Chương 41: Chúng ta cùng hội tụ.

Thế kỉ XXI.

Trên đường cái có hai nam nhân ăn mặc theo lối cổ trang, nổi bật trên nền hiện đại của những người xung quanh. Người không biết lại tưởng có hội hóa trang nào đó ở gần đây, người hiểu biết đôi chút thì nhận ra ngay trên người họ chính là áo trực lĩnh* đã làm điên đảo bao nhiêu nhiêu các nhà thiết kế.

*Áo trực lĩnh.

Chuyện là gần đây tại Việt Nam có rất nhiều nhà thiết kế, các nhà may mặc đã phục dựng lại cổ phục ngày xưa của Việt Nam ta nhằm lưu giữ những nét đẹp và truyền thống trước đó. Từ giao lĩnh, nhật bình, tứ thân... đều lần lượt nóng hôi hổi ra đời khiến bao nhiêu người đổ xô đi mua. Nhưng có một điểm mà người ta không tài nào dựng lại được đó là trực lĩnh. Một phần vì chất liệu rất khác biệt, hoa văn cũng khó thêu giống như trong tranh cổ. Phần còn lại đó là vì mặc rất kén người, không phải cứ ai cũng có thể khoác lên mình một bộ trực lĩnh đẹp đẽ đầy cổ kính đó.

Có duy nhất một bộ trực lĩnh ra lò cách đây hai ba năm nhưng đáng tiếc là sản phẩm không quá nổi bật, hơn thế là một vị idol nào đó đã bỏ tiền tỉ ra mua mất rồi, sao đến tay những bạn trẻ khác được.

Tuy nhiên ai cũng khen áo trực lĩnh đó đẹp, màu lại còn bắt mắt, họa tiết chìm cũng rất sang trọng nữa. Nhưng tiếc thì tiếc, những nhà thiết kế khác đang cố gắng làm sao để ra mắt áo trực lĩnh tốt hơn để đáp ứng nhu cầu của khách. Vậy mà ngay trên đường đây lại có hai nam nhân sở hữu mỗi người một bộ trực lĩnh đẹp đẽ còn hơn cả trong tranh nữa kìa.

Họa tiết ấy, màu sắc ấy, kiểu dáng ấy, phải nói là quá ư là đẹp. Hai người này còn mang khuôn mặt đẹp không góc chết, đẹp tới phi giới tính, đẹp đến điên đảo chúng sinh. Từ dáng người tới tư chất khoác lên mình bộ y phục cổ quá ư là tuyệt mỹ, khiến các cô nàng nhanh tay nhanh mắt chụp lia lịa, chụp như chưa bao giờ được chụp để khỏi đánh mất khoảnh khắc này.

"Bây giờ tao đã biết được tâm trạng của nghệ sĩ Phùng(1) rồi. Đúng là đẹp đến thót tim, có sự hài hòa giữa đường nét và màu sắc mày ơi."

"Như bước ra từ trong tranh mực tàu của một danh họa thời cổ ấy. Ôi má ơi, hai ảnh nhìn tao."

"Đúng là đẹp một cách toàn bích. Ôi, hãy đỡ bổn cung, nhanh lên!"

Đám nữ sinh đang đứng đợi xe buýt reo hò không ngừng, có người còn phấn khích tới mức độ chảy cả máu mũi.

"Mẹ nó, bộ trực lĩnh này ra khi nào vậy bay, sao tao chẳng nghe thấy tiếng thông báo tí nào."

"Ê mày ơi, kia có phải áo trực lĩnh không vậy?"

Không gian xung quanh lúc này nhộn nhịp khó tả, nhiều người không ngừng ngoái đầu lại nhìn xem hai nhân vật xuất chúng nào đó trong đám đông. Có điều trung tâm của sự chú ý này lại cầm tay nhau băng qua đường, tùy tiện vào một cửa tiệm bánh, ngăn đi tầm tầm mắt tò mò phía sau.

"Huynh gọi cho thằng Mạnh đi, rõ ràng bảo đón chúng ta mà lại lặn mất tăm, mứt dạy."

Nam nhân cao lớn mặc áo trực lĩnh màu đen bất mãn lên tiếng, một bên tiện tay lấy hộp bánh màu vàng bỏ vào giỏ hàng.

"Để huynh xem. Vừa nãy cũng đã gọi cho thằng Khiêm rồi, nó nói hai phu phu nhà nó cũng đang trên đường tới đây nhưng biết đâu cũng lạc đường giống chúng ta."

Người đứng cạnh liếc thấy hắn bỏ biết bao nhiêu đồ ăn vặt vào giỏ liền đau đầu, vội vàng vỗ vỗ tay hắn: "Đừng có mà lấy nhiều."

