hoàng, thế là trước mắt cậu xuất hiện cảnh ngôi nhà đó bị nổ tung. Thật may quanh đây chỉ có một bãi phế liệu, không có thêm bất kỳ nhà ở nào nữa. Minh lúc đó muốn cứu tất cả, bao gồm cả bố mẹ của Hoàng, nhưng một người thì say mèm, một người thì đang bài bạc cùng đám chị em. Minh nhớ lúc đó mình đã la làng đến khản cả cổ, những người đó thì xem cậu thành không khí. Cậu chỉ có thể cứu Hoàng ra khỏi đó, đến lúc xong việc thì đưa cho anh một sợi dây chuyền.
"Anh à, em không có cách nào nuôi anh được, em cho anh sợi dây chuyền này, đem đi bán kiếm tiền nhé anh."
Kết quả là cậu bị bố mẹ đánh cho không thể bước xuống giường. Phải biết là sapphire rất đắt đỏ, thế mà Minh lại dễ dàng cho người khác như vậy, bố mẹ làm sao nuốt nổi cục tức này.
Hoàng bỗng nhiên thả hộp nhỏ xuống, ôm chặt lấy Minh không buông, anh hôn từng tấc da thịt của cậu, từ trán đến mũi rồi lại xuống cằm, chỉ riêng môi là không đụng vào. Minh nổi cả một tầng da gà, vội đẩy người ra.
"Anh làm cái gì đấy?"
Hoàng mỉm cười nhìn Minh, khóe mắt đã sớm đỏ hoe, "Là em tự đến bên cạnh anh, anh không buông em ra nữa đâu."
Có trời mới biết những năm qua Hoàng đã sống khổ sở như thế nào, nhưng chỉ cần nhìn mặt dây chuyền mà đứa nhóc kia cho, anh liền cảm thấy cuộc sống vẫn còn hy vọng.
Chỉ cần anh còn sống, anh nhất định sẽ tìm ra em, sapphire nhỏ của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top