"Đệ muốn lấy cho các bảo bảo nữa mà." Người kia bị vỗ tuy không đau nhưng lại làm bộ dặn ra hai giọt nước mắt khiến tim nam nhân đau lòng.

"Được rồi được rồi, đừng có khóc nữa, đã làm con của ba đứa nhóc rồi còn khóc là sao?"

Hành động mờ ám của hai người trong tiệm bánh tuy không quá gây chú ý nhưng cũng không ngăn được ánh mắt như tia laze của một số bạn hủ nữ.

"Mày hiểu ý tao chứ?"

"Hiểu hiểu. Tao chưa bao giờ cảm giác cơm chó nó ngon tới vậy mày ơi."

"Tao cũng thế. Cơm này ăn bao nhiêu cũng không thấy no mày ạ, tao còn ăn được tiếp."

Tống Ngọc Thanh bực mình gọi lại một lần nữa cho Đinh Lê Mạnh, kết quả nhận lại là giọng nói vô cùng ngọt ngào và dễ thương của chị tổng đài: "Số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..." Kèm theo ngay sau là hàng dài tiếng anh cùng mấy cái tút tút đáng yêu tới đi vào lòng đất.

"....." Tống Ngọc Thanh.

"....." Nguyễn Huy Bảo.

******************

"Thanh huynh nói hắn cũng không có bắt máy, để đệ gọi cho anh Mạnh xem sao."

Nam nhân bực mình bấm máy gọi đi, nhưng kết quả cũng chẳng khá hơn trường hợp của Tống Ngọc Thanh và Nguyễn Huy Bảo nhiều.

"Huynh ấy không dám bắt máy."

"Vậy giờ chúng ta phải làm sao?"

"Đành phải hỏi mấy người xung quanh vậy, huynh chờ ta chút." Nói liền chạy tới hỏi một cậu sinh viên đang chờ xe: "Xin lỗi, cho hỏi đường đến nơi này phải đi như thế nào ạ?"

Cậu sinh viên kia đầu cắm vào màn hình điện thoại bất chợt bị hỏi liền ngước lên, lập tức đối diện là cặp mắt to tròn linh động.

Oa! Thật là kích động quá trừng. Hắn có người hỏi đường nha, còn là một người đẹp tới như vậy kia.

"Em muốn hỏi đường chỗ nào cứ bảo anh. Anh sống ở đây hai mươi mấy năm, chưa có chỗ nào anh chưa từng đi ngoài tỉnh thành khác, chỉ cần nội trong Nam Định thì em muốn hỏi chỗ nào cũng được."

"Thật sao? Vậy tốt quá rồi. Đây, nơi ta muốn đến là nơi này này."

Hồ Bảo Khiêm lập tức giơ điện thoại ra cho hắn xem, tức thì mặt hắn nhăn như cái đít khỉ.

"Này là cái quái gì? Đường này đâu phải trong Nam Định đâu, đây là đường 35, rõ ràng là của Ninh Bình mà."

"Hả?" Hồ Bảo Khiêm cùng Mạc Hải Hùng đần thối mặt ra, điệu bộ cứng ngắc quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn cậu sinh viên kia.

"Hai người bọn mình đang ở chỗ quái nào vậy?"

******************

"Khó vãi luống, từ trước đến nay chỉ sống ở Hà Nội, quên mẹ nó đường về Ninh Bình rồi."

"Ê, mày mau tìm chuyến xe đến ngay đấy đi, chứ tao ngồi xe lâu quá say bà nó rồi."

"Từ từ bây, tao còn phải vừa lái vừa dò đường, mày nghĩ tao là tiên à."

"Thằng bà mày, vừa nãy đứa nào to mồm nói để tao lái cho, xong giờ còn kêu. Bố đập cho to não ra giờ."

Rầm!

Từ hàng ghế sau là một cậu thanh niên đang dùng bịt mắt ngủ, nhưng vì hai người không biết điều đằng trước cứ lải nha lải nhải nên cậu tức mình đạp mỗi đầu ghế một cái.

Không khí lúc này im lặng tới không còn gì im lặng hơn, hai người phía trước kia chỉ dám dùng ánh mắt chửi nhau, ngay cả nhích mông thôi cũng không dám.

"Bật google map lên, nó đặt ở trong xe chỉ làm cảnh à?" Tống Lâm Thanh gác tay sau đầu, chân khoanh lại ngồi gọn vào ghế sau, một bộ ngáp ngắn ngáp dài.

"Rồi rồi rồi, anh cứ ngủ trước đi đến nơi em gọi." Lê Bá Ngọc vội vàng lấy lòng cậu, một bên trừng mắt nhìn cái tên mù đường không kém gì mình kia.

Trần Phong Tân nhún nhún vai, một bộ ta mới không biết đâu rồi lái xe theo hướng dẫn của chị google.

********************

"Phu quân, trời nắng gắt quá, chúng ta tạm thời ngồi xuống đây nghỉ ngơi đã."

"Đệ cũng đã mệt rồi đi, đường dài như vậy mà phải cõng ta, đệ mới cần phải nghỉ nhiều hơn ấy."

Hai nam nhân dựa vào nhau ngồi trên mỏm đá dưới gốc cây xoan, thầm nghĩ xem rốt cuộc bao lâu nữa mới tới nơi.

"Điện thoại hết pin mất rồi, hôm qua đi đường đệ vẫn còn chưa xạc đâu." Đinh Lang Vân lắc lắc điện thoại, cảm thấy vô dụng biết bao liền tiện tay muốn vứt đi.

"Đừng! Đây là phương tiện duy nhất để liên lạc bên kia, nếu như đệ ném rồi thì chúng ta biết phải làm sao?"

"Nhưng tình cảnh bây giờ có khác là bao không?"

Xung quanh đây rất trống trải, trừ hàng cây xanh vút và một số biển báo ra thì chẳng có ai hết, hộ dân cũng chẳng có một mống. Tình cảnh của hai người lúc này không những thê thảm mà còn mệt khổ.

"Thôi vậy, tạm thời dừng một chút rồi đi thẳng tiếp đi. Vừa nãy đi lòng vòng huynh có đánh dấu rồi, nếu gặp cây nào có dấu X thì sẽ tránh, cứ vậy nhanh thôi sẽ ra khỏi rừng."

"Được!" Đinh Lang Vân yêu chiều xoa đầu y, thầm cảm thấy đau lòng khó tả.

Hai người mất công mãi mới tới được nơi này vậy mà chỉ vì hắn lại khiến y phải lặn lội vất vả cỡ vậy. Còn cái tính buông thả không thèm để ý mọi thứ xung quanh của hắn nữa, hại bây giờ điện thoại hết pin cũng chẳng biết lần mò xem mấy giờ rồi.

Nguyễn Văn Phong ôn hòa nhìn hắn, thấy trên trán hắn mồ hôi ướt đẫm cả tóc liền vươn tay lau giúp hắn.

Y cũng đau lòng thay, chỉ vì bản thân đi không có nhìn đường khiến cho chính mình bị rắn cắn. Tuy y có sơ cứu kịp thời nhưng vì vết cắn quá sâu, cộng với cơn tê của thuốc chưa dứt nên không thể tự đi được. Đinh Lang Vân suốt lộ trình dài cứ vậy cõng y đi đến đây, rõ ràng là tại y khiến hai người trậm trễ vậy mà hắn cứ ôm hết vào người mình.

"Nếu mệt thì ngủ một giấc đi." Xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng của y, Đinh Lang Vân để đầu y tựa vào lòng mình rồi nhẹ nhàng ôm lấy.

"Được."

Nguyễn Văn Phong không muốn cậy mạnh, cứ vậy tìm tư thế thoải mái nhất trong lòng hắn rồi ngủ.

*****************

Tình cảnh của những người kia khổ sở tới vậy đều do đâu sỏ Đinh Lê Phước, đứa bé mới có hai tuổi rưỡi, là con nuôi của Đinh Lê Mạnh và Phạm Hồng Anh. Bởi vì lúc bố lớn bố nhỏ đi làm việc thì nhóc tranh thủ cầm điện thoại của người cho vào miệng gặm, xong lại thấy chẳng ngon chút nào nên lúc thì đậy lúc thì nhúng vào cốc nước. Kết quả ta có màn hình với thiết kế nứt toác sang trọng cùng vài giọt nước mê người.

Mấy hôm nay biết những người kia sẽ tới nơi mình nên Đinh Lê Mạnh muốn làm lớn, mà lớn ở đây chính là mở tiệc lớn chiêu đãi các huynh đệ chung một 'mẹ'. Anh cùng Phạm Hồng Anh mệt bở hơi tai giải quyết chỗ này chỗ kia, liền tù tì ba ngày vẫn còn cảm thấy chưa thỏa mãn nên lại bắt tay vào làm tiếp.

Phạm Hồng Anh chỉ đạo người hầu dọn dẹp phòng sạch sẽ, bố trí phòng khách sao cho ổn thỏa nhất lúc này mới ngơi tay, ngó lên đồng hồ đeo tay mới thấy vậy mà đã 12 giờ chưa rồi.

Cậu nhíu nhíu mày, mồ hôi trên trán rơi xuống cay xè mắt nhưng cậu vẫn không để ý, vội vàng đi xuống dưới lầu tìm điện thoại của mình.

"Ôi trời ơi!"

Nhìn thấy con trai mình đang gặm thứ gì, cậu liền hét toáng lên sau đó đi đến lấy lại điện thoại. Chiếc điện thoại cậu mới mua chưa được một tuần ấy vậy lại bị con trai làm hỏng, quả thật rất khó khăn mà.

"Con đập điện thoại thì bố phải làm sao đây?"

"Bố bố bố, bế bế bế."

"Bế cái gì mà bế." Nói thì nói vậy chứ cậu vẫn ôm nhóc lên, nhìn hai gò má bánh bao đã phiếm hồng của nhóc, tâm can cậu liền mềm xuống.

"Biết bao nhiêu lần con phá đồ của bố rồi hở, nhìn xem, điện thoại bố lớn con cũng bị con đạp phá hư rồi."

"Có chuyện gì vậy?"

Đinh Lê Mạnh đi từ phòng bếp tới. Trên người là một thân quần áo thoải mái ở nhà khiến anh bớt đi vài phần nghiêm nghị trững trạc, thay vào đó là một người chồng tần bảo, một người bố dịu dàng biết bao.

"Bảo bảo lại làm vỡ điện thoại rồi. Ngó chừng không thể gọi đi được nữa đâu, anh mau tìm điện thoại dự phòng gọi cho mọi người xem. Giờ này mọi người khéo khi đang lạc ở đâu đấy rồi. Cũng tại em mải chú tâm phòng ốc quá nên quên nhắn hướng dẫn cho mọi người."

"Được rồi, để anh gọi, em kêu người mon chỗ phòng khách này rồi chuẩn bị đón mọi người đi. Nếu như mọi người lạc đường thì để anh trực tiếp đi đón."

"Vâng."

Đinh Lê Mạnh đi lên lầu, bóng lưng cao lớn vừa khuất sau cầu thang thì cậu liền phân công nhóm nữ hầu tới mon đồ chơi của Đinh Lê Phước, một bên bất lực nhìn hai cái điện thoại bị đập nát bấy không ra hình thù.

Cậu thầm cảm thấy bất lực, cũng cảm thấy đau tim cực kỳ.

Chưa bao lâu Đinh Lê Mạnh đi xuống, tâm trạng của anh lúc này hoảng hốt kỳ lạ khiến cho cậu cũng lo lắng theo.

"Không sao đâu, mọi người chỉ là đi lạc quá xa thôi, nếu anh lái xe thì mất tầm tiếng hai tiếng với về đến nơi, lúc ấy em kêu người chuẩn bị thức ăn dần đi."

"Vâng."

Tiếng xe nổ đi được một lúc thì cậu mới hoàn hồn, nhìn tên đầu sỏ gây ra tất cả mọi chuyện lúc này đang híp mắt ngậm tay dựa vào ngực cậu, một bên lại đạp đạp chân như thể gió lùa vào lạnh chân.

"Haizz."

Đinh Lê Mạnh sau khi phóng xe đi liền lập tức đến huyện Yên Khánh.

Chết tiệt! Đúng là sơ xuất lớn mà. Anh vậy mà lại để cho hai người Mạc Hải Hùng cùng Hồ Bảo Khiêm lưu lạc tận Hải Hậu tỉnh Nam Định*. Vừa nãy anh mở điện thoại ra đã thấy bảy bảy bốn chín cuộc gọi nhỡ, trong đó gọi đến nhiều nhất là của Tống Ngọc Thanh, còn lại là Hồ Bảo Khiêm cùng Trần Phong Tân. Số ít tít tắp còn lại trong cuộc gọi nhỡ của Đinh Lang Vân, điều này cho thấy hai người họ có nguy cơ xảy ra bất chắc cao hơn những người khác nhiều.

*Bản đồ minh họa cho các bạn chưa biết Nam Định chi tiết như thế nào.

Phóng nhanh xe với tốc độ 180km/h, anh thầm mong trong khoảng một tiếng có thể tới đón hết mọi người.

Điện thoại trên xe nhấp nháy có người gọi tới, anh liền nhấc tai nghe lên, không kịp để tâm xem ai vừa gọi tới: "Alo."

"Anh Mạnh, anh làm gì giờ mới gọi cho em vậy hả? Cái nơi quái quỷ gì đây, em lâu rồi chưa về Ninh Bình nên quên mẹ nó quê anh rồi."

"....." Đinh Lê Mạnh.

"Haizz, mày bật google map chưa?" Nói đến đây anh liền cua một hướng, từ đây chính thức chạy trên đường cao tốc.

"Rồi, em bật nãy giờ rồi."

"Mày ra khỏi Hà Nội, đi thẳng về Hà Nam sau đó tìm cách đi đến Ninh Bình. Đường về Hà Nam cũng dễ nhận thôi, chắc hẳn mày cũng biết rồi còn gì. Đi thẳng từ Hà Nam về đây phải đi tới Thành Phố Ninh Bình, mày nếu không biết đường về thì ở đấy đợi anh."

"Vâng."

Lượn vòng lượn vèo một hồi cuối cùng cũng tới cửa Nam Định. Dừng xe lại xoát vé một hồi liền cấp tốc chạy thẳng. Anh chỉ sợ hai người kia mải chơi lại quên mất bả thân đang đi lạc thì khổ.

Nhìn định vị hai người kia gửi sang, nhanh chóng Đinh Lê Mạnh đã tìm thấy hai người.

Ừm, bộ dáng cũng không giống như chịu khổ đã lâu đâu. Hại anh còn lo sốt vó, vắt chân lên cổ mà chạy cho kịp tới đây thì hai người này lại nhàn nhã ôm một đống đồ ăn do hội chị em phụ nữ tặng.

"Qủa măng cụt này ngon ghê ấy, ăn cứ như me ngọt." Hồ Bảo Khiêm đút sang phần thịt trắng nõn mọng nước bên trong cho Mạc Hải Hùng, còn đệm thêm câu a như để dỗ trẻ con vậy.

"Nước dừa cũng ngon lắm, đệ ăn thử coi." Kẻ qua người lại, y đút hắn một miếng, hắn lại đút y một miếng.

Hai người ta đút ngươi ăn khiến bao nhiêu máu của hủ nữ rớt xuống ròng ròng.

Bíp bíp.

Tiếng còi xe ô tô vang lên ngay sát hai người, lúc này Hồ Bảo Khiêm mới để ý thấy chiếc xe sang trọng từ lâu đã dựng ngay trước mắt. Cửa kính xe hạ xuống làm lộ ra khuôn mặt đen ngòm từ lâu. Hai người nhận thấy là Đinh Lê Mạnh liền đứng bật dậy leo lên xe.

"Sao anh lâu tới thế? Làm tụi em phải đợi mỏi hết cả chân."

Mỏi chân hay mỏi miệng ăn?

Đinh Lê Mạnh trợn trắng mắt nhìn y, thầm nghĩ bản thân đúng là quá thảnh thơi tinh lực đi lo cho hai con người vô tâm này mà.

"Hai chú mày nhanh nhanh hộ anh cái, lát nữa còn phải đi đón ba tên mù đường kia kìa."

"Bọn thằng Tân sao? Ôi dào, mặc kệ bố chúng nó đi, lo làm gì cái quân suốt ngày chỉ bốc phét đấy." Hồ Bảo Khiêm phẩy tay ghét bỏ, một bên lại cười trên nỗi đau của người khác.

"Mau ăn đi, lát nữa lại không xuống xe được giờ."

Chiếu theo tính cách của Đinh Lê Mạnh chắc lát nữa sẽ phóng bạt mạng, cửa xe còn lâu mới mở được nên sẽ có chút say. Nghĩ vậy Mạc Hải Hùng liền nhét một viên thuốc chống say vào miệng y.

"Hai chú có biết tin gì về hai thằng Vân với Phong không. Anh thấy bọn nó gọi có một cuộc nhỡ từ tám hoánh nào ấy, khéo điện thoại lại làm sao rồi."

Hồ Bảo Khiêm đang yên ổn nằm ườn hàng ghế sau nghe vậy liền bật dậy: "Hồi sáng bọn nó có gọi cho em, bảo cái gì mà ở Gia, Gia cái gì nhờ?"

"Gia Viễn." Mạc Hải Hùng yêu chiều vuốt mặt y một cái.

"Ờ, đúng rồi, Gia Viễn. Lúc này khéo khi đến nơi rồi không chừng."

"Gì?"

Đinh Lê Mạnh lập tức sửng sốt, cảm thấy hai người này đúng là châu bò thật. Người ta bình thường đi xe ô tô cũng đã thấy mệt bở hơi tai, giờ này hai người lại đi bộ từ tận Hà Nam về đến đây. Phục sát đất luôn.

"Tạm thời đi đón anh cả đang chờ ở tiệm bánh Thu Châu huyện Yên Khánh đã, sau đó tới đón ba tên kia rồi hai thằng Vân Phong để cuối đi."

"Sao chẳng được, miễn là được về nhà thì tốt rồi."

*******************

Phạm Hồng Anh đang lừa Đinh Lê Phước xuống võng liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại dự phòng, biết mấy người kia đã về tới nên nhanh chóng bắt máy.

"Về rồi sao?"

"Ừm. Em gọi thằng Trung tới, Phong nó bị rắn cắn, giờ còn chưa hết độc nên cần phải ép hết độc ra."

"Vâng vâng, em đi liền."

Nguyên một buổi chiều vất vả ngược xuôi, cuối cùng một nhà mười một người cũng an ổn ngồi nướng thịt ngoài vườn hoa.

Mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa khắp không gian, tiếng xì xèo của thịt cùng gia vị vang lên nghe thật vui tai khiến cho đám trẻ con ngạc nhiên không dứt.

"Con cũng muốn con cũng muốn nướng." Nguyễn Huy Lâm, đứa bé lớn của Nguyễn Huy Bảo và Tống Ngọc Thanh năm nay đã bảy tuổi lên tiếng.

Nhóc là một đứa rất lạnh lợi khỏe mạnh, thường tranh giành phần hơn nhưng chưa bao giờ tổn thương nhị đệ của mình. Bình thường nhìn mặt nhóc ngây thơ đáng yêu thế thôi, ai mà ngờ được trong lòng nó mưu mô quỷ quyệt cỡ nào.

"Ca ca, ta muốn ăn thịt."

Đứa bé vừa mới lên tiếng chính là đệ đệ song sinh của Nguyễn Huy Lâm, tên là Nguyễn Huy Đăng. Nhóc có tính cách trầm ổn thiên về hướng nội, bình thường rất ít nói, khác hẳn so với khi còn nhỏ. Trên cơ bản thì nhóc từng suýt chết đuối một lần, điều này khiến cho một nhà năm người hoảng tới độ hận không thể hai tư trên hai tư sát sao nhóc. Nhóc cũng biết bản thân khiến mọi người lo lắng nên bớt tinh nghịch, thêm vào đó là trầm ổn hơn hẳn so với ca ca.

Nhưng dù nhóc có thế nào thì vẫn là đệ đệ mà Lâm yêu thích, vì vậy khi nhóc vừa mở miệng muốn ăn thịt thì Lâm liền gắp một miếng thịt vàng thơm thổi nguội rồi đút cho nhóc.

Phía bên kia chính là đám con nít nhỏ hơn đang tranh nhau đồ chơi, đứa lớn nhất cũng tới ba bốn tuổi, nhỏ nhất chính là Đinh Lê Phước, mới hai tuổi rưỡi.

"Của anh chứ, em chơi cái này đi."

Một nhóc con tinh ranh cầm lấy máy múc lớn nhất giành cho mình, ngược lại lấy mô hình đồ chơi bé hơn gấp bội đưa cho Phước.

"A a." Phước ngước đôi mắt to tròn lên nhìn nhóc, cuối cùng ngoan ngoãn cầm mô hình đồ chơi tự mình mày mò, không hề có ý muốn tranh lại đồ chơi của mình.

"Ngoan vậy mới tốt chứ."

Thằng nhóc con kia vội vàng hếch mũi lên, lòng tự đắc của nó sắp vểnh lên tận trời cao rồi. Nhưng chưa đắc ý được bao lâu nó liền bị hai đứa bé bên cạnh túm tóc.

"A!"

"Ha ha ha, anh đúng là ngốc thật, còn nhỏ mọn nữa, vậy mà lại đi giành đồ của em bé."

Nguyễn Huy Quang tức mình túm lại đứa bé đó, một bên tức mình cắn một ngụm xuống gò má bầu bĩnh của bé.

"Anh sao lại cắn Tuấn, mau bỏ ra đi."

Một trong hai đứa bé vừa nãy túm tóc Nguyễn Huy Quang sửng sốt khóc toáng lên, bàn tay nhỏ bé cứ đấm vào tay nó đòi thả Tuấn ra.

"Sao lại nháo nữa rồi. Haizz, đúng là lũ nhóc con."

Nguyễn Huy Lâm thở dài giống như ông cụ non, bàn tay ngắn ngủn làm bộ vỗ trán sau đó quay sang đệ đệ mình đang chăm chú nhai miếng thịt.

Thấy gò má của nhóc gồ lên trông rất giống con thỏ nhỏ đáng yêu, Nguyễn Huy Lâm liền thấy hóa ra bản thân cũng giống như tiểu đệ. Thật muốn cắn thử một ngụm a~.

Người lớn một phần của người lớn, trẻ con một phần của trẻ con, hai bên vừa đấu vừa đá tạo nên không khí sôi nổi khó tả.

"Mọi người không biết đâu. Mấy hôm trước ta câu được con cá rất to, ai dè Mạnh lại kích động quá mức khiến ta run tay làm sẩy mất nó. Thật là đáng tiếc, nếu không lại có món cá nướng thơm lừng rồi không."

Hồ Bảo Khiêm vừa sờ bụng mình vừa hồi tưởng lại.

"Chứ không phải đệ muốn ta kéo với đệ vì to quá sao?"

Người nào đó ngồi không cũng bị nói xấu liền lên tiếng biện minh. Có điều hắn chỉ nói một câu y đã mắng hắn ba câu, cuối cùng phải thực thi chính sách đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử, ngoan ngoãn lột tôm cho y, thi thoảng còn đế vào hai ba cái gật đầu khiến mọi người cười tới nổ phổi.

"Vậy đã là gì. Phu quân ta còn làm măng trúc kia. Măng rất ngon, chiên xào thơm lừng thì ôi thôi chấm hết luôn. Lại còn thịt gà xé nhỏ, thêm một ít nước sốt đặc chưng do huynh ấy chế ra nữa. Có điều ngon thì ngon nhưng chưa chắc mọi người được ăn đâu. Hô hô hô."

Nguyễn Huy Bảo 'e thẹn' che miệng cười khiến bao ánh mắt hình viên đạn chiếu sang. Chỉ có Tống Ngọc Thanh ngồi bên yêu chiều nhìn hắn, còn không quên cắt nhỏ thịt đẩy sang.

"Khoe ân ái vậy thì khoe làm gì? Ta mấy tháng trước còn cho viết bộ chuyện liên quan đến ba người bọn ta, hơn thế trong đó chính là anh ấy áp bọn ta đấy." Trần Phong Tân điệu bộ cực kỳ hiển nhiên gắp một miếng rau vào miệng.

"....." Nguyễn Huy Bảo.

"....." Tống Ngọc Thanh.

"....." Mạc Hải Hùng.

"....." Hồ Bảo Khiêm.

Ù uây! Ghê vậy cơ!

Riêng có hai người bình bình đạm đạm ngồi cạnh nhau nãy giờ chưa lên tiếng khiến mọi người không thể không chú ý.

"Sao hai mi im hơi lặng tiếng vậy?"

Đinh Lang Vân lạnh lùng liếc sang khiến mấy người rụt cổ lại.

"Ăn không nói không cười không nháo."

"....." Nguyễn Huy Bảo.

"....." Tống Ngọc Thanh.

"....." Mạc Hải Hùng.

"....." Hồ Bảo Khiêm.

"....." Trần Phong Tân.

"....." Lê Bá Ngọc.

"....." Tống Lâm Thanh.

"....." Đinh Lê Mạnh.

"....." Phạm Hồng Anh.

Được rồi, nuông chiều nó quá nó đè đầu các huynh rồi ngồi lên luôn rồi. Chán chẳng buồn nói.

"Hôm nay mẹ triệu chúng ta đến đây chắc có nhiệm vụ quan trọng nào đó, mọi người đoán thử coi mẹ đang có ý gì." Tống Ngọc Thanh không hổ là anh cả, trong tình thế khó xử vậy mà chỉ một nụ cười tự tin đã đánh bay tất cả.

"Sao đệ biết được. Chỉ là đệ với Hùng nhận được một lá thư giống nhau như đúc, bên trong có mấy từ rất khó hiểu, đệ không tài nào hiểu được nên muốn nhờ các huynh giải giúp." Hồ Bảo Khiêm lôi từ trong ngực ra hai bức thư giống nhau, đều nằm trong một phong giấy xám ngoét như kiểu ngâm vào bùn lâu ngày ấy.

"Nói đến thư khiến anh chợt nhớ hôm trước ở hộp thư có một bức giống như này nhưng mà không để ý, cữ ngẫm tưởng ai đó gửi giấy mời gì đấy thôi. Nếu có liên quan đến mẹ vậy để anh lên phòng coi thử xem sao." Đinh Lê Mạnh sửng sốt nhìn phong thư của hai người sau đó vội vàng đi lên lầu tìm thư.

"Ở đây ta cũng có này."

"Em nữa."

"Đệ cũng có."

Sau khi mười một bức thư được đặt hoàn chỉnh trên bàn, ai nấy đều hồi hộp không biết kết quả ra sao. Ai nấy cũng lần lượt bóc lá thư ra, kết quả bên trong hoàn toàn khiến mọi người sững sờ.

"Là từ nối sao?"

"Nhìn qua thì rất có khả năng là từ nối. Ý của mẹ chẳng nhẽ muốn chúng ta nối lại thành từ có nghĩa, và đó chính là đáp án mẹ muốn gửi tới chúng ta sao."

"Khả năng cao là thế đó."

"Vậy mau ghép lại đi. Ôi, đệ muốn biết liệu mẹ có nói đến kho báu hay đại loại là cái gì đó như vậy không nữa." Hồ Bảo Khiêm phấn khích ôm má, thầm tưởng tượng biết bao chân bảo quý báu sắp hiện ra trước mắt, tâm hồn y lại không khống chế được muốn nhảy lên.

"Mơ tưởng đẹp vậy bao giờ mới chết." Tống Lâm Thanh hừ lạnh một tiếng khiến thân hình Hồ Bảo Khiêm vỡ vụn.

Mọi người cố sắp xếp mười một bức thư lại với nhau, ban đầu cứ nghĩ đơn giản lắm cơ, ai ngờ...

"Sai rồi, phải sắp như này này."

"Ngáo à, phải như này cơ."

"Không đúng, sao cứ chừa ra một bức thế."

"Hay vứt mẹ nó đi, tổ chướng mắt."

Nguyễn Huy Đăng vốn đứng nhìn người lớn sứt đầu mẻ chán sắp lá thư lại với nhau bỗng đi tới, chen một bàn tay nhỏ bé sắp lại đống thư lộn xộn thành một hàng ngăn nắp hoàn chỉnh.

"Ồ."

"Giỏi ghê ha, đúng là con của anh cả."

"Thường thôi." Lỗ mũi Nguyễn Huy Bảo sắp nổ tới nơi khiến ai nấy cũng phải rùng mình.

Mọi người lại chuyển chú ý vào bức thư, trong lòng liền xúc động khó tả.

Gửi các con của mẹ! Chúc các con thành công và luôn yêu thương gia đình của mình, mẹ tin mỗi người trong số các con sẽ hiểu và không ngừng phấn đấu. Dù các con xuất hiện ở đâu, dù tương lai hay quá khứ, dù trước hay sau thì vẫn là các con của mẹ.

Có thể cả đời mẹ cũng không thể gặp các con, không thể thấy các con. À, nếu có chắc chỉ thấy trong tưởng tượng. Nhưng mẹ vẫn muốn nói tới các con rằng: Mẹ yêu các con, yêu rất nhiều!

"Oa! Mẹ làm con buồn quá đi, muốn khóc á. Hu hu hu."

"Trời ơi, sao mẹ có thể gửi bức thư tuyệt tình như vậy chứ. Tôi muốn gặp mẹ."

"Được rồi được rồi. Lời mẹ nhắn không phải quá rõ ràng sao. Mẹ không mong mọi người buồn rầu nữa đâu, dù sao mẹ cũng nói mẹ yêu chúng ta rồi mà. Huynh tin tương lai không xa chúng ta sẽ được gặp mẹ, người đã sinh ra chúng ta ngày hôm nay."

Nghe thấy Tống Ngọc Thanh nói vậy, ai nấy không hẹn đều ngước lên nhìn vầng trăng trên bầu trời.

Đó là một vầng trăng cực kỳ, cực kỳ sáng. Dù cho không phải rằm đi chăng nữa, ánh trăng ấy vẫn tròn trịa và tỏa sáng rực rỡ. Hệt như lời nói của mẹ vậy.

Chúng con cũng rất yêu người. Mẹ!

--------------------------

(1) Phát hiện 1 của nghệ sĩ Phùng trong "Chiếc thuyền ngoài xa" của nhà văn Nguyễn Minh Châu:

"Có lẽ suốt một đời cầm máy ảnh chưa bao giờ tôi được thấy một cảnh "đắt" trời cho như vậy: trước mặt tôi là một bức tranh mực tàu của một danh họa thời cổ. Mũi thuyền in một nét mơ hồ lòe nhòe vào bầu sương mù trắng như sữa có pha đôi chút màu hồng hồng do ánh mặt trời chiếu vào. Vài bóng người lớn lẫn trẻ con ngồi im phăng phắc như tượng trên chiếc mui khum khum, đang hướng mặt vào bờ. Tất cả khung cảnh ấy nhìn qua những cái mắt lưới và tấm lưới nằm giữa hai chiếc gọng vó hiện ra dưới một hình thù y hệt cánh một con dơi, toàn bộ khung cảnh từ đường nét đến ánh sáng đều hài hòa và đẹp, một vẻ đẹp thực đơn giản và toàn bích khiến đứng trước nó tôi trở nên bối rối, trong trái tim như có cái gì bóp thắt vào? Chẳng biết ai đó lần đầu đã phát hiện ra bản thân cái đẹp chính là đạo đức? Trong giây phút bối rối, tôi tưởng chính mình vừa khám phá thấy cái chân lý của sự toàn thiện, khám phá thấy cái khoảnh khắc trong gần tâm hồn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top